Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chuyện Vui Buồn Thẩm Mỹ: Ma Trong Tiệm Cắt Tóc Ở Mỹ

16/04/202100:00:00(Xem: 1122)
 
Bận túi bụi luôn mà câu chuyện hấp dẫn quá phải lật đật kể liền cho bà con xem..., để lâu quên mất tiêu.

Một cậu em được mình đãi bún bò, ăn chắc ngon quá nên cao hứng kể chuyện tiệm tóc của ông nhỏ có ma thiệt ghê! Tiệm tóc trước đây là một phần của cửa hàng Best Buy để trống chứa hàng,  thấy vị trí đẹp nên cậu em mướn, rồi “décor” lại cũng sang trọng đẹp đẽ lắm.

Những tháng đầu, làm ăn cũng khá phát đạt, chưa thấy gì đâu. Cho đến một ngày, khoảng trưa, vắng khách, cậu em với một người thợ ngồi coi phim trên cái máy vi tính để sát bàn tiếp khách, đối diện là cửa ra vào. Hai người đang say mê coi, tự nhiên có cảm giác ai mở cửa bước vào,  đang mê coi phim mà, nên cậu ta chỉ liếc qua coi người nào. Thấy rõ ràng một người nước da ngăm không phải đen, mà giống như lai giữa người da trắng, và da đen. Còn thấy rõ người đó mặc một cái áo ngắn tay nên mới thấy rõ nước da của họ. Anh chàng này lười,  tính để đệ tử đúng dậy tiếp khách, nhưng thấy mặt của tên thợ đứng như trời trồng, quay lại ... thì không thấy ai? Hai người đóng cửa cuốn gói chạy về gấp.

Bắt đầu giờ mới phá nè.

Mấy ngày sau, cũng trưa nha, hai người cùng thấy một lượt, cái khăn để trên đầu tủ tự nhiên rớt xuống cái bồn rửa chén, rồi sau đó …. rớt tiếp xuống đất! Ghê nhất là giống như ai cầm mà quăng nó xuống vậy đó ... hai thầy trò tiếp tục  … chạy.

Rồi một lần khác. Chiều khoảng 4giờ, một bà khách bước vô tiệm vừa đi vừa hỏi hỏi cậu em:

-Ủa thấy có cô gái  mới bước vô tiệm, đẹp lắm, đâu rồi, cô vô trước, chắc chị phải đợi hén

-Ủa..? Đâu có ai đâu chị?

-Có mà, chị ngừng xe trước cửa tiệm, thấy cổ mở cửa đi vô tiệm rõ ràng mà.

Ghê quá ha! Rồi sau, cậu em nghe nói lúc trước ai mướn ở đây một thời gian cũng trả tiệm dọn đi.

Qua chỗ khác, cũng gặp ma, nhưng nhẹ nhàng hơn. Rút kinh nghiệm tiệm trước, cậu ta cúng vái đầu tiên cũng đàng hoàng lắm. Được một thời gian, thấy không có gì, ỷ y cúng bánh kẹo rồi không ăn đem bỏ ... nhỏ em nó nằm mơ thấy người ta về kêu “Thằng anh anh mày cúng không thành tâm, cứ đem bỏ đồ ăn  ngoài sân hoài”. Sáng, nó kêu  thằng anh kể lại, nghe hết hồn, từ đó cúng cái gì cũng phải ăn cho hết.

Mà hình như cậu em này nhẹ vía  hay sau, gặp ma hoài.

Một lần đi về khuya chạy trên đường M., thấy đằng trước có người băng qua đường, nó thắng xe chạy từ từ tới, thấy rõ một người  đeo cái túi, kiểu mấy người vô gia cư,  đang lầm lũi qua đường, rất chậm, giống như cố tình cho nó thấy, rồi vụt một cái biến mất tiêu. Mà chỗ đó nó thấy hoài, mấy lần chạy qua khoảng 7, 8 giờ tối cũng gặp.

Một lần khác, đi đám ma của người chị bà con  nó xong , ra xe chuẩn bị chạy về thì nó thấy bả ngồi kế bên, nó sợ quá, không dám nhìn qua, chỉ liếc thấy bộ đồ bả mặc là bộ đồ liệm  màu trắng,  sợ quá bỏ xe, không dám chạy luôn!

Mình cứ tưởng Việt Nam mới có nhiều ma, bên Mỹ ma còn ghê hơn, hiện nguyên hình ban ngày luôn nữa chứ!

Ai có gặp kể em nghe với nha bà con…
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn