Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Thật Vậy, Chúng tôi Muốn Bãi bỏ Lực Lượng Cảnh sát

28/06/202011:40:00(Xem: 992)


Bởi vì cải cách sẽ không diễn ra.


14kaba_sub2-superJumbo-v5

Tác giả: Mariame Kaba. Original Text NYT

Bà Kaba là một nhà vận động chống lại việc hình sự hoá các vấn nạn xã hội.

Link Chia Sẻ: https://bit.ly/we-mean-abolitionhttps://s3-us-west-2.amazonaws.com/secure.notion-static.com/71aaa801-9b15-48ab-b13b-51c53375e8f4/14kaba_sub2-superJumbo-v5.jpg



Quốc hội Dân Chủ Hoa Kỳ muốn việc xét nhận và truy tố hành vi sai trái của cảnh sát trở nên dễ dàng hơn; Joe Biden muốn cấp thêm ngân sách cho bên cảnh sát 300 triệu đô la. Nhưng những nỗ lực giải quyết vấn đề bạo lực cảnh sát bằng cải cách dân chủ đã thất bại trong gần một thập kỷ qua.

Quá đủ rồi. Chúng ta không thể cải cách lực lượng cảnh sát. Cách duy nhất để giảm bớt bạo lực cảnh sát là giảm bớt sự tiếp xúc giữa cảnh sát và người dân.

Không có một thời kì nào trong lịch sử Hoa Kỳ mà bên cảnh sát không phải là một lực lượng bạo lực đàn áp người da đen. Hệ thống cảnh sát ở miền Nam Hoa Kỳ xuất phát những nhóm tuần tra tự phát nhằm bắt giữ người nô lệ bỏ trốn để trả lại cho chủ nô hồi những năm 1700-1800. Tại miền Bắc Hoa Kỳ, những sở cảnh sát địa phương đầu tiên đã giúp dập tắt các cuộc đình công lao động và những cuộc nổi dậy chống lại giai cấp thượng lưu. Ở tất cả mọi nơi, cảnh sát đã đàn áp những nhóm người chịu thiệt thòi, hòng duy trì hiện trạng xã hội bất công.

Vì vậy, khi chúng ta thấy một viên cảnh sát ghì đầu gối vào cổ của một người đàn ông da đen cho đến chết, đó là kết quả đương nhiên của hệ thống cảnh sát tại Hoa Kỳ. Mỗi khi cảnh sát hành hung một người da đen, anh ta chỉ coi như là đang thực hiện nhiệm vụ của mình.

Tại thời điểm hiện tại, với hai tuần biểu tình trên khắp nước Hoa Kỳ, một số người kêu gọi cắt ngân sách cảnh sát, trong khi một số khác lập luận rằng việc đó sẽ làm mất an toàn cho chúng ta.

Điều thứ nhất tôi muốn chỉ ra là: cảnh sát không làm những việc mà người dân nghĩ là nhiệm vụ của họ. Phần lớn thời gian cảnh sát chỉ trả lời những đơn khiếu nại về tiếng ồn, đưa giấy phạt giao thông và đỗ xe, và xử lý những vấn đề không liên quan đến tội phạm. Chúng ta đã được dạy rằng cảnh sát “bắt kẻ thủ ác, đuổi theo kẻ cướp nhà băng, tìm ra kẻ giết người hàng loạt," theo lời Alex Vitale, điều phối viên của Dự Án về Trị An và Công Lý Xã Hội tại Brooklyn College, đã nói trong cuộc phỏng vấn với tạp chí Jacobin. Tuy nhiên, đây chỉ là chuyện huyễn tưởng, như ông đã nói. Mỗi năm, phần lớn cảnh sát chỉ bắt một ca trọng tội. Nếu họ bắt được hai ca, thì đã được coi như là “cảnh sát của tháng.”

Chúng ta không thể chỉ đơn giản là thay đổi yêu cầu công việc của cảnh sát đề họ tập trung vào những tội phạm tệ hại nhất là được. Cảnh sát không được thiết lập để làm việc đó.

| Điều thứ hai nữa, một thế giới “an toàn" không phải là một thế giới trong đó cảnh sát kiểm soát cộng đồng da đen và những cộng đồng khác bằng việc đe dọa, bắt bớ, cầm tù, và giết hại.

Tôi đã vận động cho việc bãi bỏ cảnh sát trong nhiều năm rồi. Cho dù quan niệm của bạn về quyền lực của cảnh sát là gì - dù bạn muốn bãi bỏ cảnh sát hay là chỉ muốn cảnh sát hành xử bớt thô bạo - thì đây là một yêu cầu tất cả chúng ta có thể lập thực hiện: cắt số lượng cảnh sát còn một nửa và cắt ngân cảnh sát xuống một nửa. Giảm bớt cảnh sát lại có nghĩa là giảm bớt lại cơ hội cho cảnh sát trấn áp và giết người dân. Ý tưởng này đang thu hút nhiều ủng hộ ở thành phố Minneapolis, Dallas, Los Angeles, và các thành phố khác.

Biết lịch sử rất có lợi, không phải vì lịch sử cho mình một bảng hướng dẫn cách hành động để làm theo trong hiện tại, mà vì nó giúp ta biết đặt những câu hỏi tốt hơn cho tương lai của mình.

Năm 1894, Uỷ ban Lexow đã tiến hành cuộc điều tra lớn đầu tiên về hành vi sai trái của cảnh sát ở thành phố New York. Trong thời đó, khiếu nại thông thường nhất là về việc cảnh sát “đánh đập với dùi cui" - “nhóm tuần tra thường xuyên đánh đập người dân với dùi cui hoặc gậy,” như sử gia Marilynn Johnson đã viết.

Hội Đồng Wickersham được thành lập để tìm hiểu về hệ thống hình tư pháp hình sự và xem xét vấn đề thi hành luật Cấm Rượu. Trong năm 1931, họ công bố một bản cáo trạng nghiêm khắc, trong đó bao gồm những bằng chứng về những kỹ thuật thẩm vấn rất hung ác. Nó quy trách nhiệm cho sự thiếu chuyên nghiệp của cảnh sát.

Sau những cuộc nổi dậy nội thành năm 1967, Hội Đồng Kerner phát hiện ra “hành xử của cảnh sát là động thái then chốt cuối cùng đã khiến bạo lực bùng phát ở 12, trong tổng số 14, các cuộc nổi dậy được khảo sát.” Bản báo cáo của họ đã liệt kê một số đề xuất giờ đã trở nên quen thuộc với chúng ta, như là “xây dựng niềm tin với cộng đồng” cho cơ quan thực thi pháp luật và xét lại hoạt động cảnh sát “tại những khu người da màu, để đảm bảo hành vi đúng đắn.”

Những hội đồng này đâu có ngăn được bạo lực; họ chỉ được tạo ra để đóng vai trò “chống nổi dậy" mỗi khi bạo lực cảnh sát khiến người dân biểu tình. Những lời kêu gọi cải cách giống như vậy được đưa ra trong vụ Rodney King bị cảnh sát đánh đập tàn bạo hồi năm 1991 và cuộc nổi dậy tiếp theo, và lại được đưa ra thêm những lần nữa sau hai vụ sát hại của Michael Brown và Eric Garner. Bản báo cáo cuối cùng của Lực Lượng Đặc Nhiệm của Chính Phủ về Hệ Thống Cảnh Sát của Thế Kỉ 21, thiết lập dưới thời Obama, dẫn đến một số các chỉnh sửa về thủ tục như là: khoá huấn luyện về xu hướng phân biệt chủng tộc tiềm ẩn, cuộc trao đổi giữa cảnh sát và cộng đồng, một số chỉnh sửa về chính sách sử dụng vũ lực, và hệ thống để sớm xác định những người cảnh sát có vấn đề.

Vậy nhưng kể cả một thành viên của lực lượng đặc nhiệm đó, Tracy Meares, đã lưu ý trong năm 2017, “hệ thống cảnh sát như hiện tại phải bị bãi bỏ trước đã rồi mới thay đổi được."

Những cải cách này dựa vào một triết lý: càng nhiều quy định, càng ít vũ lực. Nhưng cảnh sát thường vi phạm quy định. Hãy nhìn đến những gì xảy ra trong ba tuần qua - cảnh sát cắt vỏ bánh xe, đẩy ngã cụ ông vào camera, bắt giam và làm nhà báo và người biểu tình bị thương. Những cảnh sát này không bị kỷ luật, như Daniel Pantaleo, cựu cảnh sát thành phố NY, kẻ đã siết cổ và sát hại Eric Garner: hắn còn vẫy tay chào cá máy chụp hình quay việc đó. Hắn biết rằng hiệp hội cảnh sát sẽ ủng hộ hắn và hắn đã đúng. Hắn vân giữ được việc làm thêm 5 năm nữa.

Minneapolis đã thực thi nhiều “biện pháp thực hành tốt nhất" nhưng họ đã không đuổi Derek Chauvin ra khỏi lực lượng cảnh sát, cho dù kẻ này đã bị khiếu nại vì hành vi sai trái 17 lần trong gần như 2 thập niên. Kết quả sau cùng là cả thế giới đã coi hắn ghì đầu gối vào cổ của George Floyd trong gần 9 phút.

Dựa vào đâu mà chúng ta cho là những cải cách tương tự sẽ có hiệu quả? Chúng ta phải thay đổi yêu cầu của mình. Cách bảo đảm nhất để giảm bớt bạo lực cảnh sát là giảm bớt quyền lực của cảnh sát, qua việc cắt ngân sách và số lượng cảnh sát.

Nhưng xin đừng hiểu lầm tôi. Ý chúng tôi không phải là bỏ bê những cộng đồng mình để họ tự đối phó với bạo lực. Chúng tôi không chỉ muốn đóng hoàn toàn những sở cảnh sát. Chúng tôi muốn làm cho hệ thống cảnh sát trở nên lỗi thời.

Chúng ta nên chuyển hướng hàng tỷ đô la, hiện đang dành cho sở cảnh sát, sang cung cấp chăm sóc y tế nhà ở, giáo dục, và việc làm tốt. Nếu làm vậy, thì sẽ giảm bớt nhu cầu cho cảnh sát ngay từ đầu.

Chúng ta có thể thiết lập những biện pháp khác để đối phó với các vấn đề phát sinh trong xã hội. “Nhân viên chăm sóc cộng đồng" được huấn luyện có thể thực hiện kiểm tra sức khoẻ tâm thần nếu ai cần giúp đỡ. Các thành phố có thể sử dụng mô hình “công lý phục hồi” thay vì ném người ta vào tù.

Còn hiếp dâm thì sao? Các lối tiếp cận hiện tại không hề chấm dứt được vấn đề này. Thực tế là phần lớn những kẻ hiếp dâm sẽ không phải bước chân vào phòng xử án. ⅔ số nạn nhân của bạo hành tình dục sẽ không báo cho ai. Những người báo cảnh sát thì thường không hài lòng về cách xử lý.

Thêm vào đó, chính cảnh sát cũng là những kẻ gây bạo hành tình dục một cách thường xuyên và đáng sợ. Một nghiên cứu năm 2010 cho biết: trong các loại hành vi sai trái của cảnh sát, hành vi sai trái tình dục đứng thứ hai trong tổng số những hành vi thường xuyên bị báo cáo. Trong năm 2015, báo Tin Tức Buffalo tìm ra thông tin là cứ mỗi năm ngày thì một cảnh sát bị bắt vì hành vi quấy rối tình dục.

Khi mà người ta, chủ yếu là người da trắng, nghe đến một thế giới không có cảnh sát, là họ hình dung ngay ra một xã hội đầy bạo lực như hiện tại, chỉ đơn thuần là không có lực lượng hành pháp -- và họ rùng mình.Xã hội chúng ta đã bị gieo vào đầu lối suy nghĩ rằng phải giải quyết vấn đề bằng kiểm soát và bắt bớ bỏ tù, đến mức nhiều người không thể tưởng tượng ra cách nào khác ngoài nhà tù và cảnh sát để làm giải pháp cho bạo lực và các nguy cơ.

Những người như tôi, muốn bãi bỏ nhà tù và cảnh sát, thì lại phải có suy tưởng về một xã hội khác, một xã hội được xây dựng dựa trên tính hợp tác thay vì tính cá nhân, với sự hỗ trợ lẫn nhau thay vì chỉ tự bảo vệ quyền lợi cá nhân. Đất nước mình sẽ như thế nào nếu có hàng tỷ đô la dư dả để chi tiêu cho nhà ở, thực phẩm, và giáo dục cho tất cả mọi người? Những thay đổi xã hội này sẽ không diễn ra ngay lập tức, nhưng những cuộc biểu tình gần đây cho thấy là nhiều người đã sẵn sàng vẽ nên một diện mạo khác về sự an toàn và công lý.

Khi mà những đường phố thôi không còn biểu tình và lại có người đề nghị một lần nữa nên tuyển dụng thêm cảnh sát người da đen hoặc tạo ra thêm những hội đồng công dân thẩm định, tôi hy vọng chúng ta sẽ nhớ rằng những cải cách đó đã từng thất bại rồi.

Dịch bởi: Victoria Huỳnh | victoria.tn.huynh@gmail.com Chỉnh sửa: Ly Thuy Nguyen | thuyly.nguyen88@gmail.com VSAN for Black Lives Matter & Abolition Project.

Ghi chú của người dịch:

  • abolition: “chủ nghĩa bãi bỏ," từ này được sử dụng để mô tả phong trào “bãi bỏ nhà tù/bãi bỏ cảnh sát” (thập niên 1980-giờ). Những người trong phong trào này được gọi là “nhà bãi bỏ" (abolitionists).
  • Hệ thống nhà tù và cảnh sát tại Mỹ đều có nguồn gốc từ chế độ nô lệ. Hơn nữa, nhiều luật pháp hình sự được viết vì chính quyền Mỹ muốn kiểm soát và đàn áp cộng đồng da đen. Hệ thống nhà tù hiện tại có thể được coi là chế độ nô lệ mới: phần lớn tù nhân là người da đen và phần lớn tù nhân bị bắt buộc phải lao động với mức lương ít như là nô lệ.
  • Theo những nhà hoạt động và nhà lý thuyết như là Mariame Kaba và Angela Davis, chúng ta không thể cải cách các những hệ thống vốn được thiết lập dựa trên việc đàn áp người da Đen. Nếu chúng ta muốn sống trong một xã hội không phân biệt chủng tộc thì phải bãi bỏ hoàn toàn những hệ thống đó. Việc bãi bỏ không có nghĩa là những nhà hoạt động này muốn đánh mất sự trật tự và sự an toàn. Những nhà hoạt động này thấy rằng cảnh sát không bảo vệ người dân, thêm vào đó còn kiểm soát, gây phiền nhiễu, và sát hại người da màu. Hơn nữa, nhà tù không giúp tù nhân cải thiện bản thân, còn gây tổn thương và lạm dụng đối với những tội phạm cấp thấp.
  • Nhà bãi bỏ đòi thay những hệ thống đó với một số hệ thống nhân đạo hơn. Họ muốn “bãi bỏ" căn nguyên của tội phạm - nạn nghèo đói, nạn vô gia cư, thiếu giáo dục, bị bệnh tâm thần - để chúng ta không cần hệ thống cảnh sát và nhà tù nữa.

  • Từ khóa :
  • BLM
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
06/07/202012:54:00
Từ “phân biệt chủng tộc” được dùng khắp nơi để giải thích tất cả những nguyên nhân gây ra nỗi thống khổ và cái chết của người Mỹ gốc Phi: thiếu thốn tiếp cận chăm sóc y tế, thực phẩm, nhà ở, việc làm, bị ăn đạn, đánh bằng dùi cui, hoặc đầu gối cảnh sát. Nhưng từ “phân biệt chủng tộc” không thể diễn tả được hết những gì người da đen phải đối mặt trên đất nước này. Rõ ràng, “phân biệt chủng tộc” không phải là một từ vô nghĩa. Nhưng nó bao hàm quá nhiều vấn đề, từ việc người da đen bị từ chối tiền vay mua nhà, cho đến việc học sinh châu Á bị coi là “hình tượng thiểu số mẫu mực.” Từ “phân biệt chủng tộc” quá chung chung, thiếu cụ thể.
06/07/202009:53:00
Chỉ còn 4 tháng nửa là đến ngày bầu cử ở Mỹ. Những người ủng hộ Trump đã quyết định lá phiếu và không đổi ý trong mọi trường hợp. Ngược lại phe chống Trump ngày thêm phẩn nộ vì tình trạng hổn loạn trong nước Mỹ về cả dịch bệnh lẫn vấn nạn màu da mà họ cho là Trump gánh phần lớn trách nhiệm. Nếu dựa theo các thăm dò ý kiến thì đảng Dân Chủ sẽ thắng lớn không những ở số phiếu phổ thông (55/40) mà quan trọng hơn cả là số phiếu cử tri đoàn, và còn thêm cơ hội hốt trọn gói từ Nhà Trắng đến Thượng và Hạ Viện.
28/06/202009:58:00
Là những giáo sư, trưởng khoa, chuyên gia pháp luật hay các giáo sư hồi hưu tại Đại Học Luật Khoa George Washington, chúng tôi viết tuyên cáo này với một con tim trĩu nặng để lên án hàng loạt hành động và những thiếu sót của Bộ Trưởng Tư Pháp William P. Barr, người đã làm suy yếu hệ thống pháp luật, làm tổn hại niềm tin của công chúng vào pháp luật vốn được áp dụng một cách bình đẳng và công bằng với tất cả mọi người và là người đã thể hiện sự xem thường các quyền hiến định căn bản. Nói ngắn gọn, Bộ Trưởng Barr đã thất bại trong việc giữ lời tuyên thệ nhậm chức của mình là để "bênh vực và bảo vệ Hiến pháp Hoa Kỳ". Chúng tôi cảm thấy có bổn phận đặc biệt phải lên tiếng do mối quan hệ lâu dài đã có giữa Bộ Trưởng Barr với trường Luật và viện đại học chúng tôi. Trường Luật của chúng tôi đại diện cho các giá trị cốt lõi của định chế pháp luật, những áp dụng luật pháp công bằng và bình đẳng cho tất cả mọi người và sự bảo vệ những quyền hiến định.
22/06/202015:32:00
Con nhớ hôm đó là ngày lễ Nghiêm Phụ. Chỉ còn hơn 100 ngày sau đó là tới kỳ bầu cử tổng thống (2016). Đêm bầu cử, con và bố cùng ở trong một căn nhà, cùng theo dõi tin tức về bầu cử, nhưng khác phòng, khác kênh truyền hình. Bố reo mừng, còn con thì ray rứt khóc. Bây giờ đây, chỉ vài năm sau thôi, chúng ta bị bó rọ trong nhà giữa trận đại dịch sát nhân và cơn suy thoái kinh tế trầm trọng. Đường phố khắp nơi trên nước Mỹ tràn ngập những cuộc biểu tình chống kỳ thị chủng tộc và sự tàn bạo của cảnh sát. Những ngày tháng đen tối như thế này thực sự rất cần đến một người lãnh đạo tài giỏi. Con không biết, liệu rồi bố sẽ bỏ phiếu bầu Trump một lần nữa hay không?
21/06/202015:39:00
Thế là thêm một cơn địa chấn mới, nó đang tàn phá cả về vật chất lẫn tinh thần. Nước Mỹ bị ảnh hưởng nặng nề về kinh tế, xã hội, tình cảm… Người Mỹ bị chia rẽ trầm trọng, những biểu tượng của một thời lập quốc đang bị phá hoại: tượng đài, lá cờ, văn bia, tác phẩm văn học, phim ảnh… tất cả những thứ gì có liên quan đến thời nội chiến, liên quan đến vấn đề nô lệ da đen đều triệt hạ không thương tiếc, dù đó là dĩ vãng, là di sản lịch sử! Dù trước kia những pho tượng ấy là biểu tượng cho sự khoan dung, hoà hợp, tinh thần mã thượng của xứ Cờ Hoa.
20/06/202019:31:00
Thời gian gần đây, những biến động kinh hoàng ngay tại Hoa Kỳ chi phối tinh thần của tôi rất nhiều. Tôi buồn, uất, thương và tiếc cho một đất nước bình an, người dân lịch sự, lễ độ, cao thượng và bao dung – vào thời điểm người Việt Nam tỵ nạn cộng sản đến Hoa Kỳ, năm 1975 – nay không còn nữa! Không phải đợi cho đến năm 1975 tôi mới biết đa số người Mỹ rất lịch sự, rất bao dung vì họ có trái tim vĩ đại; mà từ khi còn là đứa bé gái, xem xi-nê phim Cowboys, thấy Mỹ và người da đỏ đánh nhau, tôi để ý, dường như không bao giờ đoàn Cowboys cởi ngựa rược đuổi người da đỏ đến cuối đường rồi tận diệt người da đỏ – như người cộng sản Việt Nam (csVN) đã hành xử đối với quân cán chính và người miền Nam Việt Nam, sau tháng Tư 1975.
19/06/202009:08:00
Ở Việt Nam không có dân chủ tự do vì quan chức cướp nhà đất giữa ban ngày; công an bắt người vào đồn đánh chết có thể chỉ vì một tội cỏn con; những nhà đấu tranh bị khủng bố, bắt bớ, tù đày. Ở Mỹ không có dân chủ nhưng đối với đại đa số chỉ là chuyện đọc tin tức rồi cãi nhau trên báo chí, sách vỡ hay bàn ăn, trong cuộc sống hàng ngày vẫn đi làm, đi chơi, đi chợ mà không bị giới hạn nào. Khi nhận thức và nhu cầu về tự do dân chủ khác biệt nhau xa như vậy thì có phải là nhà giàu đứt tay bằng ăn mày đổ ruột, làm sao có thể so sánh giữa một bên đòi quyền cãi nhau rồi xé to sinh chuyện trong khi bên kia tranh đấu tìm quyền sống?
18/06/202010:32:00
"Tôi nhìn ông ta (George Floyd) và tôi thật sự nghĩ người đó đã có thể là tôi." Đó là điểu mà vị Surgeon General (Y sĩ trưởng) Jerome Adams nói về Floyd. Tại sao vi bác sĩ đứng đầu ngành Y chính phủ liên bang Hoa Kỳ, một nhân vật cấp cao từng đứng chung sân khấu với TT Trump trong những buổi họp báo về coronavirus, lại tự so sánh mình với Floyd, một người tiền án tiền sự đầy một danh sách?
17/06/202011:36:00
Chỉ một bài viết sai lệch (dường như cố tình) đã gây ra bao nhiêu hiểu lầm trong cộng đổng người Việt. Báo Washington Times (một tờ báo với nhiều tai tiếng như ghi ở cuối bài) đã loan tin vào ngày 4 tháng 7, 2019 rằng Joe Biden, khi còn là thượng nghị sĩ vào năm 1975, đã chống việc cho người tị nạn Việt Nam vào nước Mỹ. Chúng tôi đã ttra cứu tận gốc xem tin này xuất phát từ đâu và khám phá rằng điều này hoàn toàn sai.
13/06/202011:36:00
Đó là một câu tự hỏi trong khi đại dịch Covid 19 từng bước giết thêm vài nghìn người cho đủ con số 100.000 mà một số người trong chính phủ cũng như chính tổng thống Trump từng ước tính. Pandemic Covid 19 là một đại họa cho cả thế giới nói chung, Hoa Kỳ nói riêng và điều người ta tính toán, nghiên cứu là làm thế nào chặn đứng được hiểm họa kia vì con số người chết tại Mỹ mỗi ngày hằng nghìn người làm cho ai cũng phải kinh khiếp sợ hãi. Mỹ ngày hôm nay là trung tâm của đại dịch toàn cầu này sau khi những nước khác xuống thang trường hợp nhiễm bệnh và người chết như Ý, Tây ban Nha, Anh, Pháp, Iran … Vài ngày gần đây thêm Nga, Brazil đang trên đà muốn vượt qua Mỹ số người nhiễm bệnh và chết hằng ngày khiến Trump phải ra lệnh cấm những chuyến bay từ Brazil vào Mỹ.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.
Hôm thứ Năm (02/07/2020), Venezuela đã rút lại quyết định trục xuất đại sứ EU, nhưng yêu cầu khối có hành động thể hiện quan điểm khách quan hơn với quốc gia Nam Mỹ.
Để giải quyết những thách thức an ninh đối với đất nước, chính phủ Úc sẽ chi 186 tỷ USD cho quân đội trong 10 năm tới và sẽ mua tên lửa tầm xa để tăng cường phòng thủ.
Ngày 21/06/2020, hiện tượng Nhật thực hình khuyên diễn ra trên một số nơi tại Châu Á
Các công dân từ 15 quốc gia sẽ được phép vào Liên minh Châu Âu (EU) bắt đầu từ ngày thứ Tư (01/07/2020), nhưng trong danh sách không có tên nước Mỹ.