Lời người dịch: Những ngày tháng này, tôi sống trong cảm giác lơ lửng, mong đợi, cùng với sự bồn chồn của một người đang chứng kiến một điều trọng đại sắp diễn ra trong lịch sử.
Dù ông Trump có thắng hay không, điều đó cũng không có gì thay đổi được tôi: tôi cũng sẽ tiếp tục đọc, viết, dịch những bài viết hay như thế này. Đây là bằng chứng để con cháu tôi sau này thấy được rằng người mẹ, người bà của chúng đã đứng về phía đúng đắn của Lịch Sử.
Sau đây là bài dịch từ bài viết của tài tử nổi tiếng Robert Redford, từng lớn lên ở Los Angeles, California, là những lời bày tỏ của Ông trong những ngày trước tháng 11. (Thụy Mân)
**********
Tôi có rất nhiều kỷ niệm sâu đậm thời gian lớn lên ở Los Angeles vào những năm 1940, nhưng có một kỷ niệm đôi lúc vẫn trở lại với tôi lúc này hay lúc khác, mỗi khi đất nước có biến động. Tôi nhớ hôm ấy tôi ngồi cùng với ba mẹ - thật ra ba mẹ tôi ngồi, còn tôi thì nằm trên sàn nhà như kiểu mấy đứa trẻ con vẫn thường làm - và chúng tôi nghe Tổng Thống Franklin Delano Roosevelt nói chuyện với chúng tôi qua radio. Dĩ nhiên ông nói với toàn dân, không chỉ riêng với chúng tôi, nhưng chúng tôi có cảm giác rõ ràng như ông nói với mình. Cách nói rất thân mật và giản dị, giống như ông đang đứng ngay đây trong phòng khách của chúng tôi.
Lúc ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết những điều ông nói, ông nói một điều gì đó về Đệ Nhị Thế Chiến. Nhưng điều tôi hiểu là con người này quan tâm, lo lắng đến cuộc sống của chúng tôi. Tôi cảm thấy một sự bình yên trong lòng khi nghe giọng nói ấy. Giọng nói của một người có quyền lực, nhưng cùng một lúc, có cả sự thông cảm. Dân Mỹ lúc đó đang phải đối đầu với một kẻ thù chung: Phát xít, và Tổng thống FDT mang đến cho chúng tôi cái cảm giác là toàn dân đang đồng lòng cùng nhau trong sứ mạng đó. Ngay cả một đứa nhỏ như tôi cũng có những việc làm để đóng góp: tham gia bỏ báo, nhặt những đồ phế thải kim loại, hay bất cứ việc gì chúng tôi có thể làm được. Điều đó xảy ra khi người ta có một tổng thống với một đạo đức cao quý chi phối các việc làm của ông. La bàn đạo đức đó đưa lối ông đi, giúp ông nhận ra phương hướng và giúp ông chỉ ra được cho toàn dân hướng theo một tương lai tốt đẹp.
Có lẽ điều này mang lại cho bạn một cảm giác gần như hoài niệm. Tôi hiểu vậy (có ai trong lúc này mà không hiểu như vậy?), nhưng tôi chú tâm đến tương lai hơn là ngồi đó mà chìm đắm với quá khứ. Đối với tôi, sức mạnh tỏa ra từ Tổng thống FDR trong kỷ niệm mà tôi ví dụ đó chỉ để tôi nói đến sự lãnh đạo mà người dân Mỹ cần, và chúng ta có muốn chọn nó lần nữa hay không. Một điều rất rõ ràng: Thay cho phạm vi đạo đức trong Văn phòng Oval của Tổng Thống mà chúng ta cần, thì lại là một thứ đạo đức rỗng tuếch. Thay vì một vị tổng thống kêu gọi mọi người đồng lòng cùng nhau , chúng ta có một tổng thống lao vào đó một thân một mình. Thay vì những lời nâng đỡ tâm hồn người dân và mang lại sự đoàn kết, chúng ta nghe thấy những lời khích động và chia rẽ. Khi ông ta bỏ lên Tweeter (và rồi xóa đi) một video của những người hâm mộ ông ta la lối "Sức mạnh của người da trắng" hay gọi phóng viên là ”kẻ thù của đất nước", khi ông ta biến cái khẩu trang ngăn bệnh lan tràn thành một thứ vũ khí trong cuộc chiến tranh giữa các nền văn hóa khác biệt trong dân chúng, khi ông ta ra lệnh cảnh sát và quân đội xịt hơi cay vào đoàn người biểu tình ôn hòa để ông ta có thể đi đến nhà thờ, vẫy quyển Kinh thánh trước ống kính, ông ta đã vứt đi, hết lần này đến lần khác, tất cả các giá trị của sức mạnh đạo đức.
Bốn năm nữa trong tình trạng này sẽ mang đến sự suy nhược cho đất nước đến mức không cách nào có thể tái dựng được. Cái giá chúng ta phải trả gần như ý nghĩa theo Kinh thánh: cháy rừng và lũ lụt, một bệnh dịch đúng nghĩa lan tràn trên đất nước, sự bùng nổ của lòng căm thù đã được hiệu triệu và đang chế ngự cả nước bởi vì một người lãnh đạo không có lương tâm và không biết hổ thẹn.
Bốn năm nữa sẽ thúc đẩy chúng ta đi nhanh hơn đến chế độ chuyên quyền. Điều đó sẽ được xem như cho ông ta cái quyền được tự do trừng phạt những người được ông ta cho là "kẻ phản bội", và sẽ có nhiều hơn những cuộc trả thù đẫm máu từ tính nhỏ nhen gây nên, với cả sức mạnh của Tối Cao Pháp Viện chống lưng cho ông ta.
Bốn năm nữa có nghĩa là xả láng cho những luật lệ có ảnh hưởng đến môi trường. Sự tấn công đang diễn ra - nó bắt đầu bằng sự bãi bỏ những thành quả về môi trường đã từng có trước đây- mà thế giới đã đồng ý trong Hiệp ước ở Paris để đối đầu với sự thay đổi của khí hậu, và được tiếp tục với việc dùng nạn dịch như tấm bình phong để cho phép các hãng xưởng công nghệ được xả thải vào môi trường tùy hỷ.
Bốn năm nữa sẽ mang đến những thiệt hại chưa lường được cho hành tinh chúng ta, ngôi nhà chung của chúng ta.
Nước Mỹ vẫn còn là sức mạnh của thế giới. Nhưng bốn năm qua, nó đã mất vị trí dẫn đầu của mình. Một nhiệm kỳ thứ hai sẽ làm cho kẻ thù chúng ta táo bạo hơn và làm cho chúng ta yếu đi trong vị thế của chúng ta đối với đồng minh.
Từ bao giờ, và làm thế nào mà Hiệp chủng quốc Hoa Kỳ đã trở thành những tiểu bang bị chia cắt như hiện giờ? Sự phân cực, chia rẽ, dĩ nhiên là thâm căn cố đế và có nhiều nguồn gốc khác nhau, tổng thống Trump không phải là người tạo ra các ranh giới chia rẽ đó trong chúng ta. Nhưng ông ta đã tìm ra mọi kẽ nứt và nạy cho chúng rộng ra.
Không có một cái la bàn đạo đức từ Văn phòng Oval dẫn đường, đất nước chúng ta đã trôi giạt một cách vô cùng nguy hiểm. Nhưng tháng 11 này, chúng ta có thể chọn một hướng khác. Tháng 11 này, đoàn kết và đồng cảm sẽ được thể hiện trên lá phiếu của chúng ta. Kinh nghiệm và thông minh ở trên lá phiếu. Tôi tin rằng Joe Biden sẽ mang được những giá trị đã mất trở về với White House. Tôi không có thói quen nói ra trước công chúng chọn lựa của mình trong bầu cử. Nhưng kỳ bầu cử này thật khác biệt. Tôi tin Biden là lựa chọn tốt cho thời điểm này. Ông ta dẫn dắt đất nước với cả trái tim. Tôi không muốn nói đến từ này với ý nghĩa như sự yếu đuối hay cảm tính, mà tôi muốn nói đến một lòng trắc ẩn mãnh liệt đã thúc đẩy ông đấu tranh chống lại sự kỳ thị và các bất công về kinh tế.
Như Tổng thống FDR đã cho thấy, sự thông cảm và đạo đức không phải là dấu hiệu của sự yếu đuối. Đó là dấu hiệu của sức mạnh. Tôi nghĩ người Mỹ đang trở về với quan điểm đó. Mặc kệ Trump - bất chấp ông ta với những nỗ lực mỗi ngày hòng chia rẽ chúng ta - càng ngày tôi càng thấy rõ hơn một đất nước bắt đầu đoàn kết lại, như thời tôi còn là một đứa bé. Bạn có thể thấy điều đó qua những cuộc biểu tình bất bạo động kéo dài nhiều tuần lễ trước đây - người Mỹ mọi tầng lớp, mọi giai cấp đã đến cùng nhau chống lại sự kỳ thị. Bạn có thể thấy điều đó trong cái cảnh nhiều cộng đồng xích lại gần nhau trong nạn dịch này, ngay cả khi White House để mặc họ chống đỡ với nó một mình.
Những hành động xuất phát từ lòng trắc ẩn và tử tế đã làm cho đất nước này trở nên mạnh mẽ. Tháng 11 này, chúng ta vẫn còn có cơ hội để làm cho đất nước này mạnh mẽ hơn - bằng cách chọn một vị tổng thống, một người trước sau như một với những giá trị của chúng ta, người mà những giá trị đạo đức có thể dẫn dắt chúng ta đến với Công lý.
Robert Redford / Thụy Mân chuyển ngữ
*Nguồn: https://www.cnn.com/2020/07/07/opinions/trump-biden-presidential-election-robert-redford/index.html?fbclid=IwAR3LGB9PL2lEaVV5RFLBrVDrKdGYl7bJQ5goQT1Qtqd-iB-Sw02WzhyYZ7Q