Hôm nay,  

Chuyện Buồn Vui Thẩm Mỹ: Nhớ Tết Năm Xưa

19/02/202100:00:00(Xem: 1412)
 
Nhớ Tết năm con chuột tưng bừng, bà con làm nghề thẩm mỹ tiền vô như nước. Giờ qua năm con trâu rồi. Gần như trọn năm nay, cả làng thẩm mỹ ngáp ruồi, ngáp gió, tiền chạy đi đâu hết trơn, túi trống càng thêm trống trơn trống lóc!

Chị Ngà ngồi trong nhà, nhìn ra đường, trời sao âm u quá. Có phải sắp có trận mưa xuân? Ngày mùa đông lạnh lẽo, nhớ những ngày tiệm thẩm mỹ mở cửa, nhóm thợ làm việc như điên, không có giờ ăn, giờ nghỉ…

Ngày đó, chị nhớ…thẫn thờ cầm chiếc điện thoại lên, chị gọi… 

-Khuya đêm giao thừa tết tây vừa qua, tui ngồi trong nhà ngóng hoài mà chỉ nghe lẻ tẻ vài tiếng pháo, nhớ năm ngoái pháo đì đùng từ trước giao thừa.

Nghe tiếng Vinh trả lời:

-Dạ chị, em coi tin tức thấy nói mấy quán, hàng bán pháo đều dẹp hết trơn vì con quỉ dịch corora, đưòng chuyên chở từ tiểu bang này qua tiểu bang khác bị ngừng, bị kiểm soát, nên hàng hóa nằm ụ ở bến, không có hàng lấy đâu mà bán.

Chị Ngà nghe Láng nói:

-Ở đây mình ít đốt pháo, nhiều quận bị cấm đốt pháo nữa, nhưng em nghe mấy người bạn ở xa nói hồi đó bên họ đốt pháo dữ lắm, vui lắm, năm nay cũng eo xèo vì dịch.

Chị Ngà buồn buồn:

-Nhắc pháo làm tui nhớ mấy cái Tết hồi mình còn nhỏ, còn sống dưới mái nhà của Ba Má quá trời. Sao hồi đó Tết đối với mình vui quá là vui, vui từ những ngày trước Tết lận. Ngoài đường  chợ hoa, chợ bánh mứt, vựa dưa hấu, trong nhà thì chuẩn bị nhà cửa, sơn phết lại cho mới, giặt màn cửa, chùi lư hương. Ba Má tui chuẩn bị Tết rất tỉ mỉ dù nhà con đông. Tiền lương công chức của Ba tui vừa đủ sống mà sao năm nào Tết cũng tưng bừng, có quần áo mới, có tiền lì xì, có bánh có mứt có bông đỏ bông vàng rực rỡ trong nhà. Giờ nhìn lại hình cũ, thấy dĩa trái cây Tết còn có mấy trái bôm nữa, mà thời sáu mấy đó, bôm là loại trái cây rất mắc.

Trang nói:

-Em hà tiện vậy chớ Tết là em mua sắm lung tung đó. Nhưng năm nay chắc chỉ nấu mâm cơm nhỏ cúng Ông Bà thôi, khỏi tiệc tùng chi hết.

Chị Ngà vẫn buồn buồn:

-Ờ, mua sắm gì, rầu muốn chết đây! Cũng may đã có thuốc chích ngừa rồi, khi tới phiên tụi mình, bà con nhớ đi chích liền nha, cho chắc bụng để còn đón khách, làm ăn trở lại nữa. Sao tui nhớ Tết năm xưa quá trời luôn, dạo này là đã bắt đầu tưng bừng rồi. Nhớ năm đó, còn nhỏ nhưng tui đã biết mua này nọ, sên được một chảo mứt thập cẩm nữa đó, ngon lắm, đều là học được từ người này người nọ chỉ cho, chớ đâu được như bây giờ, muốn làm món nào cứ mở YouTube ra, tha hồ mà chọn công thức, nhìn tận mắt cách làm, coi xong làm được liền như bây giờ. Thiệt tình là tui hết sức thán phục mấy vụ kỹ thuật điện toán này quá đi, giúp cho con người tiến bộ mau chóng, kiến thức bộ môn gì gì cũng tăng thêm rất nhiều, mà không tốn bao nhiêu tiền, có khi được miễn phí nữa chớ.

Nghe tiếng Khải:

-Dạ vâng, nhiều người thành triệu phú nhờ làm mấy thước phim huớng dẫn này nọ đó chị.

Láng nói;

-Cái cô người Tàu tên Li…gì đó bà con. Trời ơi, bữa nào được nghỉ, ngồi nhà, Láng có khi hết ngày coi mấy phim của cổ đó, càng coi càng mê, người sao mà giỏi quá trời, vừa cày cấy, trồng trọt đủ thứ, còn biết làm ra bao nhiêu đồ ăn ngon, dạy mình cách giữ gìn rau củ, cải. Tối qua Láng coi đoạn cổ hái trái hồng, về rửa sạch với nước mưa nuớc suối trong vắt, rồi hai bà cháu gọt vỏ, cột cuống, treo lủng lẳng từng hàng dài như tấm màn ngộ hết sức. Sau đó mấy trái hồng khô quắt lại, đem vô ăn hồng với trà…vừa hay vừa đẹp vừa ngon nữa. Cổ còn làm rượu, làm mứt đủ thứ.


Thanh hỏi:

-Cổ thành triệu phú chưa vậy?

Vinh nói liền:

-Là triệu phú lâu lắm rồi, chỉ nhờ làm mấy thước phim này đó. Bây giờ cổ nổi tiếng lắm, nhiều người bắt chước cổ, nhưng làm sao bằng, sao hay được như cô này. Vinh là đàn ông mà còn phục sát đất luôn, thấy cổ làm lò đất nung để nướng bánh mì, làm khô thịt, cá, làm hàng rào tre, làm giếng nước, hồ nước, đào đất lên nương rẩy, trồng cây trái thấy mê. Biết là có người giúp, nhưng cách cô ta làm rất sát thực mới hay. Nghe nói cuộc đời cô ta khổ lắm, lấy chồng, bị chồng đánh đập, cổ bỏ trốn, cùng bà ngoại già, rồi một tay tạo nên sự nghiệp thành triệu phú luôn.

Chị Ngà vẫn tay chống càm, mơ màng:

-Có khi nào mình mua miếng đất nhỏ, rồi về vườn trồng cây trái, đào ao nuôi cá, nuôi vài con heo con gà, tự lực cánh sinh như cô gái này không ta?
Sương nói:

-“Ai can you”, chị ơi, tới lúc mình về hưu chắc hết xí quách rồi, sức đâu mà đào ao nuôi cá, xới đất lên nương. Cô ta làm lúc có sức khoẻ dồi dào, còn trẻ nữa. Chớ như mình, dân thành phố, làm việc tới già, về hưu là hết sức rồi. Suơng thì mua ăn cho nó lẹ.

Láng nói;

-Mà, chị Ngà  còn mơ màng kìa, còn nhớ Tết năm xưa kìa. Hồi đó chị có bao giờ bị Má bắt ngồi lột vỏ tỏi, vỏ hành để má chị làm chua không? em thì bị rồi, trời ơi, mấy ngón tay tê hết, mùi hành mùi tỏi bám vô tóc vô quần áo, mà mấy loại còn tươi này, lột vỏ khó thấy bà luôn á.

Chị Ngà cười khà:

-Có chớ sao không. Cũng không biết mấy bà chị, mấy đứa em tui chạy đâu chơi hết, chỉ mình ên tui ngồi lột cả thau muốn chết luôn.

Thu nói:

-Chắc tại hồi đó chị giỏi làm việc nhà lắm. Bây giờ em cũng thấy chị giỏi nhứt tiệm luôn, lúc nào cũng làm…làm…còn bắt tụi này phải làm theo nữa.
Chị Ngà cười lớn, hết mơ màng

-Thì, tay làm hàm mới có đồ ăn mà nhai chớ, đúng hông.

Nghe Thu nói:

-Em thì nhớ mấy ngày cận Tết, được chị trưởng lớp giao cho mấy đứa đi mua trái cây, mua mứt gói làm quà tặng cho Thầy Cô nữa, cả lớp góp chung tiền vô, cũng làm được mấy gói quà Tết bọc giấy kiếng đẹp tặng cho Thầy Cô, vui lắm. Nói là đi mua quà, mà được dịp đi ăn hàng ngay trong giờ học mới vui, làm công việc chung mà. Nhớ hồi đó mua món gì cũng phải trả giá, đứa nào cũng sợ vụ này lắm mấy chị ơi, vì mình trả giá kiểu nào cũng dính hết á.

Láng tiếp theo, hào hứng:

-Láng thì nhớ nhứt hạng là tiếng pháo nổ trong tối giao thừa, mùi pháo, thơm lắm. Cũng sợ nhứt là bận quần áo mới, xênh xang ra đầu hẻm, bị “tụi quỉ dịch” nó quăng pháo cho mình né chơi đặng cười, “dô diên” gì đâu, mà sao bây giờ thiệt tình muốn được mấy đứa con trai quăng pháo như vậy hết sức, vui gì đâu.

Có tiếng pháo nổ

Chị Ngà bổng giật mình tỉnh giấc mơ, thì ra chị đang mơ, chớ cả năm nay tiệm có được mở cửa đâu!

Nhìn ra ngoài khung cửa sổ. Đường xá vắng người qua, chị Ngà thẩn thờ, nhớ những ngày xưa rộn rịp, như nhớ quê hương đã mất, nhưng ô kìa, ánh mặt trời vừa vụt lên chan hòa ánh sáng. Mặt trời đã nuốt trọn áng mây xám xui xẻo, đem ánh sáng vào thế gian hứa hẹn ngày tươi đẹp cho mọi người./.

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Chân mày mỏng như lá liễu đã xưa rồi. Kiểu chân mày này tạo vẻ già nua trước tuổi, đã không còn được nhiều ưa chuộng. Hãy giữ đường nét của chân mày tự nhiên, chỉ tỉa bỏ những sợi lông mọc vô trật tự, tô đìểm thêm đôi chút bằng bút chì vẽ chân mày (eyebrow pencil) thường cứng hơn viết chì dùng vẽ đường viền mí mắt. Bí quyết thông thường khi chọn màu viết chì vẽ chân mày của người Á Đông là tùy theo màu mắt của mình.
Hiện nay tại tiểu bang California đã có hơn nửa triệu bằng hành nghề thẩm mỹ đã được cấp phát. Do sinh hoạt quá rộng lớn, Hội Đồng Thẩm Mỹ (The Board) thường xuyên cập nhật những tin tức mới nhất có liên quan tới ngành nghề thẩm mỹ trên trang mạng toàn cầu, địa chỉ web site: www.barbercosmo.ca.gov
Áo tắm kiểu “high-cut” thường thích hạp với người Á đông vì giúp cho đôi chân nhìn thấy dài thêm, thân hình thon thả hơn.
Là vầy, có một bà khách mới tới lần đầu, muốn làm móng tay móng chân. Là một người đàn bà trung niên tánh tình thiệt là vui vẻ. Tóc bà toàn môt màu bạch kim, làn da trắng hồng, bận chiếc áo đầm màu vàng có sọc nâu hài hòa tươm tất. Nhìn bà toàn diện, hiện rõ, tượng trưng là một người đàn bà của thế hệ xưa
Sinh nhật của em sắp đến rồi. Em thích anh tặng món quà gì ? Anh cứ tặng em món đồ có thể sử dụng ở tay, ở tai hoặc ở cổ là được. À, anh hiểu rồi.
Mình là con trai, 17 tuổi. mình bị mụn nhiều, nhiều vùng da mỏng nó bị thâm như 2 bên mép môi .... thời tiết thay đổi đột ngột là hay bị khô da. Giờ mình có râu ria nữa, có cạo vài lần, nếu mình đắp lát chanh lên mặt có bớt thâm không, râu có mọc chậm lại không. huhuhuhu. mình xấu hổ quá. chẳng dám đi chơi với bạn chị ơi.
Ở vào độ tuổi trung niên, soi gương đã bắt đầu thấy những dấu hiệu tuổi già như mí mắt dưới chảy xệ, càm nọng ra, đuôi mắt có những vết chân chim nhăn nhúm, làn da lốm đốm vết đồi mồi. Có người còn tin rằng khi ta cười nhiều, những vết nhăn ở đuôi mắt hay chung quanh môi sẽ sớm xuất hiện, khiến những phụ nữ nầy không dám cười, nghiêm nghị thái hoá, nhìn thấy già thêm. Nhiều phụ nữ cảm thấy mất tự tin, nên nếu có dư dả tiền bạc, thường đến những trung tâm thẩm mỹ để hy vọng đẹp lại như thời thanh xuân. Nếu chỉ chỉnh sửa những chỗ cần thiết, phụ nữ có thể trẻ lại ít nhiều. Nhưng nhiều người không dừng lại ở mức đó, mà còn muốn sửa nhiều thêm, nhiều nữa, trở thành nghiện phẩu thuật, đôi khi khuôn mặt trở nên cứng ngắt, như bị đóng băng, cười không giống cười, khóc không giống khóc thì tai hại hơn là không sửa.
Khi trời nóng dữ, chúng ta thường hay đổ mồ hôi, vì vậy càng xài ít chất kem càng tốt để lỗ chân lông không bị nghẹt. Thông thường chúng ta dùng kem lót, rồi phấn ướt. BB cream là một loại bao gồm vừa kem lót vừa phấn ướt, đôi khi có thêm chất chống nắng nữa, quá tiện phải không các bạn. Thay vì phải dùng hai, ba loại kem như trên, chúng ta chỉ dùng một ống kem BB là đủ đẹp và lớp phấn trông rất nhẹ nhàng.
Trang Thời Trang & Thẩm Mỹ Việt Báo xin mời các bạn đọc đóng góp thêm hình ảnh các loại: Hình học nghề, hành nghề, tự trang điểm, diện quần áo đẹp, v.v…
Hồi còn học trong trường có hai người học viên tới từ nước Trung Đông, hình như là Ả Rập thì phải. Hai cô nầy có một sắc đẹp sâu sắc, huyền bí theo kiểu như các cô gái thời xưa trong mấy phim đường xa, mặt che mạng chỉ chừa hai con mắt ra đó, thân hình cũng cân đối ưa nhìn. Một cô có tài múa bụng trong buổi lễ tân niên, rất vui, nhưng, mọi người đều ngồi tránh xa hai cô
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.