Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:
Ăn cá gì mắc xương...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hai hôm trước chị Ngà vô tiệm với một vẻ mặt rất ư là đau khổ. Tuần rồi treo cánh tay lên, tháo xuống, giờ tới cái vẻ mặt hãm tài! vừa thấy mặt chị,Thu nói liền:
-Nữa! gì nữa đây, chị hai?
Thanh xí xó, giọng cay nghiệt:
-Ối x . Con trai bỏ nhà đi bụi đời con gái mang bầu với chàng họ Sở thì mặt mày mới bí xị như vậy, còn không thì làm ơn tươi tươi lên dùm đi chị tư. Chỗ làm ăn.
Tuấn nói:
-Này này hai bà chằn. Có chuyện gì thời ngừơi ta mới mang bộ mặt ấy, hãy yêu thương nhau mà hỏi han cho ra nhẽ, cớ sao hai bà chằn lại mắng nhiếc xối xả thế? Chị Ngà, chia sẻ chia sẻ?
Chị Ngà tằng hắng, giọng nói nghe như đang ngậm hột trái thị, gằn gằn:
-Ưm hừmh mắc miếng xương ngay cổ họng khó chịu muốn chết đây nè.
Kim hỏi:
-Ủa vậy sao, tội nghiệp hông, xương gì? Xương gà hay xương cá? chắc là xương cá chớ mắc xương gà thì chị đâu còn xác mà vác vô tiệm vầy, có cơ nằm khọt khẹt trong nhà thương rồi. Ăn cá gì mắc xương? Cá rô đồng hả? cá rô đồng kho xả ớt ăn ngon bể bụng! mà xương thì xương phát sợ. Hôì nhỏ đâu dám ăn.
Thanh nói:
-Bà này nói dóc lòi chành. Hổng dám ăn thì sao biết ngon bể bụng? xạo gì đâu!
Kim nói:
-Hổng phải, tại tui nói chưa hết chưa rõ, bà thù cá nhân bà nhảy vô họng tui ngồi! nói là nói bị mắc xương một lần tởn tới già, đâu dám rớ nữa. Ham gây!
Chị Ngà khục khịch cổ họng rồi mới trả lời:
-Cá he. Thèm cá he kho mẳn thấy bán sale tươi rói mua mấy con kho cho một nồi, mới ăn nửa con. Biết cá có xương, ăn cũng ráng lừa xương chớ, mà bị mắc một miếng vậy thiệt là tức.
Thu nói:
-Chị vò viên một cục cơm bự nuốt vô. Trôi miếng xương liền.
Thanh nói:
-Nuốt bánh mì cũng được. Đừng nhai.
Chị Ngà lắc đầu:
-Rồi. Hổng ăn thua gì. Nuốt mấy cục cơm nuốt nguyên miếng bánh mì nuốt thêm một miếng chewing gum nữa, xém chút mắc nghẹn, uống nước lình bình sình cái bụng, miếng xương còn mắc ngang đây.
Sương chắc lưỡi:
-Uí! chị dám nuốt kẹo cao su à? hổng sợ nó quấn ruột à? bộ tính nuốt kẹo cao su vô cho nó bọc miếng xương lại rồi kéo xuống bao tử sao? Trời trời, trị mắc xương kiểu gì mà nguy hiểm quá vậy trời!
Vinh nãy giờ làm thinh giờ mới mở miệng:
-Vậy, bây giờ chỉ còn cách này thôi.
Chị Ngà hỏi:
-Cách gì? chữa mẹo hả? nói nghe coi.
Vinh cười:
-Thì bây giờ chỉ còn cách duy nhứt là hãy để cho cơ thể chị nó xử cái quân xâm lược. Cứ để tự nhiên, bạch huyết cầu của chị sẽ bao vây miếng xương cá và quánh cho nhừ xương ra!
Ai nấy trong tiệm cười cái rần.
Láng nói:
-Ông nội này ít nói, lâu lâu mới phún ra một câu, mà lần này nói thiệt, ông nói lảng xẹt trớt quớt!
Chị Ngà cũng phải bật cười, rồi nhíu mày:
-Trời trời. Quánh tới chừng nào xương mới nhừ?
Kim nói:
-Vậy lỡ bạch huyết cầu của chị yếu quá uýnh hông lại thì sao?
Thu dành trả lời:
-Thì chạy te, rồi quân xâm lược thừa cơ chiến thắng xương mẹ sinh sản ra thêm vài miếng xương con, găm đầy cổ họng chị Ngà như chùm mía ghim!
Khải nạt vợ, nói:
-Thôi đừng nói khùng. Hay chị tới bác sĩ nhờ gắp miếng xương ra hộ. À, không hiểu ở Mỹ này bác sĩ gia đình có làm chuyện ấy hay không nhỉ? Có thể phải đi chụp quang tuyến để xem xương bé xương to cỡ nào rồi thì là phải vào bệnh viện giải phẫu thì là
Khải chưa dứt lời, Thu la lên:
-Thôi, cái anh kia, nói gì mà lớn chiện nghe bắt mệt. Chỉ là một miếng xương cá he, nhỏ tí nị mà tính chiện vô nhà thương!. Anh có biết mỗi khi vô nhà thương đụng dao đụng kéo tốn ít nhứt cũng mấy ngàn đô la hông? Nghèo mà ham!
Chị Ngà nè, chị tin em đi, em có kinh nghiệm mắc xương hồi nhỏ rồi, ăn mau quá nuốt luôn xương là thường, bây giờ chị phải lỳ, chịu khó khó chịu vài ngày, ba ngày là cùng, bảo đảm tự nhiên miếng xương trôi đâu mất tiêu. Chị cứ nghĩ đi, như mình bị dầm xướt vô ngón tay mà hổng thế nào khựi ra được, hay là, trong này có ai bị gai xương rồng đâm vô da chưa? Nó nhỏ tí nị không nhìn thấy để mà gắp ra, cả chùm gai chớ đâu phải một, vậy mà đau nhức cao lắm ba ngày tự nhiên hết đau. Là cơ thể mình nó tự động tiêu hủy tẩy chay tống khứ lũ khốn nạn đó. Chị ráng uống nhiều nước nha. Ráng ăn nhiều rau loại có xơ như bắp cải cần tây, ăn nhiều trái cây thịt thà cho có nhiều sinh tố giúp cơ thể mạnh mẽ, gián tiếp thêm khí giới chống giặc, ba ngày sau chị hổng hết thì em thền, chịu tiền cho chị đi bác sĩ.
Trong tiệm ai nấy chưng hửng. Cha chả, cô Thu kẹo kéo nổi danh trong làng làm nails này mà chịu tuyên bố một câu xanh dờn, khó tin quá nhưng có thật. Để rồi coi.
Hai hôm sau.
Vô tiệm, chị Ngà cười tươi tắn, tay ôm một bịt gì đó. Ngang bàn làm việc của Vinh chị thò tay lấy ra đưa Vinh một gói, ngang bàn Thu moi ra đưa Thu một gói, miệng nói:
-Ăn đi ăn đi.
Rồi vừa đi tuốt vô trong vừa réo:
-Nè mấy ngừơi vô lấy đồ ăn sáng đi.
Thanh nói:
-Cha a a . bữa nay chị Ngà bảnh quá ta.
Thu hỏi liền:
-Sao? Em nói có đúng hông? nuốt nước miếng còn đau hông?
Chị Ngà cười cười:
-Hết xót hết thốn hết đau rồi, còn hơi hơi khó chịu thôi. Chắc là bị đội quân bạch huyết cầu của tui bao vây và tiêu diệt rồi. Nói thiệt, bữa đầu tui đã tính chạy vô phòng cấp cứu rồi. Cậu Vinh cô Thu này hay thiệt nha, trị kiểu lỳ coi bộ có hiệu quả thấy rõ.
Tuấn trề môi. Thanh xí một cái dài:
-Xí. Tại chị nuốt nhằm miếng xương nhỏ loại cá kèo chí mén lẫn lộn trong thịt cá chớ nếu chị nuốt nhằm cái xương trên đầu có ngạnh chĩa ba thì khỏi có trị kiểu lỳ đó đâu nha. Hồi nẳm trong xóm tui có nhỏ đó bị mắc xương mặt xanh dờn giãy giụa một hơi rồi ngộp chết luôn đó. Hổm hổng nói ra sợ mang tiếng hù dọa chị sợ thêm ạ hèn chi bữa nay chị mua đồ ăn vô thưởng cho hai lang băm đó ha, sướng quá tụi em cũng được ăn ké, é hé hé hé...
Thu nói:
-Thôi, bà này cười như con khỉ! chị Ngà bây giờ ổn rồi. Từ nay về sau ăn cá chị nhớ cẩn thận nghe chị Ngà. Gần Tết rồi. Năm tuổi của chị, cái hạn sắp qua rồi. Nói thiệt, chị mà có bề gì là tụi em tuị em
Vừa nói tới đó, tự nhiên Thu đưa tay lên dụi dụi con mắt ươn ướt làm ai nấy cùng im re. Mặt mày người nào ngừơi nấy nửa vui nửa buồn buồn./.
Trương Ngọc Bảo Xuân