Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài...thẩm Mỹ: Tình Nail!

11/06/200100:00:00(Xem: 9135)
“Chuyện dài dài thẩm mỹ” là nơi kể ra tâm sự mọi ngành nghề thẩm mỹ. Mong quí vị trong nghề có chuyện vui buồn gì đem kể ra đây cho nhau nghe, vừa chia xẻ tậm tình, vừa trao đổi kinh nghiệm. Bài viết xin gửi về Trang Thẩm Mỹ, Việt Báo. hoặc eMail: thammy@vietbao.com

Hôm nay chị Ba khoe với tụi tôi lá thơ của Kim gởi về. Chỉ nói:
" Đi cả mấy tháng gồi mới gởi thơ, thiệt con nhỏ nầy cũng tệ quá đi."
Thu binh bạn liền:
" Trời ơi hổng gởi cũng nói gởi cũng cằn nhằn, chị nầy thiệt là khó"
" Hổng phải tui khó. Nó đi tui cũng xót guột, cũng mong tin của nó dậy. Đâu Lynn đọc cho chị em nghe coi có gì lạ hông."
Tôi cầm lá thơ đọc như đọc trần thuyết luận văn:
" Đây, nghe nè:
" Kính gởi chị Ba, mấy chị trong tiệm và Vinh,
Trước hết em có lời gởi thăm mấy chị và gia đình luôn mạnh khỏe. Sau đây em xin kể về phần em.
Chị em sanh được con trai đầu lòng, cân nặng gần 8 pounces. Thằng nhỏ ngộ lắm tóc đen thui ba má cưng như cục vàng. Em đã đi làm rồi, tiệm Nails ở Charlotte.
Thành phố nầy cũng lớn mấy chị ơi nhưng không vui như ở Cali. Nhà hàng đồ ăn cũng được được. Em chưa kiếm được tiệm nào bán bún bò Huế ngon như ở Cali.
Nói về việc làm để em kể mấy chị nghe một chuyện còn làm em sợ quá trời. Chẳng là vầy, khu em làm có nhiều tiệm Nail Việt Nam làm chủ. Có hai vợ chồng nầy cũng từ Cali mới qua. Họ vô tiệm làm đâu được một tháng cái họ thôi. Họ thôi đặng họ mở tiệm ngang bên kia đường đó mấy chị. Mấy chủ tiệm ở đây họ có họp với nhau, đồng ý là cùng giử giá là bộ móng dài ăn 60 đô la bộ ngắn 55. Ai cũng bằng lòng hết. Vậy mà hai vợ chồng nầy tỉnh bơ. Mở tiệm xong họ đăng quảng cáo bự chần dần ...chình ình... ngay trước con mắt mọi người "Tiệm mới mở, thợ nhà nghề , Đại Hạ Giá 50 đô la một bộ".
Khách rần rần chạy qua tiệm mới, tụi em ế muốn chết. Nghe nói hai vợ chồng bị người kêu điện thoại cảnh cáo phải sửa giá tiền lại cho giống người ta và đừng chơi giọng cha, lấy khách của tiệm khác bằng cách thương mại phá giá bẩn thỉu đó. Nghe đâu bị cảnh cáo mấy lần họ cũng tỉnh bơ. Cái rồi sáng đó ra tiệm thì thấy hết thảy cửa kiếng bị đạn ria bể ráo trọi. May phước chưa ai ra tiệm. Sau đó thì hai vợ chồng đóng cửa tiệm dọn đi mất tiêu.
Chị Ba ơi, ở đây giá cả còn cao quá mà tiệm thì họ cần thợ dử lắm. Chị Thu có muốn mở tiệm xuống đây một thời gian chắc làm giàu. Có tiệm họ bao ăn bao ở luôn, làm được bao nhiêu để dành hết vô nhà băng làm sao hổng khá.


Khí hậu ở đây bốn mùa có đủ. Nghe nói từ tháng 10 cho tới tháng 3, tháng tư, còn bảo tuyết. Có khi khí hậu xấu quá đường trơn trợt phải đóng cửa, trường học hãng xưởng gì cũng đóng cửa ráo trọi. Mùa xuân cảnh đẹp lắm có mưa phùn như bên mình. Mùa hè nóng đổ lửa, rít trịt. Mùa thu như hiện nay nè, lá cây đổi màu, đủ màu nâu đậm, đỏ sẫm, vàng tươi hực hở đẹp lắm. Có cây bông tên Dog Wood, cây nhỏ cành mỏng manh như cành mai, bông hình dạng giống giống bông mai nhưng màu trắng tinh, gần nhụy thì màu hồng hồng, cánh mõng đẹp như cánh bướm vậy đó. Dân ở đây sùng đạo lắm họ nói bông nầy tượng trưng cho máu thịt của Chúa. Con đường nào củng có nhà thờ. Dân chúng rất lịch sự nhưng em nghỉ là họ kì thị ngầm đó mấy chị. Giọng nói miền Nam rất khó nghe mà em nói giọng Cali thì họ cũng nghe hơi khó. Mà thây kệ, em ở đây vừa đi làm để dành tiền vừa gần gủi gia đình chị em một thời gian rồi em sẻ trở về Cali.
Em rất nhớ mấy chị, em buồn lắm. Em hi vọng sẽ trở về Cali một ngày gần đây.
Thôi thơ đã dài em xin tạm ngừng. Hẹn thơ sau.
Em,
Kim.
Tái bút: Chị Ba nhắn với Vinh dùm em là ráng lấy được cái bằng rồi xuống đây làm một thời gian, có chổ bao ăn ở luôn. Cám ơn chị."
Vừa đọc xong thơ cả tiệm cười cái rần. Lang lên tiếng:
" Cha...khỏi chối nữa nghe Vinh. Lá thơ dài đối với Vinh chỉ có giá trị ở cái câu tái bút nầy. Xuống dưới đi có người đẹp dẩn đường. Tui mà như Vinh nghe, tui gởi thơ liền cho nàng, như vầy Vinh cũng nhớ Kim lắm. Nhớ tới nổi cơm không ăn được chỉ xực bánh mì thịt, tối ngủ không được phải thức coi phim bộ, trước mắt Vinh chỉ thấy toàn là hình ảnh của Kim, đi đâu cũng thấy vàng lá, cầm tay mấy bà khách da đen thui mà cứ tưởng tượng tới bàn tay da vàng của người đẹp... Ôi tui nhớ người tui khóc nước mắt rớt lộp độp xuống đất như xâu chuổi hột bẹt đứt dây... Ôi,( Lang rống lên ca) Cơ... ớ sao, sầu nầy Kim, cơ... ớ sao, buồn nầy Kim....ai yêu em hơn anh mà tìm, cớ...ớ sao...
Chị Ba cười lớn:
" Thôi, vừa vừa thôi mầy chọc nó quá nó mặt đỏ tai tía hết kìa."
Thu xây qua Vinh :
" Phải em tương tư nó hông"... Hèn chi cả tháng nay nó mặt mày dàu dàu tui tưởng đâu phần thi rớt phần nhớ ông già bà già bên Việt Nam chơ... ớ... ai ngờ nó nhớ đào. Thôi khai thiệt đi rồi để mấy chị đây tính cho. Nàng đã lộ ý rồi đó. Ở đây khó kiếm vợ Việt lắm nghe Vinh."
Vinh lí nhí trong cổ họng:
" Mấy chị nói gì đâu không. Thân em còn lo chưa xong ai dám tính chuyện tình yêu. Mấy chị để cho em rảnh trí vừa làm vừa học đặng đi thi lại nha."
Tôi sẳn dịp nhào vô phụ họa:
" Ờ ráng có cái bằng dọn xuống Charlotte có chổ bao ăn bao ở luôn, sướng quá chừng"
Vinh đỏ mặt:
" Thôi mấy chị ơi, khách vô kìa làm ơn tha em"
Nói rồi nó lủi ra sau. Mấy chị em có một bữa cười nhăn răng. Chị Ba còn biểu tôi trả lời thơ Kim, phải kể về Vinh thiệt là nhiều và dặn lần sau gởi thơ khỏi nhắn gởi mất công, cứ gởi thẳng cho Vinh là xong. Tôi cãi lại "vừa vừa thôi chị, người ta còn giữ được nết na của người con gái Viêt Nam như vậy là đáng quí lắm, đừng có chọc nó tội nghiệp."
Chị Ba cười hì hì:
" Ờ nói chơi dzậy chớ... ớ... có gì tao đứng ga làm mai cho đặng tao ginh cái đầu heo dìa nhậu."
Tháng 6,2001

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.