Chị em trong tiệm cứ ngáp ngắn rồi thở dài. Tiệm Nail vừa được phép mở cửa, bây giờ cứ hồi họp từng ngày theo tình trạng bên ngoài. Mấy vụ xuống đường biểu tình này nọ từ từ xẹp xuống, nhưng ảnh hưởng có vẻ bắt đầu nổi lên như số người bị bịnh cúm tàu tăng lên, làm như khách quen của tiệm nails đang giảm xuống một cách đáng lo. Tiệm Nails lại còn “bị” khuyên chỉ tiếp khách hẹn trước, mất một mớ khách “walk in” đáng kể. Ai nấy như xài tiền kỹ lại.
Lo thì cứ lo, chị em thợ nails cũng ráng đi làm, ráng dọn dẹp tiệm, lau chùi sạch sẽ tới bóng lộn từng nắm tay cửa ra vô tiệm, bàn, ghế , đồ nghề, rảnh nữa thì ngồi cách khoảng, tán dóc cho qua ngày.
Chị Ngà nói một hơi:
-Mấy tuần nay tui bận. Biết tánh mình nên tự ên tui xử sự. Sáng thức dậy tui tập thể dục theo đài truyền hình chớ giờ đâu có ghé trung tâm thể dục như trước được nữa. Tui mở “laptop” lên, vô chương trình tập rồi tập liền 30 phút. Nếu tui mà thay đồ loay hoay này nọ thế nào cũng quên phứt vụ tập thể dục, mà cơ thể bây giờ nặng thêm 5 cân mỡ rồi, chắc tại tui ưa ăn ngọt. Có chương trình tập này do một chị "Cán bộ gái răng vẩu" chỉ dẫn, thấy ngộ ngộ, tập thử thì thấy được được, tập hoài thì thấy ghiền ghiền, tối nào cũng tập. Lý do chánh tui theo chương trình tậy là vì bả tập kiểu “Chim bay, có bay, ngỗng bay nhà bay…” sao giống như hồi tiểu học ở trường Tiểu Học Tôn Thọ Tường quá. Nhớ cô dạy thể dục, rình thấy em nào “Nhà bay” mà vẫn cứ nhảy cẩng lên là cô chỉ tay cho em ra rìa liền. Con này con kia bay được chớ nhà thì làm sao mà bay? Nhớ hoài.
Nhờ mấy nhóm bạn bè cho cái “Link” biểu vô nghe búp bê Ý Linh ca Ai Cho Tôi Tình Yêu hay quá rồi chợt thấy giới thiệu Thầy Pháp Hoa giảng gì vui quá bèn xẹt vô coi thử, thấy hay thiệt, tui bấm để dành nghe thầy giảng lúc có thì giờ. Ngang nhà tui có bà cộng sản. Thiệt tình mà nói nếu không nhờ cô hàng xóm mới dọn tới cho biết thì tui cũng chưa hay về bà này. Cô hàng xóm nói "trời ơi chị hổng biết bà ta là việt cộng hả? chị vô You Tube đánh tên bả thì hiện lên đầy đủ quá khứ về bả. Ngay cả khi đã ăn cơm Mỹ quốc rối mà bả vẫn còn chịu cho phỏng vấn khi về bển, nói toàn chuyện tưng bốc cộng sản và chê Mỹ quốc đó chị ơi. Bà này ghê lắm."
Nghe lời, tui vô You Tube kiếm bả thì y chang, bà này là cộng sản gộc chớ hổng phải tay thường nha, là loại cộng sản có học đó, cựu luật sư mờ. Trời đất, ở ngang nhà nhau 10 năm mới biết! Thôi kệ, mạnh ai nấy sống. Bà không làm hại hang xóm thì thôi, bà cũng già rồi. Ở đây người ta biết bà, có lúc họ tụ tập biểu tình chống đối trước nhà bả. Về sau người ta đã "tha cho bà vì thấy bà cũng già rồi." Lạ một điều là, chống Mỹ nhưng bả đang sống chung với một ông già Mỹ mà khi tui mới dọn tới, đụng mặt nhau trên đường, bả giới thiệu với tui ông này là "bạn. Ông "bạn" đã mất vài năm trước rồi. Tui nói lan man quá hén.
Khải gật gù:
-Bà này thế là thuộc loại “Ăn cơm quốc gia thờ ma cộng sản” đấy.
Láng tiếp:
-Đâu có lan man, vui mà chị. Mà, chuyện chính trị bây giờ lung tung quá đi, em hổng biết nước Mỹ bây giờ ra sao nữa nhưng thấy họ biểu tình, giăng bảng này nọ, thấy hơi hướm sao mà giống mấy vụ biểu tình hồi trước ở bên mình quá! Riết hết biết luôn!.
Nhìn ra ngoài cửa sổ, nắng đã lên.
Láng tiếp lời:
-Tui thì là khách hàng thường trực của tiệm Home Depot. Ngày nào nghỉ tôi cũng dọn dẹp, cắt tỉa nhánh cành, đầy mấy thùng rác rồi. Nhãn năm nay nở hoa đầy cây mà rất là cà chớn, có đậu trái hay hông thì chã biết. Mãng cầu cũng vậy, hoa đầy cành, nhưng ra hoa chơi rồi rụng mẹ nó hết. Người ta biểu phải chấm bông mà chấm con khỉ mốc gì được mà chấm, cái hoa khép kín như gái còn trinh! Cây xoài hơi khiêm tốn, đậu một mớ trái li ti. Cây bơ cũng vậy, lớn xum xuê có vài trái đang từ từ to cỡ hột đậu xanh.
Ngó ra ngoài đón khách, trời đang nắng tự dưng âm u.
Chị Ngà lại thẫn thờ:
- Mấy bữa nay trời Cali nóng dữ quá. Tui tưới nước mỗi giấc sớm vì thấy cây cối khô cằn, bông nhãn khô héo rụng đầy sân. Cây mãng cầu nhà tui ra bông nhiều như nhà Láng, cũng nghe người ta biểu phải chấm bông. Nói khơi khơi chẳng hiểu gì, nhờ bạn bè gởi cho coi một video "Bé Hai chỉ cách chấm bông và biết phân biệt bông đực bông cái" chỉ cách làm từng chi tiết mới hiểu ra. Coi xong, ngày nghỉ tui xách cái hộp nhựa và cây tăm gòn để "lấy nhụy" bông đực. Có nhụy khỉ gì đâu, thấy bụi không hà còn bông thì bông nào bông nấy khép kín mít như gái còn trinh, y chang Láng nói đó. Bông nào mở ra xòe đủ 3 cánh thì khô queo, đụng tới là rụng liền, nhụy ở đâu trời? Thấy cô Hai trồng mãng cầu trong chậu mà trái lủng lẳng ham quá. Ở Cali cũng vậy, thấy họ trồng cây trồng rau trong chậu, nói là dễ săn sóc và đỡ hao nước hao phân. Tuần trước tui cưa ngang cây bưởi không ra được một cái bông nào hết đã trên 15 năm, rồi cưa nhỏ được mấy cành đã đầy thùng rác. Hôm nào tui sẽ ra cưa số cành còn lại. Cây mơ cũng vậy, mới cưa được nửa cây, sẽ dẹp cây này vì nó mọc hoang ngay lối ra vô của cửa bên hông nhà, che hết ánh sáng làm tối tăm quá. Nay mai sẽ mua thêm dăm bào để đổ lên vì năm trước đổ mỏng quá cỏ vẫn lấn lên như thường. Tui tốn cho hai cái sân nhiều lắm rồi và mình mẩy cũng y như vợ anh thợ cắt cỏ rồi. Hai tháng nay có lẽ vì con corona Wuhan làm mất việc hay sao mà cô vợ anh cắt cỏ đi theo giúp chồng. Anh thổi cỏ thì em quét, anh cắt cỏ thì em hốt, thấy thương quá.
Thanh nãy giờ ngồi nghe, giờ mới nói:
-Xời ơi nhụy là bụi chị nói đó chị. Em thì thấy làm vườn cực quá, rị mọ chăm sóc mà chưa ăn được trái gì hết, toàn mua ngoài chợ không hà.
Chị Ngà cười:
-Ối. Trồng cây trồng hoa chơi, săn sóc cho đở buồn chớ ăn với uống gì. Tui mới vô một nhóm chuyên trồng cây, vui quá kìa. Vì không có thì giờ nói chuyện nên tui chỉ vô coi hình đọc lời nhắn lời chỉ dẫn của nhóm chớ hổng phải thành viên. Thấy họ chia sẻ kinh nghiệm, chia nhau từng hột từng cây con mà thương. Cũng nhờ vô nhóm này nhóm nọ, nấu ăn nấu uống, coi cũng đã thèm, trồng cây trồng bông nhìn đã con mắt, vui lắm chớ bộ, nhứt là thời buổi cấm cung này.
Ờ, mà sao tui thấy chuyện này không công bằng. Tại sao, ông Thống Đốc cho phép nhà hàng được quyền bày bàn ra bãi đậu xe bán cho thực khách, sao không cho mình bày ghế ra sân hớt tóc làm móng tay? Có gì khác nhau đâu ta?
Tuấn nói:
-Tại vì mình gần với khách quá.
Thanh nói:
-Vậy chớ khách ngồi ăn cùng bàn cũng gần vậy.
Chị Ngà nói:
-Họ ngồi gần, ngồi chung bàn, nhưng đâu có chạm tay chạm chân nhau.
Thu trước sau lặng thinh giờ mới chen vào:
-Hôm qua em coi tin tức thấy trong nhà hàng đó họ làm lồng bàn bằng nilong trong suốt chụp lên từng bàn, hở trên nóc nhìn như những cái tổ chim ấm cúng coi ngộ hết sức. Bà con, nghĩ coi mình có thể làm như vậy được không há.
Ai nấy ngó nhau, tần ngần như hình dung mơ màng cảnh những cái lồng son trong tiệm thẩm mỹ …
Gửi ý kiến của bạn