Hôm nay,  

Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ: Đi Tìm Thuốc Trị Bá Bệnh...

28/04/201800:00:00(Xem: 1397)
Trương Ngọc Bảo Xuân

 
Trong câu lạc bộ thể thao.

Vào ngày chủ nhựt, giờ này vắng lắm, nhóm phụ nữ tụ lại một góc hồ bơi vừa nhún lên nhún xuống, xoay qua xoay lại tập eo vừa chuyện vãn.

Cô Lan ngó quanh quất, lên tiếng trước:

-Giờ này mà bà "sao hổng thấy dư" chưa vô há. Dám đi mua đồ đại hạ giá lắm à. Mùa nầy họ bán sale lung tung, mặc sức cho bả rinh về chứa. Gom đồ về lần nào bả cũng nói “mua hoài mà sao hổng thấy dư vậy ta?” Làm sao dư được, gặp ai bả cũng đem đồ ra khoe rẻ quá rẻ quá rồi cho.

Bữa nay vắng quá chừng, mặc sức cho mình lội. Mọi ngày, mấy con nhỏ tụ tập dưới hồ rồi đứng giữa đường già chuyện, hổng lội được cho suông, phát tức! Ngày chủ nhựt những người trẻ tuổi thì đi chơi, chỉ có bọn mình là vô đây thôi. Nguyên cái hồ bơi, mặc sức mà vùng vẫy cho đã…  Chị Diệu lấy tay khoát nước lên mình, cô Lan nhìn theo bàn tay chị Diệu, chụp lại săm soi:

-Uiiii đẹp quá. Chị làm tiệm nào mà khéo quá vậy chị Diệu? móng giả y như móng thiệt ta ơi, sơn trắng vẻ bông trắng nhụy hồng khéo quá...

Chị Diệu cười cười hãnh diện nói:

-Thì móng thiệt chớ giả gì.

Lan trố mắt, nhìn:

-Ủa! vậy sao? Bộ ở nhà hổng làm đụng tới tới tay sao mà để dài được vậy hả?. Sơn khéo quá khéo.

Cô Méo Rì (Mary) liếc qua, cười tươi đôi môi mọng nhờ chích Botox hồng hồng nhờ xâm có luôn đường viền môi đẹp triền miên, đôi má lúm đồng tiền sâu lút đầu đũa, đẹp vĩnh viễn, Méo Rì thỏ thẻ:

-Sao mà nhà quê quá hổng biết nữa!. Muốn biết móng thiệt giả lật bàn tay ngửa lên, coi bên dưới móng là biết liền chớ gì.

Chị Diệu vã lả:

-Hôm qua trong tiệm, vừa coi cô thợ làm móng vừa nghe mấy cổ kể chuyện, ngộ ghê. Mấy người có nghe ai nói gì về vụ người ta trị bịnh bằng nọc con ong chưa?

Ai nấy trố mắt, cùng nói chưa, sữa ong chúa thì có. Họ nói xài sữa ong chúa để lột da đẹp như tiên thì có. Chị Diệu cười hì hì hì, nói thầm "ui chaaa, con ong chúa bi lớn, rồi làm sao nặn sữa nó ra ta?".

Cô Lan nói:

-Lấy con đỉa cho hút máu mủ thì có, tại vì em mới coi cuốn phim Đại Hàn Thần Y Hơ Yun, thấy họ xài đỉa trị bịnh, nghe nói bây giờ Tây y cũng bắt chước, còn nọc ong thì mới nghe lần đầu. Họ trị làm sao chị?

Diệu nói:

-Thì ông thầy lấy cây kim nọc của con ong chích vô huyệt, trong mình mình có nhiều huyệt lắm cứ chích ngay vô huyệt.

Trinh nói:

-Có nghĩa là chích chất độc vô mình hả, lấy độc trị độc hả chị. Mà trị bịnh gì chị?.

-Bá bịnh. Bịnh gì cũng trị bằng kim nọc hết. Tuỳ chứng bịnh, bịnh nào chích huyệt đó.  Nghe cô thợ nói nguyên gia đình bạn cổ lại ông thầy đó đó. Gì là tiểu đường, thận suy, mất ngủ, phong thấp, cả nhà đủ thứ bịnh. Gia đình đó mà đi nằm nhà thương mỗi ngừơi một phòng thì chiếm nguyên cái dưỡng đường à.

Lan nói:

-Em nhớ hồi nhỏ em thấy mấy người thượng du, hổng nhớ rõ ngừơi Chàm hay người Thượng gì đó, họ gánh một gánh nước thuốc đen thui, với ống tre thấm thuốc đen thui, họ cắt lể rồi lấy ống tre đã nấu chín úp lên hút cả ống máu ra thấy mà ghê. Trị bịnh tại chợ, ngừơi ta ra đó ngồi cho trị bịnh đó.


Trinh hỏi:

-Mà hết bịnh không?.

Lan nói:

-Nghe nói hết mới hay chớ. Có nhiều loại thuốc làm bằng lá cây, bông hoa, hột này rể nọ mà trị được nhiều chứng bịnh đó nghe, vậy chớ hồi xưa có thúôc Tây đâu? xài thúôc Bắc thuốc Nam, lá cây lá cỏ chớ bộ. Mấy thầy học làm thúôc, họ thấy con vật nào bị thương, họ theo dõi nó. Thú vật khi bị thương nó tự vô rừng vô bụi kiếm lá cây này nọ nhai đắp mà hết, rồi ngừơi ta theo đó mà ghi chép nghiên cứu rồi chế biến xử dụng cả ngàn năm. Nhân sâm Hồng sâm đó, cả ngàn đô một ký lô. Bây giờ Tây Y đang theo nữa.

Bà Méo Rì sáng mắt lên, hỏi:

-Thầy này ở đâu vậy?.

Diệu nói:

-Quên hỏi. Chắc cũng nội Cali chớ đâu. Mà bà hỏi chi vậy? bộ tính lại nhờ ổng lấy kim nọc chích cho bà cải lão hoàn đồng thành con gái mới trổ mã hả? -rồi cừơi mĩm, Diệu tiếp-  bà đi làm thử đi bà, nếu bà trẻ lại cở năm tuổi thôi, là tui sẽ kiếm ổng liền.

Bà Méo Rì háy Diệu, cừoi mĩm chi, làn da căng ra, thẳng và mịn màng trắng trẻo.

Hôm trứơc chồng của Diệu có gặp bà Méo Rì rồi, về nhà ông ta hăm bà Diệu:

-Mình làm ơn đừng có bắt chứơc cái bà gì đó nghe hông. Thiệt tình, nhìn cái mặt giả của bả hổng thấy cảm chút xíu nào hết à.

Diệu hỏi móc:

-Thôi đừng có làm bộ. Tui đi giày ba ta vô bụng ông rồi. Vậy, tại mấy ông ưa ham mấy cô trẻ trẻ, ông nào về Việt Nam một mình cũng bị "dính" hết hà, làm sao mấy bà hổng sửa sắc đẹp để giữ chồng cho được?. Đáng lẽ thấy vậy mấy ông nên tự điều chỉnh cặp mắt lơ láo máu dê của mấy ông để không làm khổ tụi tui chớ. Đàn bà phải lo chồng lo con, đi làm tám tiếng về nhà còn phải cơm nước hầu hạ, phải cực khổ trăm chiều mới được nhà được cửa được xe hơi, về già thằng chồng đổi tánh, chê bà vợ già mê mấy con trẻ trẻ, nó thấy có tiền có cái mã Việt Kiều nó ham nó nhõng nhẽo nó vuốt ve mấy cha già trở về đây đòi li dị vợ, đồ đàn ông phũ phàng phản bội, đồ giàu đổi bạn sang đổi vợ, đồ…. tui có bà bạn kìa chính mắt tui thấy hai vợ chồng cả đời tạo dựng sự nghiệp đùng một cái thằng chả mê con nhỏ trẻ hơn ba chục tuổi trẻ hơn con gái mình, hổng tức sao được. Tụi tui xúi bả hể "ông ăn chả thì bà ăn nem" tội gì ở đó sầu khổ. Thế rồi hai người li dị, sự sản tan tành, nhà cửa tan nát. Tại ai?.

Chồng bà Diệu trề môi:

-Thôi. Nói chuyện gì đâu không. Nói hành nói tỏi lập cập là cà chuyện gà chuyện vịt chuyện lông gà vỏ tỏi mình ơi sao tự nhiên bắt anh phải ngheee... Tội ai làm nấy chịu, đi mà diễn thuyết cho mấy người phụ vợ đi mình cưng của anh.

Diệu cứơp lời chồng, giận chuyện thiên hạ, hằn học:

-Thôi. Nói cho anh biết trứơc luôn anh mà có vợ bé thì tui có chồng khác liền, sức mấy mà ngồi đó than trời trách đất. Hổng có tui đâu!

Nhìn bà Méo Rì, Diệu tự hỏi hổng biết có phải vì sợ mất chồng mà bà phải chịu đau đớn cả tháng trời căng da mặt hay không.

Nếu quả là vậy thì đáng tội nghiệp cho thân đàn bà biết bao!

Lan nói, cắt ngang tư tưởng của Diệu:

-Thôi em lội vài vòng nha mấy chị./.

Trương Ngọc Bảo Xuân

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)