Giáo Sư Phạm Trọng Lệ
Giáo Sư Phạm Trọng Lệ tung cánh hạc về trời
Phạm Xuân Thái
“When you were born, you were crying and everyone around you was smiling. Live your life so that when you die, you're the one who is smiling and everyone around you is crying.” (Jordan Smith)
Tôi thật bàng hoàng, xúc động khi được tin Giáo Sư Phạm Trọng Lệ đã đột ngột từ trần! Anh ra đi rất thanh thản, và an bình trên chiếc ghế massage tại tư gia vào ngày thứ Sáu 22/7/2022.
Anh Phạm Trọng Lệ là một cựu học sinh Chu Văn An (Hà Nội), Nguyễn Trãi và Chu Văn An (Sài gòn), tốt nghiệp Cử Nhân tại Đại Học Sư Phạm, và Đại Học Văn Khoa ban Anh văn.
Anh từng là Giáo Sư của trường Trung Học Trịnh Hoài Đức (Bình Dương), Võ Trường Toản (Sài gòn), Hội Việt Mỹ (Sài gòn). Giảng viên trường Đại Học Sư Phạm Sài gòn và Đại Học Cộng Đồng Mỹ Tho. Được học bổng Fullbright 1973-1975 tại Hoa Kỳ, anh tốt nghiệp MA in American Studies tại Đại Học BGSU, Ohio. Sau đó nhận thêm bằng MA in English năm 1977; MS in Library Science tại Catholic University, Washington, DC năm 1986. Anh cũng đã xong các lớp trong chương trình Tiến Sĩ, nhưng chưa trình luận án. Anh đã từng giữ chức vụ State Law Editor/Analyst và Reference Librarian tại Bureau of National Affairs Inc. cho tới khi nghỉ hưu. Bên cạnh đó, anh còn cộng tác với đài VOA trong Chương Trình Anh Ngữ Sinh Động và mục Hỏi Đáp Anh Ngữ. Những giờ rảnh rỗi, anh làm thơ, viết văn, dịch thơ, và viết những bài biên khảo giá trị, đăng tải trên Cỏ Thơm Magazine, các báo Việt Nam trong vùng Hoa Thịnh Đốn và California.
Anh Phạm Trọng Lệ là một người anh đáng kính, một người bạn uyên bác trong mọi lãnh vực, một hiền nhân, đạo đức, khiêm tốn và hòa nhã.
Tôi bắt đầu quen biết và thân với anh Phạm Trọng Lệ hơn 20 năm về trước. Thuở ấy, tôi thường hay nhâm nhi, đấu hót với các anh Bùi Bảo Trúc, Cò Ly, Đỗ Hùng, Nguyễn Vĩnh Hưng ..., và tôi đã tình cờ được diện kiến anh trong một buổi tiệc rượu. Chúng tôi cách nhau non một con giáp, nhưng tôi đã xin phép anh được bình đẳng trong bàn rượu để cùng thoải mái và tự nhiên hơn. Từ đó, chúng tôi là những người bạn thân, thường xuyên gặp nhau tại các tiệm Viet Royal, Little Saigon, Present, Full Kee, Hongkong Pearl, và những buổi họp mặt của các văn nghệ sĩ trong nhóm Cỏ Thơm, những buổi tiệc trà cộng đồng và tại gia đây đó. Anh Phạm Trọng Lệ còn có sở thích nghiên cứu về rượu vang. Mỗi khi đi nhậu, anh hay mang theo những chai rượu thật ngon và đắt tiền để mời bạn bè “nếm” rượu. Chúng tôi nâng ly với nhau, bàn đủ chuyện trên trời, dưới biển, quốc tế, quốc nội, văn chương, thơ phú, vui cười với nhau, rồi chuếnh choáng chia tay.
Trong hơn hai năm qua vì đại dịch Covid 19, chúng tôi đã ít có dịp gặp nhau cho dù vẫn thường xuyên liên lạc bằng email. Tháng trước, nhân dịp vợ chồng anh Dương Đức Trường về Virginia chơi, anh Phạm Trọng Lệ đã cùng đi ăn tối với chúng tôi. Anh cho biết dạo này mắt kém nên không lái xe buổi tối được nữa. Chúng tôi đã đến đón anh, đưa anh tới tiệm ăn rồi đưa anh về. Trong lần gặp gỡ ấy, anh vẫn khỏe mạnh, vui vẻ, nhanh nhẹn và những câu chuyện vẫn ào ào tuôn ra. Thế mà ngày hôm nay, anh đã tung cánh hạc về trời, bỏ lại gia đình và anh em.
Anh Lệ ơi, rượu ngon phải có bạn hiền. Nếu được uống rượu Đào nơi tiên cảnh, anh cũng đừng quên chúng tôi nhé.
Xin mượn hai câu thơ của tiền bối Vũ Hoàng Chương gửi anh Phạm Trọng Lệ lần cuối:
“Anh ơi lửa tắt, bình khô rượu
Đời vắng anh rồi, vui với ai!”
Xin dâng lời cầu nguyện cho anh linh anh Phạm Trọng Lệ ra đi thanh thản, và sớm về nơi an nghỉ cuối cùng. Tạm biệt Anh.
Phạm Xuân Thái – Virginia 24/7/2022.