Hôm nay,  
“Đây là quan điểm của người viết, không nhất thiết là quan điểm của Việt Báo.”

Quan Điểm Của Báo The New York Times: “Hãy Chấm Dứt Cuộc Khủng Hoảng Quốc Gia”

02/11/202009:30:00(Xem: 4244)

 

Trường hợp chống lại Donald Trump

Bởi Hội Đồng Chủ Biên

The New York Times.


Hội đồng chủ biên là một nhóm ký giả chuyên nghiệp về phân tích và trình bầy quan niệm của họ và được hướng dẫn bởi các kinh nghiệm, thâm cứu sâu xa, tranh luận, và tôn trọng gía trị truyền thống lâu đời. Hội đồng chủ biên hoạt động biệt lập với bộ phận tin tức của toà báo.

“ THE VERDICT - PHÁN QUYẾT”

Người dch: Nguyên Vũ

Cuộc tái tranh cử của Donald Trump đặt ra mối nguy hiểm lớn nhất cho nền dân chủ của nước Mỹ kể từ đệ nhị thế chiến đến nay.

Nhiệm kỳ đầy tàn phá của Trump đã làm thiệt hại nước Mỹ tại quốc nội và trên toàn thế giới. Ông ta đã lạm dụng quyền hành và chức vụ, chối bỏ sự chính thống của những người đối lập, phá huỷ mọi mực thước trong cách hành xử mà đã gìn giữ quốc gia chúng ta qua bao nhiêu thế hệ.

Ông ta cũng đã để cho lợi ích công cộng bị vùi lẫn trong lợi lộc riêng tư của doanh nghiệp cũng như lợi ích chính trị của cá nhân ông. Ông ta đã phô bầy một cách khiếp đảm sự khinh thường đời sống và tự do của dân Mỹ. Ông ta là một người không xứng đáng ở trong chức vụ mà ông đang nắm giữ.

Hột đồng chủ biên - của NewYork Times – không coi nhẹ việc kết tội một Tổng Thống đã được đắc cử. Trong nhiệm kỳ của Trump, chúng tôi phô bầy chính sách kỳ thị chủng tộc và người nước ngoài của ông ta.

Chúng tôi cũng đã chỉ trích việc ông đánh phá sự đồng thuận có được sau chiến tranh, đó là một hệ thống liên minh và hữu nghị khắp nơi trên thế giới đã được xây dựng nên và bảo vệ bởi bao hy sinh sương máu. Chúng tôi đã luôn luôn kết án những ngôn từ đầy kích động chia rẽ, và sự tấn công nham hiểm của ông đối với những người  Mỹ. 

Thế nhưng khi Thượng viện từ chối không phán quyết ông đã phạm những tội lỗi hiển nhiên về lạm dụng quyền  hành và ngăn cản công lý chúng tôi đã khuyến cáo những người đối lập với ông ta là nên dùng năng lực cuả họ trong việc đánh bại ông tại phòng bầu phiếu.

Ngày 3 tháng 11 có thể là thời điểm đổi thay. Đây là một cuộc bầu cử về tương lai của đất nước, và cho nhân dân quyết định chọn lựa con đường đi tới.

Sự bền bỉ dẻo dai của nền dân chủ Hoa Kỳ đã được thử thách nặng nề bởi nhiệm kỳ đầu tiên của Trump. Bốn năm nữa sẽ xấu xa hơn gấp bội.

Nhưng ngay cả khi mà dân chúng Mỹ đứng sắp hàng trong những hàng dài bao quanh nhiều khu phố trong các thành thị của họ, thì Trump đang tiếp tục tấn công mãnh liệt vào sự chính thống của cái diễn trình dân chủ đó. Ngược hẳn lại với tất cả các vị Tổng Thống tiền nhiệm của ông, Trump từ chối không cam kết tuân thủ một cuộc chuyển giao quyền hành trong hoà bình trật tự, đưa ra lý lẽ rằng chỉ có sự thắng cử của ông ta mới đảm bảo sự chính thống của cuộc bầu cử, và nếu như ông ta không thắng, thì ông ta sẽ sẵn sàng để chống đối lại kết quả đó trong toà án hay trên đường phố.

Sự đa dạng và lớn lao vô tả của những hành động bất chính của ông Trump có thể gây nên kinh hoàng choáng váng. Sự nhắc đi lập lại – của những việc bất chính – đã làm lụt đi cái phản ứng giận dữ của chúng ta, rồi sự tiếp tục chồng chất thêm những hành động bất chính mới đã cho chúng ta không còn thì giờ để chú ý đến những chi tiết riêng lẻ nữa. Thế nên đây chính là lúc mà người Mỹ chúng ta phải tỉnh thức để tìm lại khả năng kháng cự và giận dữ của mình.

Mục đích của những bài viết trong phần Sunday Review của chúng tôi là để nhắc nhở người đọc tại sao ông Trump không xứng đáng để lãnh đạo quốc gia chúng ta. Những bài viết này gồm việc phân tách về sự tham  nhũng tràn lan, sự tôn vinh bạo động, sự bất cẩn thái qúa trong việc quản trị hệ thống y tế quốc gia, và sự bất xứng trong việc cai trị đất nước.

Những bài viết này sẽ tự giải thích về nguy nan khẩn cấp gây ra từ đó. Sự chối bỏ Trump là bước đầu để hàn gắn những tàn phá mà ông ta đã gây nên cho quốc gia. Thế nhưng ngay trong khi chúng tôi đang viết những giòng chữ này thì ông Trump cũng đang đổ muối vào những cánh đồng – và nếu như ông ta thua, sự xây dựng lại đất nước sẽ đòi hỏi nhiều năm và rất nhiều nước mắt.

Trong lịch sử hiện đại của Mỹ không ai có thể là cạnh tranh với ông Trump trong việc là một người Tổng Thống tồi tệ nhất.

Năm 2016, ông liệt ra những căn bệnh của xã hội đã đánh động tới một giây đàn hoà nhịp với nhiều cử tri. Nhưng bài học của bốn năm qua cho thấy là ông ta không có khả năng giải quyết các vấn vạn của quốc gia vì ông ta chính là cái vấn nạn to lớn và cấp bách nhất của đất nước.

Ông ta là một kẻ kỳ thị mị dân đang cai trị một đất nước ngày càng có nhiều đa dạng, là một kẻ chủ trương cô lập trong một thế giới được nối liền chặt chẽ; là một người trình diễn viên, luôn luôn đề cao những điều mà ông ta chưa bao giờ làm và hứa hẹn những điều mà ông ta sẽ không bao giờ làm.

Ông ta đã chứng tỏ không có khả năng để xây dựng, nhưng đã tìm cách để phá hủy rất lớn lao. Ông ta là người chỉ để phá đổ.

Khi mà thế giới không còn thì giờ để đối ứng với sự thay đổ khí hậu, ông Trump khước từ nhu cầu phải hành động, hủy bỏ sự hợp tác quốc tế và tấn công những nỗ lực làm giảm ô nhiễm.

Ông ta đã tung ra chương trình tấn công cả di dân hợp pháp lẫn bất hợp pháp mà không đưa ra được một chính sách hợp lý để quy định ai nên và ai không nên được nhập cảnh nước Mỹ. 

Nuôi trong lòng ám ảnh đen tối phải làm ngược lại tất cả những gì Barack Obama, người tiền nhiệm của ông, đã thành tựu được, ông tìm cách thuyết phục cả quốc hội và tòa án để huỷ bỏ chương trình bảo hiểm y tế The Affordable Care Act “ACA” mà không đưa ra được một chính sách thay thế nào cả để bảo đảm cho người Mỹ có được một chế độ y tế khả dụng.

Trong ba năm đầu tiên của nhiệm kỳ Tổng Thống của ông, số người Mỹ không có bảo hiểm y tế tăng thêm 2.3 triệu -  con số này chắc chắn sẽ còn tăng thêm rất nhiều nưã vì hàng triệu người đã mất việc làm năm nay.

Ông ta vận động như là người anh hùng tranh đấu cho giới lao động bình dân, nhưng ông ta đã cai trị để bảo vệ quyền lợi của những người giàu có. Ông hứa hẹn tăng lương tối thiểu cho người làm công và sẽ đầu tư vào chỉnh trang các hệ thống cơ bản của quốc gia; nhưng ông ta đã ban hành đạo luật miễn thuế mà hầu hết là để làm lợi cho người giàu. Không thể nào tự mình hủy bỏ các luật lệ, ông đã ra lệnh ngưng thi hành các pháp quy đó để đáp trả lời yêu cầu của các công ty.

Dưới sự lãnh đạo của ông, cơ quan bảo vệ người tiêu thụ đã ngưng hẳn việc bảo vệ người tiêu thụ và cơ quan bảo vệ môi trường đã ngưng thi hành các công tác bảo vệ môi trường.

Ông ta đã làm căng thẳng mối bang giao với các đồng minh trong khi lại ve vãn những kẻ độc tài như Kim Jong Un của Bắc Hàn hay Vladimir Putin của Nga, người mà ông ta đã đối xử với cung cách thân thiết và nhún nhường không cách nào giải thích được.

Ông xóa bỏ hiệp ước TPP. Đây là một thỏa ước chiến lược ký kết với với các quốc gia lân cận với Trung hoa  nhằm buộc Trung Hoa phải tuân thủ các quy ước quốc tế. Thay vào đó Trump đã có những cuộc chiến tranh thương mại đối qua đối lại, áp đặt thuế nhập cảng hàng tỉ đô la – nhưng trên thực tế tiền thuế đó là do chính người tiêu thụ Mỹ phải trả – và để cuối cùng ông chẳng đạt được nhân nhượng đáng kể nào từ Trung Hoa.

Sự khiếm khuyết khả năng của ông biểu lộ đặc biệt và đau đớn hơn trong việc điều hành quốc gia trước nạn đaị dịch Coronavirus. Thay vì cố gắng làm việc để cứu sinh mạng dân chúng, Trump đã coi nạn đại dịch này chỉ như một vấn đề giao tế công cộng.

Ông nói dối về sự nguy hiểm của đại dịch, khinh khi kinh nghiệm và tài năng của các chuyên gia y tế,  và chống lại việc ban hành các  biện pháp phòng ngừa; hiện nay ông vẫn tiếp tục gây sức ép buộc mở cửa lại các sinh hoạt kinh tế mà không kìm hãm được sự lan tràn của vi khuẩn.

Khi nền kinh tế xẹp lép, ông ký một đợt trợ giúp những người mất việc. Rồi khi thị trường chứng khoán khởi sắc và cho dù cùng lúc hàng triệu người vẫn không có công ăn việc làm, ông không quan tâm gì đến thảm cảnh của họ nữa.

Tháng Chín, một ngày trước khi tổng số người chết vượt qua con số 200,000, ông tuyên bố là “vi khuẩn coi như chẳng hại gì ai hết.”

Chín ngày sau đó chính ông bị bệnh.

Những nền tảng của xã hội dân sự của nước Mỹ đang suy xụp khi ông đi thang máy của Trump Tower xuống vào tháng Sáu năm 2015 để công bố việc ông ra tranh cử Tổng Thống.

Nhưng ông ta đã làm tăng cường sự xấu xa nhất của chính trị ở nước Mỹ: Dưới sự lãnh đạo của ông ta, quốc gia chúng ta đã trở nên chia rẽ, hoảng loạn và tệ hại.

Ông ta đã xúi dục người Mỹ chống đối lẫn nhau, ông xử dụng điêu luyện Twitter và Facebaook để gom góp những người ủng hộ ông quanh ngọn lửa ảo của than phiền, cùng lúc tràn ngập các cổng thông tin công cộng với những dối trá, tin thất thiệt, và luận điệu tuyên truyền. Ông không ngừng nhục mạ những người đối lập nhưng lại không kết án bạo động gây ra bởi những người đồng minh của ông.

Trong cuộc tranh luận đầu tiên trong tháng Chín giữa các ứng viên Tổng Thống, Trump được yêu cầu lên án những kẻ chủ trương da trắng độc tôn. Ông trả lời bằng câu ra lệnh cho một băng đảng tàn bạo Proud Boys, hãy “đứng lui lại, và hãy sẵn sàng chờ đó.”

Ông ta đã làm giảm niền tin vào công quyền như là một phương tiện giải quyết các bất đồng và đi đến sự thỏa hiệp. Ông ta đòi hỏi sự trung thành tuyệt đối với ông của các viên chức chính quyền, gạt bỏ đi hết lợi ích của công chúng. Ông công khai khinh thường những chuyên gia.

Và ông mở các cuộc tấn công vào việc tuân thủ luật lệ, xử dụng quyền hành pháp của ông để bảo vệ quyền hành của chính ông và trừng phạt những người đối lập chính trị của ông.

Tháng Sáu, chính quyền của Ông ta bắn lựu đạn cay để đuổi những người đang biểu tình ôn hoà trước Nhà Trắng để ông có đường đi bộ chụp hình trước một nhà thờ ngay gần đó mà ông chẳng bao giờ đến dự lễ.

Sẽ cần hàng thập niên để sự rộng lớn của những hành động bất chính của ông ta được phơi bầy ra ánh sáng. Nhưng chỉ với những gì đã được biết hiện nay thôi cũng quá đủ để kinh ngạc.

Ông ta đã chống lại việc kiểm tra pháp định của các ngành công quyền khác. Chính quyền của ông coi thường những án lệnh của tư pháp, và ông ta liên tiếp ra lệnh các cơ quan hành pháp không ra điều trần trước quốc hội hay cung cấp tài liệu cho quốc hội, dĩ nhiên là trong đó có tài liệu khai thuế của ông ta.

Với sự trợ giúp của Bộ Trưởng Tư Pháp WIlliam Barr, ông Trump đã bao che cho những phụ tá trung thành của ông khỏi vòng công lý. Tháng Năm, Bộ Tư Pháp nói họ sẽ hủy bỏ việc truy tố nguyên Cố Vấn Anh Ninh quốc gia Michael FLynn mặc dù Ông FLynn đích thân nhận tội trước toà là đã nói dối với FBI.

Tháng Bẩy ông Trump giảm toàn vẹn hình phạt cho một phụ tá nữa của ông là Roger Stone sau khi ông này đã bị bồi thẩm đoàn phán xét có tội (7 tội đại hình) trong đó có việc ngăn cản cuộc điều tra của cơ quan công lực liên bang liên hệ tới cuộc tranh cử năm 2016 của Trump. Thượng Nghị Sĩ Mitt Romney, thuộc đảng Cộng Hòa của tiểu bang Utah, lên án rất chính xác  rằng việc Trump huỷ bỏ hình phạt của Roger Stone là một việc chưa từng có và một sự thối nát có tầm vóc lịch sử.

Năm ngoái, Trump áp lực chính quyền nước Ukraine, cưỡng ép họ ra công bố là có một cuộc điều tra Joe biden, người đối thủ chính yếu của ông, sau đó Trump ra lệnh cho nhân viên chính phủ của ông chống lại cuộc điều tra của quốc hội về việc làm này của ông.

Tháng Mười Hai năm 2019, Hạ Viện liên bang biểu quyết để truất phế ông vì đã vi phạm các tội tiểu hình cao cấp và đại hình. Nhưng những Thượng Nghị Sĩ Cộng Hòa, ngoại trừ ông Mitt Romney, biểu quyết là ông vô tội, không đếm xỉa gì đến sự thối nát của ông Trump, để họ xúc tiến nhanh việc bổ nhiệm các chánh án liên bang với những luật sư trẻ tuổi, rất bảo thủ, xây dựng nên một bức tường thành chống lại ước muốn của đa số.

Giờ đây, cùng với các lãnh tụ Cộng Hòa khác, ông Trump đang mở một chiến dịch mạnh mẽ để làm giảm đi số người Mỹ có thể bỏ phiếu trong mùa bầu cử này và số những lá phiếu đã bầu có thể được đếm.

Một ông Tổng Thống, đã luôn luôn loan truyền những cáo buộc vô căn cứ rằng cuộc bầu cử là gian lận, đã gia tăng cường độ những tấn công đầy kích động trong những tháng  gần đây, đặc biệt đối với gía trị của những phiếu bầu qua bưu điện. Ông truýt “Kết quả cuộc bầu cử ngày 3 tháng 11  không bao giờ có thể  đúng sự thật.”

Chính ông Tổng thống này cũng đã từng bỏ phiếu qua bưu điện, và không có bằng chứng nào để hỗ trợ lời cáo buộc của ông. Nhưng cái tin nhảm nhí trong chiến dịch tranh cử của ông đang là bàn đạp để ông thực hiện những việc xóa tên các cử tri trong danh sách cử tri bầu phiếu, đóng cửa các nơi để cử tri đến bầu phiếu, vứt đi các phiếu bầu khiếm diện, hoặc bằng cách này hay cách khác ngăn chặn dân chúng thực thi quyền bầu phiếu.

Đó là sự tấn công không thể tha thứ được vào những nền tảng của tiến trình thực nghiệm của nước Mỹ về nguyên tắc xây dựng một chính quyền bởi chính người dân.

Các Tổng Thống khác trong thời hiện đại cũng có khi cư xử bất hợp pháp hay có những quyết định tai hại. Richard Nixon dùng quyền hành pháp của mình để hại những người đối lập. Ronald Reagan làm ngơ trước nguy cơ lan truyền bệnh AIDS. Bill Clinton bị cáo buộc nói dối và ngăn cản công lý. George W. Bush đưa quốc gia vào cuộc chiến tranh với những bằng chứng không xác thực.

Chỉ trong vòng một nhiệm kỳ thôi, ông Trump đã qua mặt tất cả những sai lầm của các Tổng Thống khác.

Frederick Douglass than phiền trong một thời điểm đen tối khác của lịch sử, lúc Andrew Johnson làm Tổng Thống, “Chúng ta cần phải thiết lập một cơ cấu chính quyền sao cho nếu như nó lỡ nằm trong tay của một kẻ xấu xa, chúng ta vẫn được an toàn.”

Nhưng đó không phải là bản thể của nền dân chủ của chúng ta. Sự lạc quan tiềm ẩn trong nền dân chủ của nước Mỹ của chúng ta là sự sinh tồn của nền Cộng Hòa được xây dựng trên phán đoán của cử tri và sự ngay thẳng của những người được cử tri chọn lựa.

Ông Trump là một con người không có chút ngay thẳng nào. Ông đã liên  tục vi phạm lời thề gìn giữ, bảo vệ, và chống đỡ bảo toàn hiến pháp của nước Mỹ.

Giờ đây, thời điểm đầy hiểm nguy này, là lúc trách nhiệm đang đè nặng lên vai tất cả mọi người Mỹ – kể cả những người muốn có một Tổng thống thuộc đảng Cộng Hoà – phải đứng lên để gìn giữ, bảo vệ, và bảo toàn nước Mỹ bằng lá phiếu của chúng ta.

Người dịch: Nguyên Vũ


Kèm theo bài xã luận ủng hộ ông Biden, là những bài xã luận về sự thối nát của chính quyền Trump,  sự khinh thường khoa học, và nhiều vấn đề khác đã được hội đồng thảo luận, nghiên cứu.

Qúi vị nào muốn đọc hết xin click vào các links dưới đây.

SELF DEALING:  Thối nát.

https://www.nytimes.com/2020/10/16/opinion/trump-corruption.html

SCIENCE IS DISREGARDED:  Khinh thường khoa học.

https://www.nytimes.com/2020/10/16/opinion/trump-covid-public-health.html

DEMAGOGUERY: Mị dân.

https://www.nytimes.com/2020/10/16/opinion/trump-extremism-conspiracy-theories.html

SỰ BẤT LỰC TRONG NGOẠI GIAO:

https://www.nytimes.com/2020/10/16/opinion/trump-foreign-policy-errors.html

 

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
23/04/202415:32:00
Hôm qua, 22 tháng 4 là Ngày Trái Đất, khởi nguồn từ 1970 nhằm hỗ trợ bảo vệ môi trường, bảo vệ tự nhiên.
22/04/202417:22:00
Trump được bàn dân thiên hạ đặt cho một biệt danh là vua nói dối (Lying King). Theo Washington Post, tổng số tuyên bố sai trái hoặc gây hiểu lầm của Trump là 30,573 trong 4 năm làm tổng thống. Trump còn một khuyết điểm nghiêm trọng hơn nữa là việc làm không đi đôi với lời nói. Chỉ còn hơn sáu tháng nữa là đến ngày bầu cử tổng thống Hoa Kỳ. Đây là lúc kiểm điểm lại một số sự kiện đã và đang xảy ra trong vài năm qua liên quan cựu Tổng Thống Donald Trump và sẽ là một ứng cử viên tổng thống của Đảng Cộng Hòa vào tháng 11 sắp tới. Bài báo này sẽ khá dài vì Trump có nhiều khuyết điểm mà độc giả cử tri cần phải biết và có thể sẽ không có phần tham khảo vì tôi đã phải tham chiếu vài chục tài liệu hoặc là tôi sẽ chỉ liệt kê khoảng 10 tài liệu quan trọng nhất. Xin độc giả thông cảm.
21/04/202417:38:00
Lời Giới Thiệu: Ủy Ban Sông Mekong Việt Nam thông báo sẽ tổ chức một cuộc họp tham vấn vào ngày 23/04/2024 tại thành phố Cần Thơ về Dự án Kênh đào Funan Techo. Việt Ecology Foundation xin giới thiệu một bài viết của BS Ngô Thế Vinh về Dự án đang gây nhiều tranh cãi này. Ông là người từ rất sớm gióng lên tiếng chuông cảnh báo về hiểm họa của các đập thủy điện thượng nguồn sông Mekong, đã viết nhiều bài khảo luận và là tác giả hai cuốn sách Cửu Long Cạn Dòng Biển Đông Dậy Sóng (2000) và Mekong Dòng Sông Nghẽn Mạch (2007). Ông cũng được biết tới như một nhà hoạt động môi sinh bền bỉ từ ngót 30 năm nay, với mối quan tâm bảo vệ hệ sinh thái sông Mekong và ĐBSCL.
14/04/202417:09:00
Có một bạn trẻ, trí thức, mặt mũi sáng sủa mộ đạo tới hỏi một thiền sư như thế này: Thưa thầy, con đọc kinh điển thấy Đức Phật nói, “Ta là Phật đã thành, chúng sinh là Phật sẽ thành” như vậy chúng sinh có thể tu thành Phật. Con rất muốn tu thành Phật. Xin thầy chỉ cho làm thế nào để thành Phật?
12/04/202400:00:00
Còn khoảng bảy tháng nữa sẽ đến ngày thực sự bầu phiếu vào đầu tháng 11. Thời gian không dài lắm nhưng đủ để sóng gió thăng trầm. Nếu bạn đọc tò mò hỏi tôi, ai sẽ là người chiến thắng? Tôi chưa có câu trả lời dứt khoát, nhưng tôi sẽ lý luận với các bạn và dựa lên câu trả lời của câu hỏi then chốt: Đa số người Mỹ hoặc sống ở mỹ đi bầu phiếu, có phải là những kẻ ngây thơ? Ông Biden và ông Trump, cả hai đều có ưu và khuyết điểm, có kẻ khôn theo phò và có kẻ khờ hùa theo. Nhưng điểm then chốt mà bạn đọc muốn biết, hơn cả ai sẽ thắng, đó là, bạn là người khôn hay kẻ khờ, dù là bạn bỏ phiếu cho ai? Có khi nào bạn tự hỏi, mình khôn hay khờ khi sử dụng lá phiếu? Sự khôn hay khờ này không mắc mớ đến bằng cấp, giàu nghèo, màu da, địa vị, vân vân, mà chỉ mắc mớ đến khả năng lý luận và phẩm chất đạo lý, không phải đạo đức, mà bạn đang có
12/04/202400:00:00
Sức mạnh răn đe hạt nhân là thứ hữu dụng – ít nhất là cho đến nay. Muốn hiểu rõ hơn, chỉ cần nhìn vào cuộc chiến ở Ukraine. Hoa Kỳ và Châu Âu trang bị vũ khí cho các đồng minh nhưng không dám triển khai quân đội đối đầu trực tiếp với Nga. Tương tự, Nga cũng không có gan gây hấn trực tiếp với các quốc gia phương Tây. Nỗi sợ hãi và kiêng dè lẫn nhau khiến các cường quốc hạt nhân không công khai gây chiến trực tiếp; như đã từng ngăn Chiến Tranh Lạnh trở nên nảy lửa, dù đã có rất nhiều xung đột gián tiếp nổ ra. Răn đe hạt nhân cũng giúp hạn chế số lượng quốc gia phát triển và sở hữu vũ khí hạt nhân – hiện nay chỉ có 9 quốc gia trên thế giới có vũ khí hạt nhân, và số quốc gia có có khả năng phát triển các loại vũ khí hủy diệt này còn ít hơn thế.
10/04/202407:58:00
Cha và mẹ của học sinh 15 tuổi ở Michigan đã bị tòa tuyên án từ 10 tới 15 năm tù vì tội đã mua súng cho con trai và cậu bé này đã dùng nó để thảm sát bốn học sinh tại Oxford High School. Còn cậu bé bị án tù chung thân không ân xá. Công tố viên đã buộc tội cặp vợ chồng này đã không để súng tại một nơi có khóa an toàn và không có hành động ngăn cản khi có biểu hiện con mình sẽ có hành động điên cuồng...
05/04/202400:00:00
Trái với những lời đàm tiếu hay tiếng cười khẩy trước hình ảnh thất thểu của ông thạc sĩ triết học khi từ chủ tịch… chuyển sang cựu chủ tịch, tôi lại hình dung ra cả một tương lai học thuật huy hoàng. Được làm vua, thua làm nhà nghiên cứu, nếu mất một Chủ tịch Võ Văn Thưởng chán phèo mà được một triết gia họ Võ với tầm cỡ thế giới thì, xét ra, nước nhà cũng có phần khá hơn, không có miếng cũng có tiếng. Nhìn lại lịch sử theo hướng này thì có ông Trần Văn Giàu nhưng so ra thì thạc sĩ cựu chủ tịch phải hơn. Một thời là Bí thư Xứ ủy, toàn quyền sinh sát ở cõi Nam kỳ, oai phong, hiển hách; đùng một cái ông Giàu bị điều ra Bắc làm con cá nằm trên thớt, lẻ loi, bất lực, chỉ biết lao đầu vào việc nghiên cứu để cuối cùng trở thành… sử gia
04/04/202411:21:00
Chúng ta đang chứng kiến những nghịch cảnh “đấu thầu dân chủ” trong cuộc sống Bầu Cử Tổng Thống 2024 vốn chỉ dựa theo thủ đoạn tuyên truyền, quảng cáo mị dân, mà xa lìa những nguyên tắc điều hành tổ chức chính trị, hay danh dự và trách nhiệm lãnh đạo của những người ứng cử viên trong đảng phái chính trị đã được ghi nhận từ Hiến Pháp Hoa Kỳ...
27/03/202413:35:00
Đất nước đang nằm trong sự định đoạt của những nhà cai trị mà, trên lý thuyết, phải thực sự vô thần. Nhưng trên thực tế, như có thể thấy qua nhiều thông tin gián tiếp, họ lại phó thác gần hết sự quyết định trong tay đám thầy bói, thầy địa lý hay thầy cúng. Giới cai trị “vô thần” đang mê tín hơn bao giờ hết và sự thể cũng chẳng có gì là lạ bởi, dù là vô thần, bản chất thực sự của họ là mê tín. Họ mê tín trước lãnh tụ. Họ mê tín trước giáo điều. Và khi những thứ này hết thiêng mà phải vẫy vùng giữa cái “thị trường quyền lực” đầy bất an, họ phải bám víu vào đám “thầy” sực nức mùi nhang đèn. Trên thì bất an với chuyện quyền lực xuống, lên. Dưới thì nhân dân phải sống trong một môi trường bất trắc -- từ chuyện mưu sinh đến việc ăn học hay bệnh tật của con cái đến sự thiếu an toàn của xã hội v.v. – nên thị trường tâm linh mới sinh sôi mạnh mẽ cùng sự hình thành của những “nhóm lợi ích” tín ngưỡng.