Hôm nay cô Hoa đọc một chuyện ngắn trên mạng lưới thấy hay quá nên khi tụ họp nhóm "góc hồ bơi" cô kể liền sợ quên. Chuyện là vầy:
"Trường tiểu học trong một lớp Ba, có cậu bé 9 tuổi đang ngồi tại bàn học và tự dưng bất thần, chẳng hiểu tại sao" một vũng nước đọng giữa hai bàn chân cậu và đáy quần phía trước thì ướt nhẹp. Cậu nghĩ rằng trái tim cậu sắp sửa ngưng đập bởi vì không tài nào tưởng tượng được làm sao mà chuyện này có thể xảy ra. Chuyện này chưa bao giờ xảy ra trước kia và cậu biết chắc chắn nếu mấy thằng kia biết được thì đến bao giờ mới hết nghe chúng lập đi lập lại để nhạo báng cậu, và rồi, khi đám con gái khám phá ra, cho tới ngày tàn đời của cậu, chúng nó cũng sẽ không bao giờ nói chuyện với cậu nữa.
Cậu bé tin rằng trái tim cậu sẽ ngưng đập, bụng cậu thót lại, đánh lô tô, cậu gục đầu xuống và cầu nguyện thầm "Lạy Thượng Đế, đây là trường hợp khẩn cấp! Con cần Thượng Đế giúp nếu không thì năm phút sau là con chết". Cậu ngước lên thì thấy, chỉ cần nhìn ánh mắt của cô giáo đang nhìn cậu cũng đủ biết rõ, cậu đã bị khám phá. Ngay lúc ấy, cô giáo đi xuống hướng bàn cậu thì bỗng nhiên, vị cứu tinh xuất hiện! một bạn học tên Suzie, con nhỏ sún răng, đang bưng cái bồn đựng đầy nước có con cá vàng đang tung tăng chợt trợt ngã ngay trước mặt cô giáo và đồng thời nó đổ nguyên cái bồn nước tung toé ngay vào lòng cậu.
Cậu làm bộ như giận dữ, nhưng trong lòng thì thầm "Cám ơn Thượng Đế, cám ơn Thượng Đế" và bây giờ, thay vì sắp bị chế diễu, lại biến thành mục tiêu thương xót. Cô giáo mau lẹ đưa cậu vào phòng thể dục để cậu thay cái quần ngắn và phơi cái quần dài.
Lòng thương xót thật sự quá tốt vì bây giờ mấy cô mấy cậu trong lớp xăng xái cúi xuống giúp tay lau chùi vũng nước dưới bàn cậu. Sự việc xảy ra làm đảo lộn mọi thứ, sự châm biếm đáng lẽ dành cho cậu bé lại đổ ngược và trút lên đầu Suzie. Cô cũng định cúi xuống giúp một tay thì bị bạn mắng xối xả và đuổi xô ngay "Mầy dang ra đi, mày đã làm hại bạn đủ rồi, đồ vụng về".
Sau cùng, vào cuối giờ học, lúc đứng đợi xe bus, cậu bé đã tới cạnh bên Suzie, nói khẻ vào tai cô bé rằng "Bạn đã cố tình làm như thế phải không" Suzie cũng thầm thì trả lời "Ừm. Tôi cũng bị "Tai nạn" như thế hết một lần rồi."
Thế là từ đó về sau hai cô cậu trở thành đôi bạn rất thân thiết.
Nghe xong bà Sáng nói liền:
-Ừ. Chuyện hay thật, tình bạn bắt đầu từ nhỏ, đã có lòng tốt hiểu bạn như vậy, hai cô cậu này chắc chắn sẽ tiến xa hơn tình bạn.
Cô Hoa nói:
-Em còn một câu nữa nói về tình bạn cũng hay lắm, là "Các bạn có biết sự liên hệ của đôi mắt là gì không" hai con mắt cùng nháy, cùng nhau di động, cùng khóc với nhau, cùng nhìn sự việc và cùng ngủ một lượt, nhưng hai con mắt không hề trông thấy nhau.
Như thế, giống như TÌNH BẠN vậy.
Đời sống sẽ cô đơn nếu không có BẠN.
Sưu tầm trên Net
Trương Ngọc Bảo Xuân