Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Chữ Ó-Đờ

25/06/202100:00:00(Xem: 2086)
 
Vừa bước vô cửa chị Ngà than liền:

-Xời ơi sáng nay mưa mới lắc rắc thì có tai nạn liền kẹt xe muốn chết hà. Xe cà nhít cà nhít mệt muốn chết luôn!

Thanh nói liền, vừa nói vừa cười:

-Thôi mà, sáng sớm đã than, chị làm chủ tới trễ chút ai dám nói gì. Còn sống nhăn cứ than muốn chết muốn chết. Tụi em tới trễ thì bị chị "xì-nẹt". Lâu lâu chị phải bị trễ cho biết cảm giác với người ta ha ha ha...

Chị Ngà háy Thanh:

-Cô nầy! sáng sớm đã xỏ xiên. Nè, nhớ bữa nay là ngày phân công phải làm gì hôn? tui nói bây giờ để chút nữa quên. Tui quên thiệt tình còn mấy người làm bộ quên đặng trốn công việc!

Thu lên tiếng, vừa nói vừa cười cười:

-Thấy chưa" Tui có nói oan có "xiên tạc" ai đâu. Xời. Sáng sớm đã xài xể! Dạ nhớ. Bữa nay phải kiểm soát tiệm, bữa nay phải kiểm vệ sinh sạch sẽ và bữa nay phải kiểm hàng họ để "ó đờ" thêm.

Tuấn nói

-Chị Thu nầy, chị làm ơn tập nói tiếng Anh cho đúng đúng một chút, có được không, cho quen để khi nói chuyện với khách Mỹ thì nói đúng giọng, nó không xem thường "dân làm nails" chúng ta, có được không ?. Mấy chị thấy ông gì đó làm lớn lắm trong Quốc Hội ở “bển” đọc thông cáo mà nói có 1 chữ Mỹ cũng trật làm cả nước cười chê thấy mắc cở quá.

Thu nạt đùa:

- Cha nầy, sáng nay thức dậy uống lộn thuốc rồi, nói chuyện với giọng điệu như có gai trong miệng. Hứ. Thì chữ order mình phải bỏ dấu sắc ra dấu sắc dấu huyền ra dấu huyền lên giọng xuống giọng Mỹ mới hiểu, là ó đờ, chớ nói o đơ ngang tràng như kiểu học thức mấy người có khi nó hổng hiểu nó cứ hỏi tới hỏi lui làm tui quê!


Tuấn nói:

-Không phải, tôi nói đây là, chẳng phải ó đờ ó đờ, order, chữ r sau cùng chị phải nói cho ra chữ r trong họng chứ đừng nuốt mất đi. Thế thôi. 

Thu không trả lời Tuấn mà xây qua chị Ngà, nói:

-Ờ, ngoài mấy thứ thường bán, muốn thêm món gì nữa hông đặng em “ó-đờ” hàng bằng "xeo phôn", chị.

Chị Ngà nói:

-Thêm mấy gói bông khô. Bây giờ khách vô là đòi dán bông khô không hà, ai chế ra thứ nầy là trúng mối rồi. Sao trong nghề lâu mà mình hông nghĩ ra hén!

Khải nói:

-Tại người ta có năng khiếu nhìn thời cơ và thị trường thị hiếu của khách hàng.

Thu nói:

-Ừ. Cũng như khi khách làm bộ móng tay đi du lịch Las Vegas, mình bàn nên dán tiền cho hên. Có gì đâu, lấy tờ giấy 1 đô la cắt manh múng ra bọc nguyên cái móng, nhìn thấy là thắng lớn liền.

Tuấn nói:

-Đúng. Đôi khi người không phải trong nghề ra sáng kiến là điều đáng phục vì họ vừa thông minh vừa có thì giờ tra cứu. Chúng ta đây suốt ngày múa may làm bạn với dao với kéo với cây cọ, thời gian đâu mà nghĩ suy, thua cũng phải thôi...

Rồi như muốn đổi không khí, Tuấn hỏi:

-Nầy nầy các anh các chị các em ơi, nhìn cái "di động" của chị Thu làm tôi nhớ, nghe tôi đọc thơ trên mạng nầy:

Hôm qua tát nước đầu đình

Bỏ quên "di động" chỗ mình... mất ngay.

Ai nấy cùng cười xòa,

Chị Ngà gật đầu:

- Bây giờ, ai lo chuyện nấy nghe. Chiều nay có mưa, nếu ai xong khách được quyền về sớm.

-Đồng ý. Chị chủ hôm nay bảnh quá ta.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)