Chuyện Dài Dài Thẩm Mỹ:
Người mô dễ ghét...
Trương Ngọc Bảo Xuân
Hôm nay cô Láng mở đầu câu chuyện. Cô cười cười, tay mở tờ giấy ra, hỏi:
-Trang nè, sao lóng rày tui hổng nghe Trang nói giọng Trung nữa vậy" nói giọng Sài Gòn nghe thì dễ thương thiệt nhưng sao tui vẫn thích nghe giọng Huế của Trang hơn. Bộ ông xã bà nghe hổng hiểu rõ nên bắt bà phải nói giọng Nam sao" Nếu vậy thì hơi kỳ nha. Độc tài nha.
Trang bật cười, nói:
-Không phải vậy đâu, tại vì tui cũng thích nói giọng Nam mà. Nghe chất phác mộc mạc mà thấm sâu lòng.
Thu cười ngất:
-Trời trời, nghe bà Trang vô vọng cổ kìa em ơi em ơi hãy nói lên đi, nói lên để anh nghe giọng của em sao mà chất phác mộc mạc mà thấm sâu ơ ơ ơ ..ờ lờ . lòng! Tì tì ti tí tí ti ti ti tì . rồi nghe cái song lang gõ cái cụp. Đèn màu phực lên. Nghe mùi rệu! làm tui nhớ hồi nhỏ tí xíu theo má Bảy tui đi rạp hát Nguyễn Văn Hảo đường Trần Hưng Đạo coi cải lương quá.
Bàn về giọng nói của từng miền, thiệt tình tui khoái hết cả ba. Giọng Bắc năm tư như ông xã tui nghe ngọt ngào, trong bụng có giận cách mấy đi nữa nghe ổng ca bên lỗ tai một hơi là hết giận, giọng Trung của bà Trang nghe hay hay làm sao, tao khoái luôn giọng trài trại của người miền Quảng.
Láng nói:
-Nghe hay mà có hiểu không" Tui nghe nói nếu người Trung mà xổ thổ ngữ ra, hiểu chết liền!.
Thanh trề môi, liếc cô Láng:
-Nói gì tới thổ ngữ cho xa xôi cho khó khăn như đố vui để học vậy" nội cái giọng trọ trẹ của ông chồng cũ tui, hồi mới gặp nhau, ổng cua tui mà tui cứ hỏi đi hỏi lại thiệt là quê.
Thu nói:
-Tiếng nói của tình yêu mờ, khó nghe cách gì đi nữa, lần lần cũng hiểu hết, ổng người miền nào"
Thanh nói:
-Người miền như danh hài Hoài Linh đó. Mỗi lần nghe HL nói giọng nẩu là tui thích lắm vì làm tui nhớ ổng.
Tuân hỏi:
-Thế, ông ấy
Tuấn chưa kịp dứt câu, Láng xen vào:
-A quên quên, nãy giờ mấy người tự động thay phiên nhảy vô họng ngồi làm xém chút tui quên bữa nay tính khoe cái gì. Đây nè, (vừa nói Láng vừa banh tờ giấy mà hồi nãy mới vừa mở ra đã xếp trở lại khi bị cuốn theo mấy chuyện ngẩu hứng của mọi người) nghe nè, nghe em cô Trang nói chuyện nè:
Đây là bài thơ tựa đề là:
Người mô dễ ghét.
Ốt dột chưa tề, người mô dễ ghét!
Buổi tan trường cứ lẽo đẽo theo sau
Làm người ta mắc cỡ phải bước mau
Quen biết chi mô đồ không biết dị
Đi xa xa dùm tui ông nớ hỉ!
Mắc mớ chi phải trò chuyện cho vui
Thật lạ kỳ răng lại biết tên tui
À, tui quên, tên tui mô phải rứa!
Nì, ông tê thôi đừng theo tui nữa
Biểu đi xa mà không chịu đi xa
Rủi bạn bè thấy lại tưởng người ta
À, được rồi, mai tui về ngõ khác
Mô có quen mà tặng thơ tặng nhạc
Cái ông lạ kỳ ni hãy về đi
Theo tui hoài mô có được ích chi
Được! tới nhà, tui xì ra chó cắn
Thôi tui về ôn mệ chờ la mắng
Từ ngày mai tui sẽ đổi đường đi
Đừng có hòng thỏ thẻ răng nọ rứa ri
Chết cha ông rồi, Ba tui ra đó
(Sưu tầm trên mạng)
mấy người nghe có dễ thương hông"
Trang, cô gái miền sông Hương núi Ngự cười ngất. Sương gật gù:
-Vừa dễ thương vừa tình tứ.
Tuấn vừa nói vừa cười:
-Chàng này dở, hê hê hê gặp tôi là không đợi đến lúc phải bị cô nàng hăm dọa Ba tui ra đó hê hê hê gặp người tình không thương lượng này là chỉ nửa đường thôi đã trao thơ cùng nhạc và lấy số phôn của nàng rồi hê hê hê đôi khi còn được nắm lấy bàn tay tiên nữa kìa hê hê hê..
Láng nói:
-Ái da cái anh nầy, chúa dê đạo lộ, nói gì ra cũng chạm da đụng thịt phàm phu tục tử thấy phát ớn! nói như anh còn gì lãng mạn nữa" gấp gáp như anh thì làm sao nàng thả ra nguyên vẹn bài thơ" Sao ai mà làm thơ hay thiệt nhưng không để lại tên vậy ha"
Tuấn nói:
-Đôi khi, vì chuyền qua chuyền lại tới lui tràn lan nên dọc đường rớt cái tên tác giả trên mạng lưới hồi nào không hay đấy.
Vinh nói:
-Chuyện tình cảm cũng tùy người tùy nơi, như vợ chồng tui hồi đó có ai cua ai đâu, mà cũng dính. Khắng!
Chị Ngà cười, ngó Vinh:
-Thôi, đừng tưởng tui hổng thấy, hai người hổng công khai cua nhau nhưng đá lông nheo kín đáo cả ngày, nghĩa là hễ hổng nhìn vô mái tóc đang cắt thì là nhìn nàng, còn nàng hễ rảnh phút giây nào là săn sóc cho chàng, nhắc nhở hỏi han anh ăn gì chưa" Sáng tới giờ em chưa thấy anh có gì trong bụng hết, sao cứ lo làm miết ý cha a a bộ hai người quên hết rồi sao nè. Dê ngầm còn tổ cha hơn dê đạo lộ!"
Kim cười khì:
-Trời, sao chị Ngà sâu sắc quá vậy ta" ai mà biết chị để ý tụi em dữ vậy. Ờ há, chị nhớ đúng đó. Tụi em như cây kéo với đầu nam châm, tự động hút vô ngay khớp ha ha ha
Vinh nói:
-A a a nhờ chị nhắc em mới nhớ hồi đó người ta lo cho em từ chút chớ bây giờ em đói rã ruột cũng hổng ai ngó tới.
Kim xì dài:
-Xí . còn tui thì sao" Ai còn để ý ngó tui nữa" đói thì vô kiếm đồ ăn để sẵn đó, bộ muốn gắp bỏ vô miệng hay sao" Ai cũng có tay có chân, ai cũng làm việc cực thấy mồ luôn, ai hầu hạ ai"
Tuấn la lên:
-Á á á, thấy chưa các anh chị em" thế cho nên tôi chả muốn cưới vợ. Thời gian tình nhân đẹp hơn. Càng kéo dài thời kỳ này càng tốt. Tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân. Ái tình phơn phớt. Nhất là tối về lên mạng chít chát với các em nhí, độc thân vui vẻ trẻ trung không bận bịu.
Sương gật đầu tán đồng:
-Anh Tuấn nói đúng. Anh hai em cũng nói y chang.
Láng cười:
-Thôi, miễn sao anh Sương đừng gặp bà bóng.
Thanh nói:
-Đừng nói vậy người ta nói mình kỳ thị. Gặp ai cũng được miễn người thành thật là tốt.
Chị Ngà ngẫm nghĩ. Mong lắm. Cả đời có được một người bạn thành thật là kể như đầy đủ quá rồi.
Bỗng dưng cả tiệm im tiếng, mạnh ai nấy rút vô ý nghĩ riêng của mình.
Trương Ngọc Bảo Xuân