Hôm nay,  

Ngẫm Về Trường Cũ

22/02/202110:52:00(Xem: 2272)

Le Ngoc Chau

 

Dẫn nhập: Wuhan-Virus từ China (sic) gây ra biết bao tang tóc khắp nơi trên thế giới. Hàng triệu người nhiễm trùng và bị tử vong đã được ghi nhận. Khủng hoảng trầm trọng về kinh tế, tài chánh ... Nhiều hãng xưởng, cửa tiệm bị phá sản. Nhân viên phải làm việc ở nhà, Đại học, trường học, vườn trẻ, tiệm bán sách, tiệm hớt tóc, nhà hàng … phải đóng cửa. Lệnh giới nghiêm được ban hành khắp nơi trên thế giới để ngăn chận sự lây lan nhanh, rộng của Wuhan Virus. Đời sống bị đảo lộn vì đại dịch Corona.

 

Điều đáng mừng là từ vài tuần qua nhiều quốc gia trong đó có Đức chích ngừa Corona cho dân chúng (tuy Đức đang trở ngại chưa có đầy đủ thuốc để chích ngừa) nên hy vọng sự lây lan ngừng lại và đời sống từ từ sẽ trở lại bình thường như trước khi có đại dịch Corona. Điều đang lo ngại là vi khuẩn biến thể - một loại virus mới khác- đang lan truyền ở Anh, Đức … làm cho mọi người lo sợ.

 

Cũng nói ra luôn sự khó khăn mà giới lãnh đạo của Đức hay khối EU nói chung là dân chúng sống tự do quen rồi, thích đi du lịch đây đó, thích đi tắm biển … nên bị gò bó quá họ bực mình nên đôi khi "bất cần" và làm các điều họ thích khiến cho giới lãnh đạo cũng khó xử. Dù gì thì tiện tại hầu hết mọi người ai cũng ao ước có một đời sống như trước đại dịch, càng nhanh càng tốt.

 

***  

 

Thời tiết như mùa xuân với nhiệt độ khoảng 20 độ C (20 Grad Celsius) vào gần cuối tháng Hai, giữa mùa Đông ở Đức nói riêng thu hút mọi người ra ngoài NHƯNG biện pháp lockdown nghiêm ngặt đến ngày 07.03.2021 vì đại dịch đang khóa chân dân Đức.

 

Các chuyên gia từ Bộ Y tế và các đảng phái đã cảnh báo dân Đức nên đề cao cảnh giác vì sự nguy hiểm của dịch corona vẫn còn đó và có thể tái phát bất kỳ lúc nào, mặc dù có đảng muốn kiếm phiếu trong kỳ bầu cử Quốc hội vào mùa thu 2021 tại Đức nên đã lên tiếng chỉ trích biện pháp lockdown nghiêm ngặt hiện tại của chính phủ liên bang và tiểu bang.

 

Có thể nói, dân Đức quen nếp sống tự do rồi. Họ thích hưởng thụ, tắm nắng hay du lịch đó đây, thích đi trượt tuyết, đi tắm biển tại các nước như Ý, Tây Ban Nha … nên họ rất khó chịu khi phải bó chân nằm nhà. Người viết nói riêng, nghĩ lại thời sinh viên vì lý do tài chính (tiền để ăn học còn chưa đủ lấy đâu ăn chơi!) "cố thủ tại địa phương" suốt những năm còn đi học nên quen rồi vì vậy chuyện nằm nhà vì locdown có thể nói cũng chỉ là chuyện nhỏ. Nằm nhà chán thật nên tìm cách giải trí với vài hobbys biết được nhờ tự hàm mò hàm thụ trên internet mà ông thầy là google.

 

Trước Tết Ta 2021 tình cờ thấy bài thơ của thi sĩ Vivi phổ biến trên nhóm (internet) liên quan đến trường xưa với tiêu đề "NGẪM VỀ TRƯỜNG CŨ" tôi lấy xuống cất đó. Vài ngày qua lợi dụng lockdowm tôi lôi nó ra phổ nhạc giải trí cho đỡ buồn. Xí xọn (là nghề của tôi) cho nên hai ba ngày liên tiếp lục tìm hình trên mạng. May mắn tìm được (giới hạn) một số hình ảnh trường cũ của thời Việt Nam Cộng Hoà (tôi ưu tiên hình ảnh các trường thời VNCH trước 1975) mà tôi đã nghe đến cũng như có lần ghé qua) và thực hiện một video clip theo ý riêng. Chưa hết, tôi đi xa hơn chút xíu và đã xí xọn không những chỉ sử dụng hình của Thầy Cô và một số trường học ở Qui Nhơn/Bình Định mà còn sử dụng cả hình ảnh, học sinh, sinh viên của một số trường và đại học nổi tiếng của thời VNCH, từ Huế đến vùng cao nguyên, Nha Trang, Đà Lạt, Ban Mê Thuật cho đến Sài Gòn để hoàn thành video clip.

 

Chưa dừng lại ở đó, lợi dụng thời gian "nằm nha vì dịch Corona xài không hết" tui (thú thật chẳng biết nhờ ai lúc này, chưa nói đến rất khó thử hòa âm trải nghiệm và "hét" luôn) mặc dù tôi 111% không phải là ca-nhạc sĩ. Đối với tôi nhạc đơn thuần chỉ để giải trí và là nghiệp dư thôi. "Hét" xong thì thực hiện luôn video clip cho đủ bộ. Tạm vòng vo giới thiệu như vậy. Mong hoan hỷ.

 

Bây giờ trở lại với thi phẩm. Tiêu đề của bài thơ tự nó đã diễn tả tất cả "Ngẫm về TRƯỜNG CŨ".

 

Tôi thích ngay hai câu đầu của bài thơ đã "điểm trúng" tâm trạng của mình. Vâng, từ sau tháng Tư năm 1975 tôi nói riêng - kể từ khi xin tị nạn ở Đức - chưa có dịp về thăm lại trường xưa:

Lâu quá ! Chưa lần về thăm lại

Mái trường yêu thuở dại năm nao

 

Nếu không lầm (vì lâu quá rồi), tác giả thay tôi đã diễn tả một cách ngắn gọn, thực tế:

 

Hàng cây phượng vĩ lao xao

Hứng trời u ám, gió gào nắng mưa

 

Và quá đúng khi tác giả nhắc đến Thầy Cô vì rõ ràng chính học trò ngày xưa bây giờ hầu như ai cũng lớn tuổi hết rồi cũng như (có thể) không biết rõ bây giờ đang ở đâu:

 

Thầy cô nay lưa thưa đầu bạc

Ở quê nhà hay lạc nơi đâu

 

Ưu tư nơi xứ người nói chung mấy ai tránh khỏi?. Là người trong cuộc, hơn 45 năm biệt xứ sống tha phương cầu thực nên cá nhân người viết đồng cảm với tác giả (chưa quen biết ngoài đời) có thể nói hiểu rõ cảm tưởng này, được thi sĩ tác giả héo léo diễn tả qua lời thơ:

 

Thói đời gieo lắm ưu sầu

Xứ người tủi nhớ, mắt sâu thâm quầng

 

Mong ước của tác giả qua đoạn thơ sau đây, tuy giản dị nhưng phản ảnh sự thật và ước vọng của những đứa con Việt Nam vì hoàn cảnh phải sống tha phương dù quê hương vẫn còn đó:

 

Bạn bè lạc từ lâu không gặp

Chưa lần nào họp mặt chúc nhau

Những lời xóa vết buồn đau

Cho hoa tình nở muôn màu đẹp tươi

 

Hai câu thơ dưới đây tự nó đã diễn tả tâm trạng của những người trong cuộc đã một lần vội vã tìm cách rời bỏ quê hương, thân nhân và bạn bè trong khoảng thời gian vào tháng Ba, tháng Tư năm 1975 khi miền Nam sắp mất và sau đó là làn sóng vượt biên, vượt biển đi tìm Tự Do.

 

Ôi ! Nhớ quá mấy mươi xuân biệt

Ngày ra đi không kịp vẫy chào

 

Vuối cùng, có lẽ là lời than vãn của những người Việt Nam chấp nhận kiếp sống tha hương từ sau 1975 … khi nhìn lại mình và quê hương yêu dấu:

 

Nước non Non nước nghẹn ngào

Đôi giày lủng gót buồn trao nợ đời !

 

Có thể nói, ai trong chúng ta đều có lần cấp sách đến trường và đều có ngôi trường cũ dù đó là trường mẫu giáo, trung tiểu học hay đại học. Để kết thúc bài phóng tác tôi xin giới thiệu và mời Quý Thầy Cô, quý vị, thi sĩ tác giả Vivi, bạn bè, thân hữu và độc giả theo dõi video clip do tôi tự biên tự diễn (tất cả nhờ/với khả năng tự học mò hàm thụ) đã được đưa lên Youtube. Rất tiếc hình ảnh giới hạn, hơn nữa lại tự thu âm tài tử với máy Digitalcamera nhỏ, loại bỏ túi, không mixed, không lọc âm thanh nên mong quý vị hoan hỷ cho mọi sự !. Đa tạ.

 

NGẪM VỀ TRƯỜNG CŨ

Thơ: Vivi

Phổ nhạc, hát nhanh (hát hay không bằng hay hát), hòa âm trải nghiệm, video: LNChâu6168

 

https://www.youtube.com/watch?v=Qx5SIPVrjCA&feature=youtu.be

 

 

*  © Lê Ngọc Châu - Nam Đức, ngày 22.02.2021 + hình internet & minh họa.

* Xin tùy nghi phổ biến nhưng vui lòng ghi xuất xứ/nguồn. Cám ơn (LNC).     

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Dân ca nước ta, trong đó có môn hát chèo, được coi là rất hay và thâm thúy lắm. Để hiểu biết và thưởng thức được những nghệ thuật trình diễn và các làn điệu dân ca, chúng ta cũng phải mất nhiều công sức để tìm tòi, học hỏi...
Vào chiều ngày Chủ Nhật 7 Tháng 8, 2022, khán phòng Rose Center gần như không còn chỗ trống. Giới yêu nhạc Việt Nam khắp nơi đến đây, chịu đựng cái nóng do hệ thống điều hòa không khí của nhà hát bị trục trặc, để cùng Khánh Ly đánh dấu chặn đường 60 năm ca hát. Một chặng đường dài gần như một đời người.
Nguyễn Ngọc Ngạn là một hiện tượng trong sinh hoạt văn học nghệ thuật của cộng đồng người Việt hải ngoại...
Vào một ngày bão tuyết mù mịt ở miền đông năm 2009, tôi viết bài thơ BÂY GIỜ, ghi lại một đoạn đương 10 năm gian nan vất vả ở quê người và nỗi nhớ quê hương. Bây giờ ngồi nhớ Việt Nam. Bên trời tuyết lạnh hai hàng lệ rơi. Nhờ duyên lành, bài thơ đã trở thành ca khúc BÊN TRỜI TUYẾT LẠNH qua những nốt nhạc tài hoa của nhạc sĩ Vĩnh Điện.
Tiếng hát của Duy Trác vang ra từ những chiếc rađiô. Trời khô ráo, mát dịu. Bầu không khí đêm Noel ở Sàigòn thật là vui vẻ, nhộn nhịp. Thánh đường vang lên những lời kinh cầu, chào đón Chúa ra đời, lòng người lắng xuống, nhẹ nhàng, thư giãn. Ấy thế mà đã có một đêm Noel hết sức căng thẳng đối với tôi và một anh bạn. Kim đồng hồ chỉ 10 giờ 15 phút rồi mà chưa thấy anh ấy đâu. Tôi rất hồi hôp. Anh bạn hẹn ghé đón tôi lúc 10 giờ đêm ở Bàn Cờ rồi cùng nhau tới Nhà Thờ Dòng Chúa Cứu Thế, ở đó Ca đoàn đang nóng lòng chờ đợi.
Lúc còn nhỏ, đi theo bà dì và ông cậu xem cải lương. Tôi đã từng say mê cổ nhạc như say mê tân nhạc. Cùng lứa tuổi, Hương Lan trên sân khấu, dưới ánh đèn, thỏ thẻ điệu ca vọng cổ, xàng xàng, lên cao, rồi xuống xề, khiến cậu bé hả miệng suốt buổi, đêm về mộng mơ. Đó cũng là một lý do tôi yêu thích ca khúc Những Ngày Thơ Mộng của Hoàng Thi Thơ. Đúng làm sao: Tìm đâu những ngày chưa biết yêu? Chỉ thấy, thấy lòng nhớ thương nhiều. Rồi đêm ta nằm mơ, hồn say ta làm thơ. Ngồi ngâm trách lòng ai hững hờ… Hồi đó, tôi bắt đầu làm thơ Lục Bát.
KHÁNH LY - TIẾNG HÁT 60 NĂM Chiều Nhạc Đời Cho Ta Thế với Chế Linh, Tuấn Ngọc, Ngọc Minh, Bích Liên, Quang Thành, Thắng Đào Dance Company, Ban Hợp Ca Cát Trắng, Ban Nhạc Sỹ Dự. Lê Đình Y Sa và Jimmy Nhựt điều hợp. Rose Theater, Ngày 7 Tháng 8 Vé: $200; $150; $100. Gọi: 714 894 2500 để đặt vé.
Phim Maika gần đây đã ra mắt khán giả tại Hoa Kỳ và nhận được nhiều khen ngợi trên mạng xã hội. Truyện phim lấy cảm hứng từ Maika, cô bé từ trên trời rơi xuống – một cuốn phim truyền hình Tiệp Khắc chiếu ở Việt Nam những năm 1980. Phim Maika do đạo diễn Hàm Trần, cùng một đạo diễn với bộ phim được khán giả người Việt hải ngoại yêu chuộng - Vượt Sóng, thực hiện. Phim hiện đã chiếu đến tuần thứ ba ở Nam California, khán giả Little Sài Gòn nếu chưa xem thì còn kịp đến xem vào cuối tuần này tại rạp Regal ở Garden Grove, mỗi ngày 4 xuất chiếu. Lịch chiếu thứ Sáu đến Chủ Nhật là 2:20 PM, 4:55 PM, 7:30 PM và 10:05 PM.
Bài nhạc này là lời tiễn biệt nhạc sĩ Cung Tiến vừa ra đi. | Lời kỹ nữ đã vỡ vì nước mắt | Cuộc yêu đương gay gắt vị làng chơi | Người viễn du lòng bận nhớ xa khơi | Gỡ tay vướng để theo lời gió nước | Xao xác tiếng gà. | Trăng ngà lạnh buốt. Mắt run mờ, kỹ nữ thấy sông trôi Du khách đi, du khách đã đi rồi…
Ấn bản in số đặc biệt TIễn Biệt Cung Tiến
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.