Chiều nay, ngày 12-15-2019, ngọn gió thu đông làm bay bay chiếc khăn quàng cổ, rượt những chiếc lá vàng chạy lăng quăng trên lề đường, trời se se lạnh, chúng tôi tới nhìn mặt người bạn thân lần cuối.
Tôi quen biết anh Bồ Tùng Ma nhờ bài “Ông Ba Đau Khổ” đăng trong Viết Về Nước Mỹ vào năm 2002.
Tôi rất khâm phục tài viết của anh. Bồ Tùng Ma có cách kết thúc câu chuyện thật bất ngờ. Viết được như vậy, đối với tôi, rất là khó.
Ngày anh lên sân khấu lãnh phần giải thưởng do tôi trao, anh nói bằng giọng cảm xúc “Cám ơn cô” và tôi cũng nói “Chúc mừng và cám ơn anh”. Anh là người thâm trầm ít nói, tôi cũng nói ít, vậy mà chúng tôi đã là bạn văn với nhau cho tới bây giờ, gần 20 năm sau.
Từ đó, vào ngày phát giải thưởng Viết Về Nước Mỹ, chúng tôi đều gặp nhau, điều mà chúng tôi đã gọi là cảnh hội ngộ hằng năm giống như Ngưu Lang Chức Nữ.
Sau khi lãnh giải thưởng Việt Bút vào năm 2008, anh trở thành một giám khảo trong Ban Tuyển Chọn. Hằng năm trên sân khấu, tôi luôn luôn được đứng cạnh anh.
Nhờ anh mà tôi đã học hỏi thêm vài từ ngữ, cách gọi đặc biệt như: Trong binh chủng Hải Quân, phải gọi tên binh chủng trước chức vụ, thí dụ: Hải Quân Thiếu Tá chớ không phải Thiếu Tá Hải Quân, “Avionics Systems” là “hệ thống điện tử hàng không”, “Bridge” là “đài chỉ huy” chớ không phải là “cây cầu” như tôi đã nghĩ…
Đang khỏe mạnh, vậy mà, anh đã ra đi trong sự thương tiếc của gia đình cùng thân hữu vào ngày December-07-2019.
Tình bạn gần 20 năm làm sao mà không có nhiều kỷ niệm, nhưng đang trong nỗi đau buồn, làm sao viết ra giấy đây?
Thôi thì, trong nước mắt có nụ cười. Thôi thì, mừng cho anh, đã xuống thuyền rồi, anh cứ thanh thản đi trước, tới một nơi không còn đau khổ nữa mà chỉ có văn thơ hoa bướm, rồi từ từ chúng tôi cũng sẽ theo. Gặp anh sau. Vậy nha, anh Ma./.
Trương Ngọc Bảo Xuân.