Hôm nay,  

Chuyện Dài Thẩm Mỹ: Đổi Màu Theo Hỉ Nộ Ái Ố

30/04/202100:00:00(Xem: 1562)
 
Trong tiệm.

Chị Ngà mở lời trước:

-Nè, mấy cô sơn thử chai nước sơn màu này coi. Ngộ lắm.

Thu nhào tới, vói tay chóp lấy chai nước sơn hỏi:

-Gì mà ngộ vậy?

Miệng vừa nói tay vừa mở nấp ra quẹt quẹt nước sơn lên móng tay của mình liền.

Thanh háy Thu, trề môi ra nói:

-Xời xời coi bà nội nầy kìa. Lẹ sao mà lẹ như ăn cướp chợ! Đâu đưa đây coi coi cái gì mà ngộ? nước sơn móng tay chớ gì mà ngộ? hổng màu nầy cũng màu kia, cái gì mà ngộ dữ vậy vậy Trời? đúng là mấy bà thợ làm móng tay của cái tiệm nầy, hễ thấy nước sơn là nhào vô coi, thấy cây kềm cắt móng kiểu mới là nhào vô coi, thấy loại bột mới cũng nhào vô coi. Bột cũng ra bột nước sơn cũng là nước sơn, coi giống gì?

Thanh vừa mắng vừa dựt chai nước sơn trên tay Thu rồi quẹt quẹt lên móng tay của mình.

Kim cười hì hì:

-Thì bà cũng nhào tới coi, nói ai? bả cướp chợ thì bà cũng đá cá lăn dưa! Bà cũng y chang mấy cô thợ “neo” trong tiệm nầy, thấy nước sơn thấy bột làm móng cũng nhào vô coi. Hì hì hì

Chị Ngà cũng cười khì, lắc đầu, nói:

-Sơn lên rồi để chút xíu. Nước sơn sẽ đổi màu. Đổi màu theo hỉ nộ ái ố của mình.

Thanh cười:

-Ạ ạ ạ, thì ra. Thì cũng y chang loại son gió, đổi màu tùy theo người xài. Cũng cùng một cây son mà chị thoa lên ra màu đỏ cô kia thoa lên ra màu cam tùy theo làn da. Bây giờ họ áp dụng qua nước sơn thoa móng tay. Có gì lạ lắm đâu ta. Vụ nầy tui biết từ hồi mới mấy tuổi còn ở bên quê hương đã xa của ta kìa.

Thu gật gật đầu, đồng ý:

-Đúng. Tui công nhận bà bóng nầy nói đúng. “Chiện” cây son đổi màu có từ hồi đời xưa, từ thế kỷ trước rồi. Nếu bây giờ có nhà phát minh khoa học nào mà chế ra thứ nước sơn nào, sơn lên thì nguyên bộ móng tay dài ra liền cấp kỳ khỏi cần đắp móng bột thì tui mới phục. Xời! cây son đổi màu cũng như chai nước sơn móng tay đổi màu y chang nhau có gì lạ?

Tuấn cãi liền:

-Lạ chứ. Các cô nầy, nói mà không suy nghĩ. Tôi thì tôi rất phục tất cả những phát minh mới. Các cô thử nghĩ mà xem, son thoa lên môi đổi màu đã có từ lâu lắm rồi nhưng tới bây giờ người ta mới phát minh ra được loại sơn đổi màu nầy, tại sao?

Có phải người ta đã bỏ công bỏ của bỏ thời gian ra nghiên cứu, biết bao lâu mới thành công? phần tài nguyên của thể xác và tinh thần ấy, đâu phải ai cũng làm được?

Khải cười cười, miệng cười vả lả cố hữu của y, nói:

-Vả lại, nói chuyện vừa ngang vừa nhà quê như các cô thì thầy cũng chạy luôn.

Láng gật đầu lia lịa, phụ hoạ:

-Ừ. Nếu dễ dàng thì chai nước sơn nầy đã tung ra thị trường từ mấy thế kỷ trước rồi, từ hồi nữ hoàng Cleopatra mới biết sơn móng tay lận kìa. Ý mà ngộ vậy ta? Bà Thu là chuyên viên làm móng tay đắp bột, bà muốn người ta chế ra thứ thuốc sơn lên móng ra dài liền thì mấy kí lô bột mấy bình nước pha làm móng tay của bà, để đâu?

Vinh nói lầm thầm:

-Giống như tự cắt cổ mình!

Thu nói:

-Tui chỉ nói lý lẽ nghe chơi thôi làm gì có chiện đó. Thần thánh gì có thể làm bộ móng dài ra như vậy? chỉ có trên tivi trong mấy cuốn phim thần thoại! Là tiểu xảo trong phim ảnh thì làm được, nước sơn thoa lên móng mọc dài khoằm ra chạy xổng lên kiếm người mà cào cho đã! là phim người sói đó.
Chị Ngà từ tốn giải thích:

-Loại nước sơn nầy là tui mua thử từ hôm đi chợ phiên ngành nails. Nó được gọi là nước sơn đổi theo tâm trạng của mình. Khi mình nóng lên như Trương Phi sắp ra trận, như đàn bà đi đánh ghen, như lửa sắp đốt toàn thân thì nó chuyển qua màu đỏ tươi, khi ta trầm tỉnh như “con mèo nằm ngái ngủ trên tay anh”* thì nó sẽ hồng dịu lại. Vậy đó.

Sương hỏi:

-Còn như lúc mình nổi giận lên thì màu gì?

Thu cười:

-Hỏi dư hỏi thừa! hỏi rồi tự trả lời đi.

Thanh nói:

-Muốn biết thì sơn lên đi rồi kiếm chuyện gì đó nổi cơn tam bành lên cho máu từ tim túa ra khắp vi ti huyết quản thì biết nó ra màu gì liền. Đóa hoa trong phòng nóng!

Sương ngơ ngác nhìn Thanh hỏi:

-Đóa hoa trong phòng nóng, là nghĩa gì chị Thanh?

Thanh cười, lắc đầu:

-Trời. Thế mà cũng hỏi, cô nầy đang giả nai hay giả ngu đây trời? thử tưởng tượng đóa hoa mà giữ trong phòng nóng thì teo lại héo quèo queo nhíu lại như trái chanh dây khô mất rồi. Vậy, muốn giữ cho da dẻ tươi tắn móng tay hồng hào thì phải ngầm ngầm dịu dịu một chút, nụ cười tươi tắn nở trên môi thì sẽ y như đóa hoa đang hứng sương hay hứng ánh mặt trời có gió lất phất nhè nhẹ ẹ ẹ ẹ

Thanh chưa dứt câu thì Thu la làng:

-Trời trời bà chằn ơi bà nhả bài thơ ngang tràn như thoa son thiếu bóng môi vậy bà ơi bà cho em xin.

Xây qua chị Ngà, Trang ra ý kiến:

-Hay là thế này, chị quảng cáo ngoài cửa mời khách tới vào ngày nào đó mình sẽ sơn loại nước sơn nầy lên tay họ.

Thu lẹ miệng thêm:

-Đắp luôn cho khách một móng bột làm quen luôn.

Chị Ngà gật đầu:

-Ờ ờ có lý. Giống như mình đi chợ họ cho thử thức ăn. Mỗi lần đi chợ Đại Hàn hay Costco tui ưa mua mấy món họ nấu họ nướng họ chiên tại chỗ cắt ra từ miếng chút nị cho mình thử thấy ngon quá chừng.

Vậy ai rảnh làm liền, viết liền giấy quảng cáo cho xôm coi, mấy người.

Trương Ngọc Bảo Xuân
* Thơ Nguyên Sa

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.