Hôm nay,  

Vui Buồn Thẩm Mỹ: Pháo Bông Nổ Dữ Dội...

12/10/201900:00:00(Xem: 1503)

Hôm nay nhóm "góc hồ bơi" xém chút xảy chiến tranh. Cũng may là họ đã lớn tuổi cả và đang ngâm trong nước nên hạ hỏa, dừng lại đúng lúc.

Có gì lạ đâu, là chuyện ngồi lê đôi mách, chuyện thị phi, chuyện người ta, chuyện xa hoá ra gần.

Bà Sáng cầm bàn tay bà Tươi lên ngắm nghía chiếc nhẫn hột xoàn, trầm trồ rồi đưa bàn tay bà Tươi qua ngay mặt bà Hạnh, khen nức nở:

- Trời trời, "hột xàn" bự bằng cái khu tô nè, mấy bà coi.

Bà Hạnh liếc, đuôi mắt bén ngót, trề môi, xí xó, xéo xắt dạy đời liền:

- Xí. Ối. Hứ! thứ hột xoàn mờ câm chứ ngon gì. Hột xoàn phải là loại ánh ra màu xanh mới là thứ ngoại hạng. Tưởng gì chứ hột xoàn thì tôi có cả hộp gửi nhà băng. Hổng dám đâu. Thời buổi kinh tế kiệm ước nghèo khổ khắp nơi mà bà nội này dám nhởn nhơ khoe của! Bộ hổng sợ bị người ta đè dựt lột cắt cổ hay sao Trời!.

Nghe tới đây bà Tươi bắt đầu nổi nóng. Không vừa, bà Tươi xây lưng chắn ngang bà Hạnh, cho khỏi thấy mặt, nhỏng nhảnh nói trống không:

- Hừm! Cái thứ sanh nhằm ngay kho đạn! Nổ cho nổ banh xác mặt mẹ nó ra! Nổ cũng nổ vừa vừa thôiiii, mẹ. (rồi chị ta cười hí hí, tiếp)

Tui có 4 con ba đời chồng. Thằng chồng mới lại nhỏ hơn tui năm tuổi, như trai tân… hí hí… Ảnh biểu tui có thì cứ đeo, bàn tay mủm mỉm cần phải trang điểm bằng hột xàn mới xứng. Sợ  con nào mà không dám đeo. Dầu sao tui cũng biết tới ba thằng chồng, tui phải giỏi như thế nào mới có tới ba đời chồng, đâu như ai kia, một thằng cũng kiếm lòi con mắt hổng ra, bên trong thì thèm chết mẹ ngoài miệng nói tàng, ngồi đó mà dè bỉu chê bai, mất duyên già khù!

Bà Hạnh lấy tay đập lên mặt nước hồ, văng tung tóe:

- Hứ. Nói ai mất duyên" Giỏi gì" chắc là giỏi cái thứ vuốt vuốt ve ve chứ chưa chắc nấu cho gọn nồi cơm à. Hứ. Hai thằng chắc trả bài không thuộc kham không nổi cuốn gói “tẩu vi” rồi nên có thằng thứ ba nạp mạng. Chưa chắc à. Cười người hôm trước hôm sau người cười à.

Bà Tươi xây lại, chu cặp môi mộng nhờ bơm Botox:

-Không giỏi gì mà có ai hơn ta ta mới phục. Chuyện thực tế rõ ràng có sao nói vậy. Ta phải làm sao mới có tới 3 người còn họ bị gì mà không kiếm ra được 1 người vậy, tội nghiệp không. Này. Bộ chun dướí giường rình hay sao mà biết tới chuyện vuốt vuốt ve ve.

Bà Hạnh hết "hạnh", dựng đứng cặp lông mày mới wax ở tiệm, mỏng dính, đang có hình dạng như dấu huyền (`)  hiền hoà ngây thơ trở thành dấu ngã (~):

- Nói gì?. Bà nói ai chun dưới giường. Nói lại coi. Có dám nói lại coi.

Bà Tươi hết "tươi", bàn tay cung lại, trong tư thế sẵn sàng chiến đấu, có thể nắm tóc hay cào lên mặt. Nắm tóc thì không thể vì mái tóc bà Hạnh chỉ còn le hoe vài ba sợi cụt ngủn da đầu, còn cào mặt thì, được! kéo cho dãn ra thêm!

Thấy hai người tới hồi kênh nhau quyết liệt, bà Sáng len vô giữa liền:

- Úi giời ui hai bà già! làm gì thế.... cho tôi xin, hai người này.

Thấy có người can, sẳn dịp dạt ra vì chắc là tự biết mắc cở, giữa hồ bơi trước mặt bao nhiêu con mắt, nhứt là mấy cặp mắt một mí của mấy thằng cha Đại Hàn.

Chị Diệu đổi đề tài, thở ra:

- Uiii, khoẻ khoắn qu.a.a á.. Tắm xong về nhà ăn cơm rồi pha bình trà nhâm nhi, xem phim, thú vui buổi tối của tui đó mấy chị.

Bà Hạnh chộp nói liền:

- Thế à. Tôi cũng thích trà. Thế chị uống loại trà nào?.

Chị Diệu nói:

-Tui thích uống trà xanh. Trà này rẽ lắm, có 99 cents một gói hà mà ngon thiệt ngon. Chiều nào tôi cũng uống riết ghiền. Thật ra tui cũng thích trà móc câu nhưng mắc quá.

Bà Hạnh cười khanh khách, quên hết chuyện sửng cồ gà mái nái xề lúc nãy, há miệng vừa nói vừa ngáp ngáp thở vì gấp gáp:

- Này này. Là tôi đây. Dân chơi trà đây này. Tôi chơi trà trăm đồng một cân trà móc câu đây. Trà là hỏi tôi.

Nghe giọng điệu khoe khoang, có khác chi chuyện hột xoàn lúc nãy thiếu điều muốn đấm nhau sao chưa tởn. Bà Sáng cười cười từ tốn nhẹ nhàng móc họng:

- Vậy sao. Nghe bà than bà làm lương chưa tới chín đồng một giờ, tiền đâu "chơi trà" tới cả trăm một cân lận bà hoàng gia vợ thái giám.

Bà Hạnh ngó lên trần nhà, nói trống không:

- Hừm. Bà đi làm cho qua thời gian thôi. Tiền của bà là tiền đọng lại từ trước ấy mà.

Chị Diệu mất hứng, lại đổi đề tài, xây qua cô Hoa, nãy giờ im lặng:

- Lúc này tôi lên cân lại Hoa à, phải uống thuốc cữ thêm một tháng nữa. Hôm trước uống thuốc sụt gần hai chục cân đó.

Hoa hỏi:

- Thuốc chị mua bao nhiêu hộp?.

Chị Diệu nói:

-Mắc thấy mồ, tới ba chục một hộp lận.

Nghe tới đây, bà Hạnh đút miệng vô một câu lảng òm.

- Sao “Chỉ ba chục thôi à" Loại nào dởm thế" Chả trách khi ngưng thuốc lại lên cân. Tôi đây, tôi uống loại trăm rưởi một hộp đây. Loaị này uống rồi là không bị lên cân lại.

Chị Diệu cười cái khì, hết ý kiến, nghĩ thầm (con người gì mà vô duyên hết chỗ nói. Phải chi lúc nãy bà Sáng đừng can, để cho bà Tươi vả miệng mụ chích choè này một vài cái cho rụng bớt chùm lông điá xạo) Nhưng chị vẫn hoà nhã trả lời:

- Vậy à. Hèn chi chị còn đẹp gái chán. Chị mà về bển thế nào cũng có bao nhiêu cậu thanh niên sắp hàng "đăng ký" theo chị về Mỹ à.

Bà Hạnh, cái tên không hạp với con người chút nào, được khen tưởng thiệt, khoái chí nhe hàm răng đã bị thời gian làm cho vàng khè ra cười chành bành như cái bông bụp nở tè le:

- Cũng tính cuối năm nay đấy.

Thế rồi, tới đó thì mọi người tản ra, người đang máu nóng dâng lên, người thì lạnh vì đứng một chỗ ngóng chuyện hơi lâu, mạnh ai nấy lội lủm chủm từ đầu cạn tới đầu sâu. 

Khi chị Diệu và bà Sáng lên, vô phòng thay đồ, thấy khoé miệng chị Diệu hơi hơi trễ xuống, bà Sáng nói:

- Con mụ sanh gần hãng làm pháo bông nổ dữ dội kia, cũng đáng thương lắm. Đừng giận hắn. Chuyện "lông gà vỏ tỏi", bỏ đi. Khi nào rảnh rỗi tôi kể cho nghe chuyện "Đời cô Hạnh" nhé, Diệu.

Chị Diệu cười xòa:

- Dạ, em biết, em có giận gì đâu. Thường thường thùng rỗng kêu to mà, em đâu có quên. Nhưng đôi lúc gặp cái thứ chằng gây làm cho mình bực bực, mình có phải thánh đâu. Vậy bữa nào chị kể chuyện bà "ngòi" cho em nghe nha. Phải sửa tên bà ta là bà ngòi, ngòi sẵn sàng nổ đó chị, (hai người cùng ha ha ha).

Thôi xong rồi, về. Ờ, bữa nay ổng có tới rước chị hông?. Nếu không, để em đưa chị về luôn.

Bà Sáng gật đầu, mừng rỡ:

- Vâng. Phiền chị. Kêu hắn tới, nghe cha già càm ràm chán ối người ra. Chúng mình về. Trên đường tôi sẽ kể chuyện mụ "ngòi" lỡ sanh ra nhằm ngay kho đạn bị banh ta long cho nghe./.

 

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trước hết, chúng ta thừa hưởng một nền văn hóa phụ hệ. Người đàn ông nắm hết quyền hành và đàn áp đàn bà theo ý riêng. Những thế hệ trước năm 1950, hầu hết đàn bà Việt là nô tỳ cho đàn ông, một loại nô lệ tự nguyện theo truyền thống và có thể bị hành hạ nhiều hơn nữa, nhưng không được xã hội, chính quyền bênh vực. Về sau, nhờ du nhập văn hóa, văn minh tây phương và bộ luật gia đình thời đệ nhất cộng hòa, người đàn bà Việt mới trút bớt gánh khổ bị áp bức, tuy nhiên, tinh thần tự nguyện nô tỳ vẫn hiện diện trong huyết mạch của những thế hệ trẻ, kéo dài qua hải ngoại, cho dù nơi đây tôn trọng phụ nữ bậc nhất.
Nghe họ nói chuyện với nhau thì hiểu ra. Nhóm phụ nữ này hầu hết hơi phúng phính nên họ đã tạo ra một trò chơi vừa vui vừa có ích, họ mang vô sở cái cân và mạnh ai nấy leo lên cân rồi ghi số cân vô sổ. Họ mở ra một cái quỹ, mỗi tuần mỗi người góp vô quỹ 5 đô la rồi bắt đầu ăn cữ ăn kiêng, tới cuối tháng, người nào sụt số cân nhiều nhứt sẽ được thưởng số tiền gom chung đó, rồi họ bắt đầu góp tiền cho tháng tới. Họ làm sao mà giống giống như chơi hụi mở hụi khui hụi góp hụi vậy ta.
Hiểu biết về màu sắc làm nền cho nghề nghiệp thẩm mỹ, đặc biệt trong công việc trang điểm và nhuộm, tẩy tóc; ví dụ như: Màu đỏ dự phần vào đời sống con người qua máu và lửa. Chúng ta cũng nhận xét rằng những người thời xưa đã kết hợp màu đen với bóng đêm, và màu vàng cho những ngày tươi sáng. Màu trắng tượng trưng cho sự trinh trắng, trong khi màu tím chỉ được dùng trong giới trưởng giả mà thôi.
Có những chiều thu vương nắng cuối thôn …mùa thu đã về trên bầu trời thênh thang mây, mùa thu về với những chiếc lá nâu vàng thay nhau đổi màu, mùa thu về trên vai áo nâu non, tóc mùa thu cũng nâu vàng theo nắng thu rất vội. Mùa thu chỉ vừa mới chớm.
Tối qua ngủ được, sáng sớm chị Ngà thức dậy, khỏe khoắn, lòng vui vui. Đứng lên quơ tay quơ chưn, làm vài động tác cho giãn gân cốt. Hai cánh tay dơ lên cao khỏi đầu, hạ xuống ngang vai, rồi khỏi hông. Hít thở vài cái. Một hồi.
Đường nâu + sữa = hợp chất tẩy da chết cho toàn thân thể. Da-ua + mật ong = dưỡng chất dành cho da nhạy cảm (sensitive skin) và da hay bị ửng đỏ
Chúng ta thường đi bộ, nhiều người thích đi bộ. Từ đi bộ trong nhà, cho tới ngoài đường, chợ búa, mua sắm, trong sở làm v…v…như là một sinh hoạt tự nhiên. Đi bộ thực ra cũng là một môn thể thao chậm, kiểu “Low-impact”. Đi bộ vừa thong thả tự do, thích hợp với mọi lứa tuổi mà còn rất tốt cho sức khoẻ và sắc đẹp cho cả hai phái nam và nữ.
Phần mái ở trước trán (bang), nhiều bạn gái thích cắt ngắn, trông nhí nhảnh trẻ trung, nhất là khi cột tóc đuôi ngựa. Nhưng phần tóc nầy mọc ra dài rất nhanh, chúng ta nên tập tự cắt lấy, để khỏi phải chạy ra tiệm chỉ để cắt chút xíu ở phần tóc nầy, vừa mất thì giờ lại tốn tiền.
Nè mấy người, ai muốn học gắn lông mi từ sợi từ sợi y như lông mi thiệt hông tui dạy tính rẻ, lấy vốn đồ nghề lại coi. Thu chanh chua càng nói càng lớn tiếng: Xời ơi bà nầy, vừa vô ơn vừa bòn. Trong túi có chín đồng, cố ngó quanh quất xung quanh coi có lòi ra thêm một đồng nào đâu đó đặng bỏ vô túi. Chẵn mười đồng!
Quí vị muốn tránh cảm giác choáng váng hay nhức đầu dữ dội sau khi uống rượu chăng ? Hãy ăn vài lát dưa leo trước khi đi ngủ. Khi thức dậy, quí vị sẽ thấy tỉnh táo và hết nhức đầu. Dưa leo chứa một lượng đường vừa đủ, các loại vitamin B, và các chất điện giải để tái bổ sung những tinh chất sinh tố cần thiết mà cơ thể đã bị mất đi, hầu tái lập sự cân bằng, xua tan cảm giác choáng váng hay nhức đầu.