Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Bốn Năm Nhìn Lại

20/01/202118:25:00(Xem: 2007)

Tôi viết những dòng này buổi sáng ngày 20 tháng Giêng, 2021, vừa sau khi Tân Tổng thống Biden kết thúc bài diễn văn nhậm chức của ông. Với tôi và những người đồng hành trong bốn năm qua – không chỉ chúng tôi mà cả đa số người Mỹ nữa – cơn ác mộng đã chấm dứt, hoặc nói cách khác, chúng ta đã bẻ ngoặt được tay lái để tránh lao xuống vực thẳm. Theo dõi buổi lễ nhậm chức trên truyền hình, với rừng cờ cắm tại Quảng trường Quốc Gia tượng trưng cho đám đông vắng mặt vì đại dịch, tôi không khỏi bùi ngùi phản ảnh lại đoạn đường nước Mỹ đã mới trải qua.

Lịch sử đã sang trang. Tôi không muốn nhắc đến nhân vật đã tạo ra tất cả những chia rẽ, tranh chấp, hoảng loạn, hàng trăm ngàn người chết do sự bất lực của chính phủ, và rồi ĐỔ LỖI cho người khác, nhưng tôi không tránh được điều này nếu muốn phản ảnh một cách trung thực. Khi Donald Trump mới ra tranh cử, nhiều người trong đó có tôi, đánh giá khả năng thành công của hắn gần như ở số không. Quá khứ của Trump: một doanh gia và bầu sô ưa huênh hoang và có thể nói thô lỗ, một tay chơi luôn có các cô người mẫu kề cận. Những phát biểu của hắn thường ấu trĩ, kém tế nhị và quá khích. Chúng tôi đã kinh ngạc khi Trump sử dụng ngôn ngữ cọc cằn, thậm chí tục tĩu để tấn công các đổi thủ chính trị thuộc đảng Cộng Hòa trong các buổi tranh luận trên truyền hình mà vẫn vô sự. Nhưng kinh ngạc hơn nữa là khi Trump lên án và miệt thị người di dân và kêu gọi xây bức tường biên giới, thì sự ủng hộ từ phía đảng Cộng Hòa tăng vọt như diều. Dường như không điều gì có thể ngăn nổi đà tiến này, mà như chính Trump đã nói: “ngay cả nếu tôi bắn chết người giữa Đại lộ Số Năm ở New York, tôi sẽ chẳng mất lá phiếu nào.”

Cảm xúc của chúng tôi trong đêm bầu cử tháng 11 năm 2016 trộn lẫn sự hụt hẫng, tức giận và thất vọng đến hầu như tuyệt vọng. Nỗi sợ hãi của chúng tôi được Trump xác nhận bằng những hành động trong những năm tháng sau đó: đơn phương rút khỏi Hiệp định Đối tác Xuyên Thái bình dương được thiết lập để kiềm chế Trung Quốc; rút khỏi Hiệp định Khí hậu Paris nhằm bảo vệ môi trường toàn cầu; đưa ra chính sách tàn bạo chống người tị nạn và di dân, kể cả tước trẻ em khỏi bố mẹ; khởi công xây bức tường biên giới; đả kích các đồng minh truyền thống và thân mật với các kẻ thù kể cả Bắc Hàn và Nga; dự định phá hủy luật Obamacare đã mang bảo hiểm sức khỏe đến với hàng chục triệu người dân Mỹ, và nhiều nữa. Hầu như Trump đã làm tất cả những điều có thể để làm nước Mỹ suy yếu đi.

Sự kiện gây sửng sốt nhất và có thể nói tượng trưng cho “chủ nghĩa” Trump là vụ bạo loạn ở Charlottesville, tiểu bang Virginia. Những nhóm da trắng kỳ thị và cực hữu, kể cả KKK và Tân Quốc Xã – trước kia bị ghê tởm và hoàn toàn không có chỗ đứng trong dòng chính ở Mỹ - công khai tuần hành và hô to những khẩu hiệu da trắng thượng đẳng. Kết thúc của sự kiện là một người trong họ phóng xe đâm vào đám người phản biểu tình gây chết người. Trump không lên án họ mà còn đứng trước công chúng bào chữa rằng trong đám đó cũng có những người tốt, và hai bên cùng có lỗi. Tức là theo cách nhìn của Trump, kẻ gây hấn và kẻ tự vệ tương đương với nhau.

Thật thế, tư tưởng cốt lõi mà Trump đại diện chính là chủ nghĩa dân tộc. Từ vị trí nguyên thủ quốc gia, Trump đã thổi bùng tính dân tộc của một số người Mỹ, mà khái niệm dân tộc ở Mỹ đi đôi với chủng tộc và nạn kỳ thị đã hiện diện từ thời lập quốc. Nhiều người Mỹ da trắng vẫn quan niệm đất nước này trước nhất là của họ và cảm thấy đang bị người di dân đe dọa. Họ muốn khôi phục lại cái quá khứ "vinh quang" đó. Tuy nhiên, vinh quang với họ –đặc quyền của người da trắng chẳng hạn – đã chỉ ra đời trên sự đau khổ của những người “không trắng.” Hơn 300 năm làm nô lệ, sức lao động không một xu thù lao của người da đen đã đóng vai trò quan trọng đẩy nước Mỹ lên hàng siêu cường. Trong cả thế kỷ sau đó, người da trắng tiếp tục sử dụng lợi thế sẵn có để áp chế người da màu một cách có hệ thống. Đó là hai mặt của sự vinh quang của Mỹ, điều mà Trump kêu gọi khôi phục trong khẩu hiệu tranh cử của mình.

 

Căn bản của chủ nghĩa dân tộc là sự thiếu tự tin đưa đến sợ hãi, và do đó, những người cùng nhóm, cùng làng, cùng tỉnh, cùng vùng, cùng xứ sở, cần phải "quay những chiếc xe thành vòng tròn" để chống lại những thành phần khác với mình đến từ bên ngoài. Giống mình, thì có xấu mấy đi nữa, vẫn bỏ qua. Khác mình, thì có hay mấy, vẫn chống. Chủ nghĩa dân tộc chính là thế.

 

Điều đó giải thích tại sao Trump được sự ủng hộ của nhiều nhóm người, mà ở bề nổi họ dường như rất khác nhau về vị thế trong xã hội, quyền lợi và văn hóa. Nhưng họ tương đồng với nhau ở điểm ghét và sợ những gì khác và không quen thuộc với họ. Đối tượng chính của sự thù ghét, có khi xen lẫn với sợ hãi hay ghen tuông, của người da trắng Mỹ là người da đen, của người da trắng Châu Âu là người Hồi giáo Trung Đông, của người Trung Hoa là người Nhật, của người Việt là người Tàu, v.v.

 

Trump chẳng phải là người đầu tiên hoặc cuối cùng sử dụng chủ nghĩa dân tộc để tiếm quyền. Ở thập niên 1930 đã có Hitler ở Đức và Mussolini ở Ý, và gần đây hơn là Le Pen ở Pháp, Orban ở Hung, Erdogan ở Thổ... Nhưng độc tài thường cũng bất tài. Ngoài giỏi mị dân (mị đây có nghĩa làm mê hoặc, chứ không chỉ là nịnh hót) và tuyên truyền, tính độc tôn của họ không cho phép họ hợp tác hay nghe lời khuyên của bất cứ ai. Trong trường hợp Trump, tính xảo trá và tham lam của một con buôn lừa lọc khiến hắn không có tầm nhìn xa mà chỉ thấy được các mối lợi trước mắt. Âu đó cũng là sự may mắn cho nhân loại. Một chính trị gia vừa độc tài vừa đa tài có thể biến thế giới trở thành địa ngục.

 

Và thật thế, trong cái đại họa mà Trump đã gây ra, kể cả với gần 400 ngàn người đã chết trong đại dịch mà phần lớn có thể tránh được, chúng ta vẫn còn may mắn. May mắn vì nền dân chủ của Mỹ, tuy chậm chạp và đôi lúc tưởng như bất lực, vẫn cuối cùng mạnh đủ để khống chế một cá nhân lạm quyền và tránh cho quốc gia phải chịu đựng thêm bốn năm nữa. May mắn vì những đại họa khác đã không xảy ra, chẳng hạn như một cuộc chiến nguyên tử với một hay nhiều quốc gia khác – Iran hay Trung Quốc chẳng hạn.

“Hôm nay tạm nghỉ bước gian nan,” con đường trước mắt của chúng ta còn gai góc, nhất là cơn đại dịch vẫn hoành hành chờ mọi người được chích vác-xin, nhưng chúng ta có quyền tạm thời ăn mừng một thời đại mới. Mỹ Quốc là một công trình dang dở và chưa bao giờ hoàn hảo, nhưng chủ trương hàn gắn của Tân Chính phủ Biden-Harris sẽ giúp mọi người tham gia xây dựng và mang lại cho chúng ta niềm tin vào một nước Mỹ ngày càng tốt đẹp hơn cho tất cả.

 

Thắng Đỗ là thành viên của Hội đồng Quản trị của PIVOT, Hội Người Mỹ Gốc Việt Cấp Tiến, và gửi bài từ San Jose, California.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
07/03/202116:26:00
Việc bóc lột công sức những người di dân xảy ra khắp mọi nơi, với nhiều người nhưng đáng xấu hổ khi nó được sử dụng đối với chính những đồng hương khốn khổ của mình, những người đến sau và cần mẫn, chấp nhận những công việc với mức lương thấp nhất và cam chịu sự ức hiếp.
05/03/202110:23:00
Cựu tổng thống Donald Trump đã có bài diễn văn đầu tiên kể từ sau khi thất cử tại đại hội CPAC Florida vào ngày Chủ Nhật 28/02/2021. Trong bài diễn văn này, ông Trump có nhiều tuyên bố không đúng sự thật về nhiều vấn đề, trong đó có vấn đề vaccine Covid-19.
26/02/202115:29:00
Trong 3 năm đầu dưới thời Trump, mức tăng trưởng kinh tế ở vào khoảng từ 2% - 3%. Đó là chưa kể nền kinh tế tăng trưởng trong thời Trump phần lớn là nhờ chính sách giảm thuế mạnh, và điều này dẫn đến việc thâm thủng ngân sách cũng đạt kỷ lục (trong năm 2019 là $984 tỉ). Và trong lịch sử cận đại Hoa Kỳ, những vị tổng thống Cộng Hòa đều có mức thâm thủng ngân sách ở mức cao hơn so với phía Dân Chủ.
19/02/202115:19:00
Thật ra đây chỉ là ý kiến (opinion). Hai đảng Cộng Hòa và Dân Chủ luôn có nhiều ý kiến trái ngược về cách điều hành đất nước. Đây là điều tốt cho nền dân chủ Hoa Kỳ, vì người lãnh đạo luôn luôn có phe đối lập là người giám sát, phản biện, nhờ vậy mà những chính sách của cả hai đảng khó có thể trở thành cực đoan một chiều.
18/02/202118:29:00
Tin tức chính hôm nay ắt nói nhiều về sự qua đời của Rush Limbaugh, "người nguy hiểm nhất nước Mỹ", theo như lời chính ông ta tự nhận về mình. Đây không phải điều quá lời khi đài radio Cộng Hòa cực hữu của Limbaugh có đến hàng chục triệu người nghe mỗi tuần và từng đạt đến 25 triệu người trong tuần lễ cao nhất, một con số không có mấy nhà truyền thông sánh được.
15/02/202115:17:00
“Nói dối vụ lớn” (big lie) là một phương pháp tuyên truyền đã được chế độ độc tài Đức Quốc Xã xử dụng thành công trong thời Đệ Nhị Thế Chiến. Nguyên tắc cơ bản của “nói dối vụ lớn”: nói những điều không có thật ở ngoài mức tưởng tượng của những người nói dối bình thường, lập đi lập lại liên tục, nhiều lần, với một qui mô tuyên truyền lớn ở tầm mức quốc gia, thì người dân rồi cũng sẽ tin rằng những điều này là sự thật!
06/02/202110:45:00
Ở một xứ sở tự do ngôn luận như Hoa Kỳ, việc phân biệt giữa sự thật và ý kiến, cách kiểm chứng giữa tin thật và tin giả là rất quan trọng đối với cả người đọc lẫn người viết tin tức. Ngay từ thuở còn cắp sách đến trường, nhiều học sinh Mỹ đã làm quen với khái niệm này.
06/02/202110:38:00
Tôi không có ý nói rằng con virus này là một vũ khí sinh học. Điều tôi muốn nói là Tập Cận Bình đã sử dụng đại dịch để thúc đẩy dự án bá chủ toàn cầu của ông ta. Đây là thực tế: trong thời kỳ đại dịch, Trung Quốc đã gia tăng ảnh hưởng chính trị của mình bằng cách thông tin sai lệch, tuyên truyền và áp dụng một chính sách ngoại giao rất hung hăng. Họ đã xoay xở thuyết phục được một số người rằng loại virus này không sinh ra ở Vũ Hán. Thậm chí có người còn tin rằng nó có nguồn gốc từ Ý.
04/02/202115:36:00
Tòa án Singapore vừa xử phạt 14 người Việt Nam đã tụ tập vui chơi bất hợp pháp, vi phạm lịnh cấm tụ tập đông người của Singapore trong việc kiểm soát dịch Covid-19. Ra tòa, người thì bảo chỉ đến xin thuốc nhức đầu, người thì mang mì gói cho bạn, người thì đến lấy đồ để quên, đủ mọi lý do. Và những người vi phạm đều khai chung là không biết lịnh cấm.
23/01/202115:44:00
Chuyện bầu cử ở Mỹ đã xong nhưng còn nhiều chuyện khác về chính trị nước Mỹ mà người Việt chúng ta cần suy nghĩ và bàn luận, trong đó việc lá cờ Việt Nam Cộng Hòa còn gọi là cờ Vàng đã xuất hiện trong cuộc biểu tình tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn ngày 6/1/2021 vừa qua.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.