Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Chút Kỷ Niệm Với Danh Cầm Ghi Ta Trung Nghĩa

25/05/202117:37:00(Xem: 1706)
Tran Chi Phuc
Trung Nghĩa- Trần Chí Phúc

 

                                                                   

Cái tên Trung Nghĩa Tây Ban Cầm được giới yêu nhạc biết tới từ cuốn Cassette đầu tiên phát hành ở hải ngoải năm 1976 là cuốn Khi Tôi Về với tiếng hát Khánh Ly và một cây đàn ghi ta Trung Nghĩa.

Đầu thập niển 1980, tiếng đàn ghi ta Trung Nghĩa nổi danh thêm qua những cuốn băng nhạc Cassette thực hiện tại Quận Cam- Little Saigon Hoa Kỳ và phân phối đến các tiệm ở khắp nơi hải ngoại, nơi có đồng hương Việt Nam cư ngụ. Có nhà báo nào đó gọi Trung Nghĩa là Mười Ngón Tay Vàng và danh hiệu này gắn liền với tên tuổi anh. Thời đó, tôi còn ở Canada đã từng nghe hai cuốn băng hòa tấu nhạc Việt Nam do Trung Nghĩa thực hiện, tiếng đàn mượt mà của anh làm dân ghiền ghi ta thích thú. Có một lần từ Canada sang thăm Quận Cam, bạn chở đi vũ trường nghe nhạc, thấy ngón tay Trung Nghĩa chạy lẹ làng trên phím ghi ta điện nghe thật đã.

Năm 1986, khi thực hiện cuốn băng Cassette Sài Gòn Em Ở Đó, anh Jo Marcel hát bài này với nhạc đệm của Đặng Xuân Thìn ( San Francisco ) tại phòng thu anh Lê Bảo ( San Jose ), tôi mang xuống phòng thu âm Lê Đức Cường ( Người Đẹp Bình Dương ) và mời Trung Nghĩa đệm thêm tiếng ghi ta thùng cho bài này. Đó là lần đầu tiên tôi làm quen với anh. Mỗi lần từ San Jose ghé Quận Cam, có dịp là tôi tìm gặp Trung Nghĩa để ngồi nghe và thưởng thức những ngón tay đàn ghi ta điêu luyện đó.

Anh một lần kể rằng lúc còn ở Việt Nam, nghe nhạc bằng tai và tập theo, và khi chơi chung với ban nhạc cũng chơi đàn bằng tai cho nên đọc nhạc viết trên giấy không nhuyễn lắm. Khi Trung Nghĩa thực hiện hai cuốn băng hòa tấu, nhờ một số nhạc sĩ Hoa Kỳ cộng tác và anh phải soạn hòa âm viết trên giấy; cho nên anh phải tập và thực hành ký âm pháp; từ đó Trung Nghĩa giỏi cả về hai mặt đọc và nghe âm nhạc.

 Cũng cần nói thêm rằng trong giới chơi đàn có 2 loại : nghe nhạc bằng tai và đọc bản nhạc bằng mắt. Giới chơi đàn đọc bản nhạc thì giỏi đọc nhạc nhưng thường yếu về nghe cho nên trong những buổi tiệc văn nghệ, một danh cầm lại bối rối khi phải bất ngờ đệm đàn cho một ai đó hát một ca khúc ngẫu hứng. Trong trường hợp này thì giới chơi đàn nghe bằng tai có lợi thế hơn vì họ nghe hát và có thể nương theo câu nhạc mà đệm đàn thoải mái. Thí dụ rõ ràng nhất là một nhạc sĩ mù, tai họ rất thính và đầu óc họ rất mau lẹ để hòa điệu với bản nhạc đang vang lên. Cho đến hôm nay, tôi nghiệm ra rằng một nhạc sĩ muốn giỏi phải tập luyện nghe bằng tai là chính, còn đọc nhạc qua ký âm pháp để tập đàn là kế tiếp.  

Khi thực hiện cuốn băng nhạc Chiều San Francisco năm 1992 tôi cũng nhờ Trung Nghĩa hòa âm bản Chiều San Francisco với tiếng hát Thái Châu và bản Này Người Yêu Hỡi tiếng hát Hà Thu Trang.

Năm 1999, tôi nhờ nhạc sĩ Đặng Hữu Tâm ở Sài Gòn hòa âm cuốn Chào Em Năm 2000, và khi mang về lại Hoa Kỳ thấy đơn điệu nên đến phòng thu âm Lê Sĩ Dự thu thêm tiếng đàn ghi ta của Trung Nghĩa cho phong phú. Tôi nhớ Trung Nghĩa yêu cầu mở bài nhạc cho nghe một lần rồi lần thứ nhì anh ôm ghi ta hót theo. Cả 10 bài hát mà Trung Nghĩa chỉ tốn chưa tới 2 tiếng đồng hồ là hoàn tất. Lúc này tôi khâm phục tài nghe nhạc bằng tai của anh. Tôi cũng nhờ Trung Nghĩa hòa âm bản Chiều Mưa San Jose với tiếng đàn của các nhạc sĩ Hoa Kỳ, rất tiếc cuốn băng gốc bị thất lạc.



Năm 2014, đêm nhạc Kỷ Niệm 25 Năm Âm Nhạc Trần Chí Phúc tại San Jose, ban nhạc Lê Huy chơi đàn và nhạc sĩ Trung Nghĩa từ Quận Cam đi xe đò lên để góp tiếng đàn ghi ta ngọt ngào của anh.

Trong đời tôi đã từng học đàn ghi ta cổ điển tại Sài Gòn với anh Đỗ Đình Phương, nhạc sĩ Dương Thiệu Tước, anh Trần Văn Phú, nhưng phần lớn thời gian là thích nghe họ đàn và nghe họ kể chuyện về sinh hoạt âm nhạc. Và tại Mỹ tôi cũng rất thích ngồi nghe và nhìn những ngón tay đàn ghi ta lã lướt của danh cầm Trung Nghĩa.

Vài năm trước tôi đã từng muốn nghe Trung Nghĩa kể chuyện chơi đàn suốt mấy chục năm để viết một cuốn sách về dòng sinh hoạt ca nhạc hải ngoại. Nhưng nay với thời đại Youtube thì bao nhiêu hình ảnh và âm thanh đã được đưa lên trên Internet khá nhiều, ý tưởng đó không còn.

Danh cầm Trung Nghĩa là người duy nhất ôm cây đàn ghi ta đi khắp hải ngoại để chơi nhạc và sinh sống bằng nghề này. Nhìn nét mặt anh ngây ngất, đam mê khi ngón tay khảy đàn lúc trình diễn thật thú vị. Phải là người có sức khỏe mới có thể đứng ôm cây ghi ta suốt mấy tiếng đồng hồ  trên sân khấu và trong mấy chục năm. Được như vậy là do Trung Nghĩa có đời sống lành mạnh, không hút thuốc, không rượu bia và đánh Tennis thường ngày.

Ngày xưa có một lần danh cầm ghi ta Hoàng Bửu ở Sài Gòn lúc tuổi mới bốn chục mà ông đã thốt lên rằng mình đã già nên không muốn tập đàn nữa. Hôm nay nghe tin danh cầm Trung Nghĩa tổ chức sinh nhật 70 tuổi và kỷ niệm 55 năm tiếng đàn ghi ta của anh vào buổi tiệc ca nhạc tối thứ tư 26-4-2021 tại Quận Cam thì lòng cũng thú vị. Giới yêu nhạc sẽ đến để chung vui và thưởng thức ngón đàn danh cầm Trung Nghĩa.

Suốt trong khoảng 80 năm của dòng sinh hoạt tân nhạc Việt Nam, xét về nhạc sĩ chơi ghi ta nổi danh, tôi nghe nhắc đến một số người như Tạ Tấn, Dương Thiệu Tước, Hoàng Bửu, Đỗ Đình Phương, Trần Văn Phú, Phùng Tuấn Vũ, Lâm Tuyền, Văn Trổ, Hoàng Liêm. Theo tôi thì danh cầm Trung Nghĩa nổi bật với chiều dài thời gian mấy chục năm từ Sài Gòn cho đến Hoa Kỳ và cho đến hôm nay năm 2021, anh vẫn còn phong độ để còn yêu và ôm cây đàn ghi ta làm rung động giới yêu nhạc.

Ngày xưa có câu thơ “ Nhân sinh thất thập cổ lai hi- Người đời tuổi bảy mươi là hiếm” và thời này hình ảnh nhạc sĩ ghi taTrung Nghĩa, tiệc sinh nhật bảy mươi ôm đàn ghi ta trình diễn trên sân khấu cũng là điều hiếm quí.

                                                                   Quận Cam, California, 25-5-2021

                                      Mừng Sinh Nhật Bảy Mươi Danh Cầm Trung Nghĩa

 

                                                                 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
SANTA ANA - Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế (Viet Film Fest) hiện đang trình chiếu loạt phim ngắn đoạt giải mang chủ đề “Cùng Dưới Mái Nhà” (“Under the Same Roof”) trên mạng online miễn phí tại trang nhà https://vietfilmfest.eventive.org/welcome cho đến hết ngày 30 tháng 6, 2021. Loạt phim ngắn bao gồm các phim Ngày Giỗ (The Anniversary) của Hàm Trần, Hiếu của Richard Văn, Chez Moi (My Home) của Phương Mai Nguyễn, Like Mother, Like Daughter của Kady Lê, Xe Tải Của Bố (My Father’s Truck) của Mauricio Osaki,và Walk Run Cha-Cha của Laura Nix. Các phim này đã từng đoạt giải ở Viet Film Fest hoặc ở các đại hội điện ảnh quốc tế.
Sau màn ra mắt ấn tượng tại 19 rạp vào cuối tuần dịp Lễ Memorial Day, lọt vào “Top 10” phim mới phát hành đạt doanh thu phòng vé cao nhất tại Hoa Kỳ, và xếp thứ nhất xét theo doanh thu trung bình mỗi rạp, Bố Già (Dad, I'm Sorry) đã vượt mốc 1 triệu USD chỉ sau ba kỳ nghỉ cuối tuần, trở thành phim Việt Nam đầu tiên trong lịch sử đạt mức doanh thu phòng vé này tại Hoa Kỳ.
Lần đầu gặp anh Trường Hải năm 1982 tại Calgary Canada, lúc đó anh qua trình diễn mấy ca khúc phổ từ thơ Nguyễn Chí Thiện Tiếng Vọng Từ Đáy Vực. Lần thứ nhì tại Quận Cam, cuối tháng 11 năm 2014 để phỏng vấn viết bài về anh. Mời đọc để tưởng nhớ ca nhạc sĩ Trường Hải vừa từ giã nhân thế sáng ngày 11 tháng 6 năm 2021 tại Nam California, Hoa Kỳ, hưởng thọ 83 tuổi.
Có những tiếng hát và lời ca mà chỉ cần một lần nghe qua cũng đủ cho dư âm của nó đọng lại tận đáy sâu của ký ức và lòng mình. Trong số đó, đối với tôi nó chính là tiếng hát của người nữ ca sĩ Thu Vàng.
Chỉ với 19 rạp, Bố Già (Dad, I'm Sorry) gây chú ý khi lọt top 10 phim đạt doanh thu phòng vé cao nhất Hoa Kỳ dành cho các bộ phim mới phát hành vào cuối tuần dịp Lễ Memorial Day năm nay, và xếp hạng nhất xét theo doanh thu trung bình mỗi rạp
Nhận được tin buồn, Nhà Nghiên Cứu Gốm Sứ và Nhà Sưu Tập Mỹ Thuật Trống Đồng Phan Quốc Sơn, đã từ trần ngày 18/5/2021 tại tự gia ở Quận Cam. Việt Báo cùng toàn thể thân hữu gần xa xin chia buồn cùng chị Monique Lâm và tang quyến. Đồng Kính Phân Ưu: Kiều Chinh, Trần Dạ Từ-Nhã Ca, Nguyễn Xuân Nghĩa, Phan Tấn Hải, Khánh Trường, Trịnh Y Thư, Trần Hạnh, Phạm Việt Cường, Phạm Phú Minh, Phạm Quốc Bảo, Nguyên Khai, Ann Phong, Huỳnh Hữu Ủy, Nguyễn Việt Hùng, Cao Bá Minh, Nguyễn Đồng-Nguyễn Thị Hợp, Hồ Thành Đức, Nguyễn Đình Thuần, Đặng Phú Phong, Bích Huyền, Nguyễn Thanh, Adam Hồ, Trịnh Thanh Thủy, Nguyễn Tú A, Trần Duy Đức, Lê Quang Hào, Vũ Quí Hạo Nhiên-Y Sa, Hòa Bình
Dựa theo web-drama thành công cùng tên, Bố Già (Dad, I’m Sorry) dẫn dắt chúng ta đi sâu vào cuộc sống trong những con hẻm nhỏ Sài Gòn thông qua nhân vật Ba Sang (Trấn Thành), một ông già bao đồng, luôn hết lòng vì mọi người. Sống trong một gia đình không hòa thuận êm ấm, ngày qua ngày, Ba Sang hi sinh bản thân để duy trì sự cân bằng mong manh giữa các thành viên trong gia đình nhiều thế hệ của mình. Là sự pha trộn hoàn hảo giữa yếu tố hài hước và đồng cảm, Bố Già (Dad, I’m Sorry) mang lại cho khán giả nhiều cung bậc cảm xúc khác nhau, theo phong cách Little Miss Sunshine, với góc nhìn độc đáo và ý nghĩa về những kiểu gia đình phức tạp.
Berlin sinh vào ngày 11 tháng 5 năm 1888 tại Israel Beilin, trong lãnh địa của Đế Quốc Nga. Dù gia đình ông đã đến từ một làng nhỏ người Do Thái tại Tolochin (ngày nay là Belarus), giấy tờ nói rằng ông đã được sinh tại Tyumen, Siberia. Ông là một trong 8 người con của Moses (1848-1901) và Lena Lipkin Beilin (1850-1922). Cha ông, người điều khiển ban nhạc tại giáo đường, đã đưa cả gia đình đến Mỹ, giống như nhiều gia đình Do Thái khác đã làm như thế vào cuối thế kỷ 19. Ngày 14 tháng 9 năm 1893, gia đình ông đến Đảo Ellis tại Thành Phố New York. Gia đình rời lục địa cũ từ Antwerp trên tàu SS Rijnland từ Red Star Line.
Cô nói trong đêm Oscar ở Los Angeles: "Tôi đã luôn tìm thấy tính thiện trong mọi người tôi gặp, mọi nơi tôi đi trên thế giới (cầm tượng vàng lên) và giải này là giành cho mọi người có niềm tin và lòng can đảm để sống với tính thiện trong mình và người, bất kể gian nan cuộc đời thế nào. Và giải thưởng này là cho quý vị, chính quý vị là cảm hứng để tôi tiếp tục."
Tuy từ nay chúng ta sẽ không còn được gặp cô, không còn được nghe trực tiếp “tiếng hát bay trên thành phố bâng khuâng” đã làm rung động lòng người nhạc sĩ năm nào, nhưng tôi chắc rằng chúng ta vẫn nhớ và yêu quý mãi giọng ca ấy, giọng ca thật xứng danh là giọng ca “vàng mười’.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.