Ngược lại với nhà thơ, số đông nhà văn tự cảm thấy thành công cho dù họ không thành công đối với độc giả đương thời. Lý do là sở học, cá tính và cái tôi của nhà văn thể hiện sâu đậm, rộng lớn, và theo chiều dài của tác phẩm. Mỗi tác phẩm với khổ công và mồ hôi tâm trí, một công trình, sẽ mang đến lòng tự hào và tự tin. Dù sao, tự hào và tự tin không phải là yếu tố đánh giá tác phẩm, chỉ là bàn tay quạt mát và đấm bóp sau khi làm xong một công việc gay go, mệt mỏi.
The Guardian, ngày 4 tháng 12, cho rằng cuốn tiểu thuyết được mong đợi. thảo luận và đọc nhiều nhất trong năm là tác phẩm của nhà văn Sallt Rooney, tựa đề “Beautiful World, Where Are You.” (Thế Giới Tuyệt Đẹp, Đang Ở Đâu.)
Đây là một cuốn sách tường thuật nội tâm của các nhân vật qua tình bạn, tình dục và chính trị.
Dally Rooney viết từ góc nhìn nhân vật thứ ba và nhân vật thứ nhất với một kỹ thuật tự sự độc đáo: Sự tường thuật của nhân vật thứ ba về những người bạn thân của Alice và Eileen. Cùng với những trích dẫn của nhân vật thứ nhất qua các email trao đổi giữa họ.
Tiểu thuyết dài, thông điệp ngắn: Tất cả chúng ta đểu hiểu rõ hoặc cảm nhận bản chất thay đổi của thời gian, dù yêu hay ghét, đây là cuộc sống duy nhất mà chúng ta có và có thật khi ta nhận ra điều này. Nó thực tế, không phải ảo tưởng, chúng ta phải cố tâm, nỗ lực đi tìm những gì khiến chúng ta hài lòng, cái được gọi là tiếp cận hạnh phúc. Đúng không?
Đúng. Sống mà không hài lòng, sống ấy vô vị. Walking dead. Hạnh phúc gần như là ảo tưởng nhưng hài lòng xảy ra hàng ngày. Thà ăn thịt gà mỗi bữa còn hơn phải chờ suốt đời để ăn thịt Phượng Hoàng. Biết nó ở đâu mà bắt?
Cuốn sách dịch được chú ý và tưởng thưởng trong năm qua là tác phẩm của nhà văn Nobel người Ba Lan, Olga Tokarczuk., được Jennifer Croft dịch sang Anh ngữ: The Books of Jacob (Fitzcarraldo).
Hội Họa.
5 bức tranh bán cao nhất qua các cuộc đấu giá trong năm 2021 với tổng số 442.6 triệu.
Nếu có họa sĩ nào vẽ một bức tranh y hệt như bức Femme assise près d’une fenêtre của Picasso, tôi chắc là không bán được 103.4 triệu. Cho dù đẹp hơn bức tranh chính, cũng chỉ là bản sao. Vậy thì, giá trị của tranh đâu phải vì đẹp. Vậy thì, vì thứ gì? Vì đẹp xuất hiện lần đầu tiên, đẹp nguyên thủy, nghĩa là vì sáng tạo. Một bức tranh đẹp, một câu truyện hay, một bài thơ gây cảm xúc, không hẳn là tác phẩm sáng tạo. Ngược lại, một tác phẩm sáng tạo chưa hẳn đã cần ‘xuất sắc’ về đẹp, hay, gây cảm xúc. Ví dụ như bức Untittle của Cy Twombly, bán 58.9 triệu.
Vì sáng tạo nguyên thủy tạo ra giá trị. Còn đẹp? Bạn thấy đẹp không? Còn hay? Bạn thấy hay không? Còn cảm xúc? Bạn có cảm xúc không? Tôi thì không. Giá như chưa ai vẽ, tôi cũng có thể vẽ một bức như vậy. Sao không vẽ? Tôi chưa nghĩ ra. Đúng. Nghĩ ra cái người khác không thể nghĩ là sáng tạo, là giá trị. Bây giờ, nên bớt lầm lẫn về cái đẹp, cái hay, cái cảm xúc đã sẵn có, đang lập lại. Tranh đẹp, truyện hay, bài thơ trào cảm xúc, chưa bảo đảm là tác phẩm có giá trị.
Từ câu chuyện bản sao của bức tranh người đàn bà ngồi gần cửa sổ này, chúng ta có thể tưởng tượng, nếu tôi viết ba bài nhạc y hệt trường ca Hòn Vọng Phu, chắc chắn sẽ nổi tiếng xấu. Rõ ràng, người nghe có trình độ không chấm cái hay là đứng nhất. Họ chấm cái hay đầu tiên, cái hay sáng tạo. Sáng tạo có nghĩa là thay đổi, sáng tác mang đến cái mới lạ, người thưởng ngoạn đòi hỏi cái hay cái đẹp trên sự mới lạ đó. Đúng như vậy.
Không đúng, nhạc Việt ở hải ngoại từ tháng tư năm 1975 cho đến nay, 46 năm, hầu như không thay đổi. Dù một số sáng tác nỗ lực đi ra ngoài vòng nhạc quá khứ, nhạc kỷ niệm, nhưng hầu như thất bại. 46 năm trước tôi đã nghe những ca khúc này. Mấy tuần vừa qua, lễ hội tất niên, bạn bè, đoàn nhóm, hát cho nhau nghe, hát trên sân khấu, hát giữa vòng tròn, tài tử hát, chuyên nghiệp hát, vẫn nghe những ca khúc đó. Chúng ta đánh giá ca khúc bằng cách gì? tiêu chuẩn nào? Bạn biết không?
Tôi không biết.
Bạn dám nói không?
Nói về tổng kết nhạc Mỹ trong năm 2021 dễ mở miệng hơn.
Âm Nhạc.
Âm nhạc là một bộ môn chiếm nhiều thị trường, đông đảo, náo nhiệt, muôn hoa đua nở. Nếu tính luôn cả khán giả và thính giả chưa chắc đã thua thị trường phim ảnh.
Có nhiều nguồn khác nhau về ca khúc đứng nhất trong năm, ca sĩ nào dẫn đầu, ban nhạc nào được nhiều người yêu chuộng … Có những chương trình vẫn còn tiếp tục bầu chọn cho đến giờ phút cuối, đêm giao thừa.
Billboard Music Charts là nơi bắt đầu của hầu hết các ngôi sao âm nhạc ở Hoa Kỳ và thế giới. Thành lập từ 1936, họ sắp hạng ca khúc và ca sĩ hàng tuần, đưa đến kết quả cuối năm, cuối mười năm, cuối thế kỷ. Những cơ sở khác đáng tin cậy như Spotify Wrapped, Uproxx, …etc …
Nghệ sĩ (hầu hết các ca sĩ Tây phương đều sáng tác nhạc, nên gọi chung là nghệ sĩ) dẫn đầu:
1- Drake
2- Olivia Rodrigo
3- Lil Nas X
4- The Weeknd
5- Taylor Swift
Những ca khúc nổi lửa:
1- Levitating của Dua Lipa
2- Save Yout Tears của The Weeknd & Ariana Grande
3- Blinding Lights của The Weeknd
4- Mood của 24kGoldn ft. iann dior
5- Good 4 you của Olivia Rodrigo
Ca khúc dẫn đầu toàn cầu:
1- Levitating của Dua Lipa
2- Save Your Tears của The Weeknd & Arina Grande
3- Blinding Light của The Weeknd
4- Drivers License của Oliva Rodrigo
5- Dynamite của BTS.
(Ca khúc Levitating trình bày bởi Dua Lipa)
Ca khúc dễ thưởng thức hơn nhạc không lời. Có sự khác biệt lớn giữa ca khúc và những bản tấu nhạc. Khi nói đến ca khúc là nói đến hai phần khác biệt: Lời và nhạc, nhưng hai phần đó hòa nhập vào nhau thành một. Một khối nghệ thuật không thể tách rời.
Nhạc sử dụng ngôn ngữ quốc tế. Những người rành rẽ về nhạc đều có thể cảm nhận vẻ đẹp điều hay qua giai điệu và phong thái hành âm. Trong khi ca từ là ngôn ngữ dân tộc. Với những đặc thù ưu điểm và khuyết điểm của nó. Tài năng then chốt là nghệ thuật sử dụng hai ngôn ngữ khác nhau, quốc tế và địa phương, tạo ra ngôn ngữ thứ ba, ngôn ngữ của ca khúc. Nếu thưởng thức kỹ, một ca khúc hay đẹp ra đời, phải chăng là một kết hợp kỳ diệu?
Nhạc Tây phương đã bước qua một giai đoạn khác: Không còn là ca khúc mà là sản phẩm hoặc công trình âm nhạc. Tất cả: nhạc, lời, hòa âm, phối khí, phong cách diễn đạt, kỹ thuật thâu âm, kỹ thuật âm thanh ánh sáng, kỹ thuật và khả năng quảng cáo, kết hợp trong một cách riêng đặc biệt nào đó để trở thành một sản phẩm đặc thù. Người ta có thể bàn thảo về ca khúc nhưng thưởng ngoạn sản phẩm của ca khúc đó. Ý niệm sản phẩm hoặc công trình âm nhạc đã đưa ca khúc trong nghĩa truyền thống vào nhu cầu và sở thích đương đại, khởi sự một ý nghĩa khác.
Về phần Phim ảnh trong năm 2021, phải có một bài viết riêng vì sự rộng lớn, đa dạng, phức tạp của lãnh vực dẫn đầu ngành giải trí và nghệ thuật thứ 7.
Nhìn chung, đôi phần và đôi điều tổng kết cuối năm 2021 dẫn đến một quan điểm trong câu hỏi: Có phải hiệu quả thương mại quyết định vị trí của sản phẩm nghệ thuật, hay phẩm chất vẫn chủ yếu trên bàn cân đánh giá nghệ thuật?
Không thể chối cải vai trò của tiền làm liêu xiêu giá trị của tác phẩm và sản phẩm. Những quốc gia Tây phương là nơi bàn thảo, phê phán, lý luận nhiều nhất, sâu nhất, rộng nhất về phẩm chất tạo ra giá trị cho sản phẩm. Họ biết rất rõ và tôn trọng vai trò phẩm chất. Việc này hiện rõ trong các chương trình học vấn, và sách báo phê bình văn học nghệ thuật. Nhưng tiền?
Đúng, không thể nói khác hơn, tiền chẳng những ảnh hưởng mà còn dự phần quyết định vào vị trí, sức nặng của giá trị. Những bức tranh bán trăm triệu, trước đây bán vài triệu, trước nữa bán vài chục ngàn, trước nữa, đôi khi, không ai mua, vì sao? Cùng một bức tranh, điều gì làm thay đổi? Vì đẹp? sở thích? sáng tạo? hay đầu tư? Những ca khúc năm nay được hàng triệu triệu người nghe, người mua, khiến cho tôi nhớ đến sự chênh lệch giữa “Thành phố Buồn” của Lam Phương và “Dạ Tâm Khúc” của Phạm Đình Chương.
Đúng. Sự đối nghịch giữa tiền và phẩm chất trên mức thang định giá đã được tranh luận nhiều lần, lâu dài và truyền thống nghiêng về bên phẩm chất. Đúng. Nói sao đi nữa. Phẩm chất tạo ra giá trị. Không phải chỉ cho nghệ thuật, mà cho hầu hết mọi thứ khác.
Đúng, nhưng không đúng. Nhìn vào thành quả, hiệu quả của tác phẩm và sản phẩm nghệ thuật theo thời gian, dường như tiền có quyền lực định giá hơn. Vì tiền liên quan trực tiếp đến lời lỗ, giàu sang. Ngoài ra, còn gia tăng danh vọng cho tác phẩm và tác giả. Trong khi phẩm chất thường xuyên liên hệ với nghèo.
Tôi nghĩ, thời đại phát triển, con người tiến bộ, xã hội thay đổi, trí tuệ càng lúc càng mênh mông. Họ, những người thông thái, đã tìm ra phương pháp phối hợp giữa phẩm chất và tiền (thương mại) trong cách đánh giá tác phẩm và sản phẩm nghệ thuật, thích hợp với sở thích thời đại mà vẫn tôn trọng tinh hoa quí báu của nghệ thuật.
Phẩm chất, một thứ gì trừu tượng, không hình dáng nhất định, như mây bay. Nhìn mây, vừa thấy đẹp, vừa cảm nhận phù du, vừa hiểu được sự đổi thay trong đời, nhưng mây ở trên cao. Thấy thôi, không nắm được. Nhưng mưa từ mây xuống là thực tế. Mưa xuống, biết liền, ướt liền. Không cần suy nghĩ, lý luận gì cả. Cầm tiền trong tay, biết liền, bỏ liền vào trương mục.
Mây sinh ra mưa. Mưa cho nước trở về mây. Phẩm chất sinh ra tiền. Tiền làm cho phẩm chất thành hình, hoặc cao hơn. Không thể khinh thường “có nhiều tiền”, càng không thể khinh thường “có phẩm chất cao”.
Ngu Yên. Cuối năm 2021.