Hôm nay,  

Sự Trỗi Dậy Của Nền Văn Hóa Cực Kỳ Cô Đơn Tại Nhật

07/02/202010:47:00(Xem: 3384)

Xa hoi cuc ky Co don 04
Uống rượu một mình trong quán Bar Hitori, Nhật Bản.(hình: Shiho Fukada and Keith Bedford từ www.bbc.com )

 

Cô đơn có phải đáng sợ lắm không? Bạn đã có bao giờ cảm thấy cô đơn và những lúc như thế bạn làm gì? Theo các nhà tâm lý, cô đơn là trạng thái tâm lý có tính tiêu cực và dễ rơi vào trầm cảm, thậm chí còn có nguy cơ dẫn tới tự tử. Nhưng thực tế có thể điều đó không hoàn toàn đúng với tất cả mọi người và mọi hoàn cảnh xã hội, bởi vì cũng có người thích thú cô đơn mà xã hội Nhật Bản hiện đang chứng kiến tình trạng này diễn ra.

Nhật Bản đang thay đổi: xã hội già nua nhanh chóng, số lượng du khách ngoại quốc đến nhiều kỷ lục, và ngày càng có nhiều máy robot hơn lúc nào hết. Đó là nơi giới trẻ của đất nước bước vào. Gen J, loạt truyền hình mới được thực hiện bởi BBC Worklife, giúp bạn theo kịp tốc độ với cách mà thế hệ kế tiếp của đất nước này đang định hình tương lai của Nhật Bản. Đây là câu chuyện đầu trong loạt truyền hình đó, theo Bryan Lufkin cho biết trong bài viết đăng trên trang mạng www.bbc.com tiếng Anh hôm 14 tháng 1 năm 2020.

Một thập niên trước, nhiều người Nhật Bản vì rất xấu hổ khi bị bắt gặp đang ăn một mình tại trường hay tại nhà ăn nơi làm việc mà họ chọn ăn trong nhà vệ sinh. Từ sự xuất hiện không bạn bè được cho là điều không nên, dẫn tới điều được biết như là “benjo meshi” – “ăn trưa trong nhà vệ sinh.”

  Nhưng nhiều người nghĩ Nhật Bản đang thay đổi rất lớn. Một trong những người đó là Miki Tateishi, người pha rượu tại Tokyo. Cô làm việc tại quán Bar Hitori, một nơi ấm cúng trong khu sinh hoạt về đêm Shinjuku được lập ra cho những người uống rượu một mình.

Quán rượu, mở cửa vào giữa năm 2018, tượng trưng cho cơ hội bất thường thích ứng hướng đi Nhật Bản – để đi ra ngoài và uống một mình. Và nó làm thật tốt: thay vì núp kín trong nhà vệ sinh, người ta bước ra ngoài và chấp nhận bị bắt gặp một mình.

“Một số người muốn hưởng thụ cô đơn, những người khác muốn xây dựng một cộng đồng mới,” theo Tateishi cho biết. Cô tin chính sách “chỉ một mình” của quán rượu giúp các khách hàng trong tương lai là những người có thể bị cự tuyệt bởi những nhóm đông đảo hay các luật lệ. Các khách hàng có thể bắt chuyện với nhau trong một môi trường thoải mái, có sức chứa khoảng một chục người.

“Tôi nghĩ điều này là hiếm,” theo Kai Sugiyama, 29 tuổi, làm việc cho một công ty sản xuất, đang ngồi trên chiếc ghế cao trong quán rượu, phát biểu như thế. “Tôi cảm thấy người Nhât sống cuộc đời tập thể, vì thế người ta muốn làm các công việc với người khác. Chúng tôi không có nền văn hóa làm việc một mình.”

Tuy nhiên, Hitori – có nghĩa là “một mình” – không có nghĩa là điển hình duy nhất về cách các cơ sở kinh doanh đang thay đổi để phù hợp với những người muốn tự mình làm mọi việc. Từ ăn tối, sinh hoạt về đêm tới đi đây đi đó, các chọn lựa mới phục vụ đặc biệt cho những cá nhân đã xuất hiện trong các năm gần đây. Nó được biết là phong trào “ohitorisama”: con người mạnh dạn chọn làm việc một mình, ý kiến của người khác bị bỏ qua.

Xa hoi cuc ky Co don 01
Một mình đọc sách.(nguồn: https://pixabay.com/ )

 

Sức mạnh của cô đơn
 

Được dịch nôm na, “ohitorisama” có nghĩa là một điều gì đó giống như “bữa tiệc một mình.” Tìm kiếm trên mạng xã hội Instagram bằng tiếng Nhật và bạn sẽ thấy hàng trăm ngàn hình ảnh: nhà hàng phục vụ bữa ăn cho một người, hành lang rạp chiếu bóng, lều dựng tại các khu cắm trại hay những bức ảnh trên hệ thống chuyên chở nêu bật sự cô đơn khác thường và đầy thích thú. Đặc biệt trong 18 tháng qua, ngày càng có nhiều người tuyên bố trên báo chí và truyền thông xã hội rằng họ yêu thích thời gian cô đơn.

 

Một ‘xã hội Cực Kỳ cô đơn’ sẽ là tương lai của tất cả các quốc gia, không chỉ Nhật Bản 

 

Một cuộc cách mạng gần đây là “hitori yakiniku.” Yakiniku có nghĩa là “thịt nướng” thường liên quan đến việc ngồi quanh một cái rá nướng thịt tại một chiếc bàn trong nhà hàng với một nhóm người và nấu chung thịt gà, bò hay heo. Nhưng với ohitorisama, thì tất cả thịt đó chỉ có một mình bạn nướng và ăn.

Ngay cả việc hát karaoke cũng cô đơn một mình – là sự thay đổi rất lớn đối với trò tiêu khiển cổ điển của Nhật Bản. “Nhu cầu hát karaoke một người đã gia tăng tới mức từ 30% tới 40% của tất cả khách hàng hát karaoke,” theo Daiki Yamatani, nhà quản trị bán hàng là người chịu trách nhiệm quan hệ cộng đồng cho công ty karaoke một người 1Kara tại Tokyo, cho biết. Tại Nhật Bản, các tụ điểm hát karaoke ở mọi nơi, thường là những tòa nhà lớn với nhiều tầng có nhiều phòng hát karaoke riêng biệt cho các nhóm với nhiều kích thước khác nhau. Nhưng nhu cầu từ các ca sĩ đơn độc đã và đang gia tăng, và vì vậy 1Kara đã biến đổi các phòng cho nhóm nhiều người thành các phòng thu âm riêng lẻ có kích cỡ bằng phòng gọi điện thoại.

Tại Nhật Bản, các hoạt động nhậu nhẹt và sinh hoạt về đêm theo truyền thống chia xẻ với nhiều đồng nghiệp hay bạn bè, trong khi văn hóa ẩm thực thì có nghĩa bữa ăn tối thường được chia xẻ nhiều người. Vì thế phong trào ohitorisama tượng trưng cho sự đổi thay lớn. Nhưng điều gì đưa đến sự thay đổi và tại sao nó lại được xem là rất quan trọng?

 

Áp lực xã hội

 

Tại nhiều nước, cô đơn có thể không có vẻ gì quá ngạc nhiên. Chẳng hạn, trong tháng 12, nữ tài tử người Mỹ Christina Hendrecks đăng hình cô đơn của cô tại một buổi hòa nhạc. Nữ tài tử người Anh Emma Watson gần đây đã tuyên bố yêu thích cuộc sống đơn độc và “làm bạn chính mình.” Nhiều tác phẩm Tây Phương đã viết các hướng dẫn để uống rượu một mình và đọc sách tại quán bar, và di du lịch một mình đã tạo nên sự nghiệp cho vô số người có ảnh hưởng trên truyền thông xã hội.

Nhưng tại một đất nước nơi tuân thủ các tiêu chuẩn, quy luật và sinh hoạt theo đoàn nhóm thường xuyên được đánh giá cao, đó là vấn đề lớn. 125 triệu người dân Nhật Bản chen chúc trong một quần đảo nhỏ hơn tiểu bang  California – và 4/5 lãnh thổ của Nhật là rừng núi và không thể sinh sống được. Đất đai sinh sống từ lâu ở mức đắt giá, vì vậy phải đặt nặng vào cuộc sống tập thể và thích ứng với những người khác.

“Nhật Bản là quốc gia nhỏ, và mọi người cần cộng sinh,” theo Motoko Matsushita, cố vấn cao cấp tại công ty nghiên cứu kinh tế lớn nhất của Nhật bản, cho biết. Viện Nomura Research Institute có trụ sở tại Tokyo. Bà nghiên cứu về ohitorisama, nguồn gốc và tương lai của nó. “Chúng ta cần tập trung vào việc sống bên nhau trong hài hòa, đó là lý do tại sao áp lực rõ ràng để làm việc trong nhóm là cao.”

Matsushita nói rằng cùng với sự trỗi dậy của truyền thông xã hội – cách về số lượng bạn bè hay ‘thích’ có thể cho thấy giá trị của bạn – điều này dẫn tới áp lực rõ ràng ngột ngạt bị kỳ thị là cô đơn. Bà cho biết sự thụt lùi từ điều này và văn hóa thông tin 24/7 thúc đẩy sự trỗi dậy của nền văn hóa cô đơn.

Trong trường hợp benjo meshi (ăn trưa trong nhà vệ sinh), nhà xã hội học đã đặt ra từ ngữ này vào năm 2008, Daisuke Tsuji của Đại Học Osaka, cho thấy rằng các học sinh đã ăn trong nhà vệ sinh không phải vì họ không thích ăn một mình, mà vì họ không muốn các bạn bè trang lứa nghĩ họ không có ai để cùng ăn chung.

Nhưng Matsushita tin rằng điều này đang thay đổi, cho rằng áp lực xã hội tiêu cực đối với cuộc sống cô đơn đã giảm. “‘Bạn phải lập gia đình, bạn phải có con’ – những áp lực xã hội này đang giảm dần,” theo bà cho biết. Bà trích thuật một cuộc thăm dò với 10,000 người mà bà đã thực hiện cho thấy thái độ gia tăng hướng tới sự độc lập và “sự linh hoạt gia đình” từ năm 2015 tới 2018. Thí dụ, ngày càng có ít người cảm thấy họ nên lập gia đình và có con cái, trong khi ngày càng có nhiều người cảm thấy chấp nhận việc ly dị dù bạn đã có con. Trong số những cặp hôn nhân, ngày càng có nhiều người cảm thấy ổn về việc giữ bí mật với người phối ngẫu của họ.

Xa hoi cuc ky Co don 02
Một mình đi xem phim. (nguồn: https://pixabay.com/ )

 

Một ‘Xã hội cực kỳ cô đơn’

 

Một phần của phương trình này là xã hội Nhật Bản đang trải qua sự thay đổi nhân khẩu học có tính chất địa chấn. Sinh suất đang giảm: năm ngoái chỉ có 864,000 em bé được sinh ra – là thấp nhất kể từ lúc bắt đầu ghi nhận vào năm 1899. Số gia đình chỉ có một người đang gia tăng, từ 25% vào năm 1995 tới hơn 35% vào năm 2015, theo tài liệu thống kê dân số cho thấy. Sự sút giảm tỉ lệ hôn nhân đang góp phần vào việc gia tăng số người sống một mình nhưng điều đó cũng là sự kiện ngày càng có nhiều người cao niên trong quốc gia biến thành màu xám nhanh nhất thế giới đang trở thành những người góa chồng hay góa vợ. Kết quả là, giữa dân số mới này, cách những người tiêu thụ hành xử và cách các cơ sở kinh doanh phục vụ cho họ đang thay đổi.

“Sức mạnh mua sắm của người độc thân có thể không còn bị bỏ quên,” theo Kazuhisa Arakawa cho biết. Ông là nhà nghiên cứu tại Hakuhodo, một trong những công ty quảng cáo lớn nhất tại Nhật Bản. Ông ấy viết nhiều sách về kinh tế của điều mà ông gọi là “xã hội cực kỳ cô đơn” của Nhật và phỏng đoán rằng 50% dân số có độ tuổi 15 hay lớn hơn sẽ sống trong các gia đình một người vào năm 2040. “Tôi tin rằng thị trường sẽ không gia tăng nếu không nắm bắt những khách hàng cô đơn này,” ông đã viết như thế.

Erika Miura, cư dân Tokyo 22 tuổi làm việc trong ngành IT, là một người kỳ cựu của phonng trào ohitorisama. Ngồi trong quán Bar Hitori, cô nói rằng cô là người hiếm trong số nhóm bạn của mình muốn tự mình làm những việc như thế. “Nhiều người bị loại ra vì ý tưởng này, nhưng tôi trượt băng một mình,” theo cô cho biết. Cô cũng đi xem phim và hát karaoke một mình, bởi vì nó cho cô nhiều tự do hơn, và rằng có nhiều dịch vụ cho người cô đơn tại Tokyo. Trong khi đó Go Yamaguchi, khách hàng tại 1Kara, nói rằng khi ông đi hát karaoke với bạn bè thì ông phải đợi đến lượt mình. “Tôi bị lúng túng nếu tôi không thể hát hay,” ông nói thêm. “Tôi có thể hát bất cứ thứ gì tôi muốn khi tôi đi hát một mình.”

Cô đơn cũng cung cấp nhiều cơ hội cho những người là thành phần của gia đình “truyền thống,” theo các chuyên gia cho biết. Nghiên cứu vào năm 2018 của Arakawa cho thấy rằng có tới 1/3 người đã lập gia đình hoạt động một mình như đi dự một mình trong các sự kiện. Matsushita, đã lập gia đình và có con cái, đồng ý điều này và nói rằng, “Đôi khi tôi thích thú việc hát karaoke tại quán bar một mình.”

Khi nói đến nhiều người độc thân lúc về già, Matsushita cho biết rằng nhóm này – đặc biệt các bà cụ -- có “tâm lý phản kháng” khi bị nhìn thấy họ cô đơn. Nhưng bà tin rằng khi họ thấy thế hệ trẻ hơn tiếp tục đẩy lùi biên giới thì mọi thứ có thể thay đổi, đặc biệt khi các nhà tiếp thị của những dịch vụ độc thân biết rằng những người về hưu là một dân số có thời gian và tiền bạc.

 

‘Thế Giới đang thay đổi’

 

Không cần nói, không chỉ Nhật Bản đang trải qua loại thay đổi xã hội đã góp phần cho nền văn hóa cô đơn. Khi sinh suất giảm, tuổi lập gia đình tụt dốc và dân số già, nhiều quốc gia đang chứng kiến sự trỗi dậy trong cuộc sống độc thân. Euromonitor International, công ty nghiên cứu thị trường độc lập có trụ sở tại London, đã công bố nghiên cứu vào năm rồi phỏng đoán rằng mức gia tăng kỷ lục 128% trong các gia đình một người trên toàn thế giới từ năm 2000 đến năm 2030.

“Một ‘xã hội cực kỳ cô đơn’, được đặc trưng bởi giới trẻ là những người không bao giờ lập gia đình và những người cao niên trở thành độc thân sau khi bị góa, sẽ là tương lai của tất cả các quốc gia, không chỉ Nhật Bản,” theo Arakawa phát biểu. “Không còn thiết thực để chỉ tập trung kinh doanh vào các gia đình.”

Dĩ nhiên, tại nhiều nước là nơi tự mình làm nhiều việc – ăn tối, uống rượu, khám phá – không làm cho nhiều người nheo mày, hiện tượng “các bữa tiệc một người” hưởng thụ mọi thứ mà xã hội cung cấp sẽ ít để ý hơn. Nhưng tại Nhật, sự phát triển tương đối nhanh của nó đã trở thành đề tài nóng bỏng.

Arakawa nói rằng ông tin là hầu hết đồng bào Nhật của ông đang độc lập một cách tự nhiên. “Sẽ là sai để cho rằng có hai loại người: những người cảm thấy OK bị bỏ rơi một mình và những người không cảm thấy như thế,” theo ông cho biết. “Đại đa số người dân Nhật vốn thích hành động độc lập.” Ông khám phá rằng 50% người đi dự các buổi hòa nhạc hay các nhạc hội một mình, liên kết với những người mới đó thông qua sở thích chung.

Và đó là sự kết hợp của thay đổi dân số đi cùng với sự trỗi dậy của những thái độ linh hoạt hơn về cách làm sao để sống đã giúp nền văn hóa cô đơn thêm hưng thịnh. “Chỉ 10 năm trước họ nói ‘ăn trưa trong nhà vệ sinh’,” theo Matsushita nhớ lại. “Nhưng, sau 10 năm, chúng ta có quá nhiều dịch vụ cho độc thân. Nhiều người có khuynh hướng nghĩ một cách tích cực về cuộc sống cô đơn.”

Trở lại quán Hitori, người pha rượu Tateishi quen thuộc với cảm giác kết nối những người khác đi kèm với việc gặp gỡ người khác đang đi một mình. Sau cùng, trước khi làm việc ở đây, cô đã từng là một khách hàng chỗ này.

“Đối với người chỉ biết ở nhà, họ có thể tự thay đổi bằng cách xây dựng một sự liên hệ cộng đồng bên ngoài căn nhà,” theo bà gợi ý. “Họ sẽ thấy thế giới đang thay đổi.”

Trong đám đông con người dễ bị đánh mất mình. Triết gia Đức Martin Heidegger từng cho rằng con người tự tha hóa mình trong người khác, trong tha nhân. Tha hóa là quá trình đánh mất sự hiện hữu, đánh mất tính thể của hữu thể tính của chính mình. Đức Phật từng dạy rằng muốn thành tựu sự giác ngộ thì hành giả phải sống độc cư, phải có khả năng sống một mình ở những nơi vắng vẻ nhất, như rừng núi, bãi tha ma, hang động. Khi cô đơn một mình con người dễ tìm lại họ.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nằm nhà rảnh rỗi suốt những ngày đại dịch Coronavirus Disease-2019 (COVID-19) hoành hành khắp nơi trên thế giới, tôi lại kệ sách lấy xuống cuốn tiểu thuyết La Peste của Albert Camus đọc lại, và sau khi đọc tôi bỗng giật mình vì những gì đang xảy ra quanh tôi ngày nay đã được Camus miêu tả thật chính xác cách đây trên 70 năm.
Nguyễn Du mất năm 1820, lúc 54 tuổi, giữa cơn dịch khủng kiếp từ Á sang Âu. Dịch tả phát xuất từ Ấ́n Độ sang nước ta cuối triều vua Gia Long, đầu triều vua Minh Mạng, có khoảng trên hai trăm ngàn người chết từ Bắc chí Nam, cơn dịch theo một người lính đi tàu từ Ấn Độ về cảng về đến Toulon nước Pháp gây truyền nhiễm làm tiêu hao phân nửa dân số Âu Châu thời bấy giờ.
Người ta nói, đại dịch đã đến rồi. Các công sở sẽ đóng cửa. Các con đường sẽ đóng bớt lại. Nhà hàng, rạp hát, những nơi vui chơi giải trí... tất cả đều phải đóng. Mỗi người hãy tự cách ly, đừng lang thang bên ngoài nữa. Một sẽ hại tất cả, và tất cả chung quanh cũng sẽ hại cho một. Mỗi cá nhân đều có liên hệ hỗ tương với gia đình và xã hội; tuy ly cách nhưng thực ra không ai tách rời khỏi thế giới. Mỗi người hãy tự ý thức vai trò và trách nhiệm của mình trong cuộc đời.
Tác giả không còn sống để bác sĩ Phân Tâm Học đặt những câu hỏi dẫn dắt liên tưởng tự do. Vì thế những gì viết về giấc mơ này hoàn toàn chỉ có tính giả thuyết dựa trên một số tài liệu liên quan đến những tình tiết trong mơ. Giấc mơ mà tác giả kể lại chính là nội dung mơ biểu hiện, xuất hiện dưới hình thức một câu chuyện. Nội dung mơ tiềm ẩn là bao nhiêu biến cố trong đời tác giả trải qua cho đến khi viết truyện này vào tháng 9 năm 1959.
Xin giới thiệu, tôi tên là Thừa. Tất nhiên, tôi không tự chọn tên cho mình. Đây là tên do ba tôi đặt. Ở đời, cái gì không cần thiết, người ta gọi là thừa. Khi đến Mỹ, buồn cảnh xất bất xang bang, chữ nghĩa cũng chán cảnh mang râu đội mũ, tôi được gọi là Thua. Từ ấy, tôi đâm ra không thích tên mình. Khi có trí khôn hiểu ra được mọi việc, chưa kịp thắc mắc tên mình với ba tôi thì ông đã chết. Ông chết vì lỡ sinh ra làm đàn ông trong thời chiến.
Họa sĩ Đinh Trường Chinh thuộc thế hệ họa sĩ “trẻ,” trưởng thành và định hình trong nghệ thuật ở hải ngoại những năm gần đây. Anh vẽ dễ dàng, sáng tác mạnh, luôn tìm tòi ý thức mới trong hội họa, nhạy bén trước các vấn đề xã hội và nhân sinh. Ý thức hội họa là điểm mạnh trong tranh của anh, người xem luôn luôn cảm nhận một ý tưởng rốt ráo nào đó, dù hiện thực hay siêu hình mang tính triết học. Ngoài vẽ, anh còn làm thơ, và cũng như tranh, thơ anh thấm đẫm tính trữ tình, đầy ắp những băn khoăn với cuộc sống bên trong một tâm hồn thơ mẫn cảm.
Nước Mỹ có bản Tuyên Ngôn Độc Lập tuyên dương quyền bình đẳng của con người từ buổi bình minh dựng nước vào hậu bán thế kỷ 18. Mỹ là nước đa văn hóa, đa sắc tộc nên cũng là nước có nhiều tự do, dân chủ và bình đẳng nhất thế giới. Năm 2008, nước Mỹ đã làm cả thế giới ngạc nhiên và thích thú vì lần đầu tiên trong lịch sử của Hiệp Chúng Quốc có một người Mỹ gốc Phi Châu làm Tổng Thống, Barack Obama. Nhưng tại sao mãi đến nay, năm 2020, nước Mỹ vẫn chưa có một nữ tổng thống? Từ Thực Tế Đời Thường Đến Văn Chương Chuyện phụ nữ muốn làm tổng thống Mỹ không phải là điều mới lạ chỉ xảy ra trong chừng mươi năm qua với những nữ ứng cử viên sáng giá như bà Hillary Clinton trong cuộc bầu cử năm 2016, hay trong cuộc vận động tranh cử tổng thống trong năm 2020 với 6 nữ ứng cử viên, mà là chuyện đã từng xảy ra trong quá khứ trên thực tế và trong văn chương hư cấu. Chuyện thực tế là vào năm 1872, Victoria Woodhull, nhà môi giới chứng khoán, chủ nhiệm báo, và cải cách xã hội, đã ra tranh cử
Bởi vậy, những người được yêu thường thích được mắng. Nhưng những người hay mắng chưa chắc đã hay yêu. Có khi thương đứt ruột mà không yêu. Cũng lạ. Cho nên, phân biệt được mắng có yêu và mắng không yêu là cốt lõi của đời người vậy.
Làm mới ngòi bút luôn luôn là nỗi ám ảnh lớn cho người chọn nghiệp văn. Nhưng có lẽ nỗi ám ảnh ấy đè nặng lên vai người làm thơ nhiều hơn người viết văn xuôi.
Bên trong các bức tường trại giam, luôn luôn là những hoàn cảnh rất buồn của những người trải qua một thời bất trắc gian nan. Nhưng cũng từ sau các chấn song sắt, thi ca và Thiền chánh niệm đang trở thành niềm vui mới cho rất nhiều tù nhân. Trong các nhà thơ mặc đồng phục nhà tù Hoa Kỳ đó, có những người gốc Việt --- có người viết bằng tiếng Việt, có người viết tiếng Anh.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.