Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Qua Cơn Mê: Tản Mạn Âm Nhạc

10/09/202009:40:00(Xem: 1291)




Mùa hè hay mùa hạ? dùng trong trường hợp nào? tiếng Việt chữ nghĩa phong phú. Đại khái, mùa …hạ buồn vì Covid-19, tiểu bang Cali đối phó cơn dịch này bằng cách giới hạn nhiều mặt trong các dịch vụ làm ăn, sinh sống.  Sau 4,5 tháng mà lão Thống đốc vẫn chưa cho mở cửa lại bình thường, thế thì đành ngồi nhà vi vu trên net, nghe you tube, rồi may mắn được thưởng thức cô Hà Vân ca Qua Cơn Mê (QCM) xúc động thiệt, bèn viết nhăng nhít, chia sẻ chút chyện âm nhạc kỷ niệm của mùa hè xưa …

Thủa ấy, một trong những ca khúc ưa thích là bài “Qua Cơn Mê”, đài phát thanh cho nghe hàng ngày, thấy hay, lời ca giản dị, ước mong sau chiến tranh, thanh bình tôi về lại với người yêu, thăm từng con đường đất nước, theo các em học hành như xưa đã bỏ lỡ… Ca khúc này ra đời ở khoảng thời gian mà tiếng súng ầm ì trên mọi miền đất nước, nay tin đánh chỗ này, mai nơi khác.

Cho tới lúc đó cuộc chiến ôi sao dài quá, những đứa trẻ con nhỡ nhỡ như mình cũng bắt đầu biết mệt mỏi, đôi khi có chút xíu suy tư? Chiến tranh gây bao cảnh tang thương, mất mát, làm nhiều gia đình nạn nhân đau khổ, giọt nước mắt… Bữa nay nghe QCM chợt nhớ lại xưa cũng chẳng hiểu sao tối ngày thích đàn, ca bài này? trong tiềm thức phải chăng có gì đó cũng mong hết chiến tranh dù ở tuổi ăn chưa no, lo chưa tới?

Xứ đạo, lớn mà nhỏ, hầu như có chuyện gì thì từ đầu trên, xóm dưới… ai cũng biết “bán anh em xa, mua láng giềng gần”
Thời gian khi những người anh lớn hầu hết đã lên đường nhập ngũ, làng xóm vắng vẻ, chỉ còn lại ít đứa làng nhàng như mình chưa tới tuổi đi tòng quân, được chứng kiến nhiều mất mát người thân trong gia đình hàng xóm chung quanh. Những giọt nước mắt, những nét mặt đau khổ của người cha, mẹ, góa phụ chung quanh mà… oải!

Về các chàng trai ra đi, gia nhập cuộc đời chiến binh. Lâu lâu cũng có anh đi phép, có anh về bị thương với tay chân băng bó, anh đụng trận nơi xa xôi nào đó, anh kể chuyện về trận đánh anh tham dự và tại sao anh bị thương mà mê, nghe thật vui, hào hùng, đầy ngưỡng mộ. Hồi đó, nghĩ mình cũng hơi điên, thầm cầu cho mau lớn để đăng lính, uýnh giặc ngon lành như các anh, thứ “chì” mà. Rồi cho đến khi cái anh ở nhà ngay sau lưng nhà mình, cũng về nhưng anh nằm im trong …2 lớp quan tài kín, thì cảm nhận tài tử của bọn trẻ như mình hết thiệt! chấm dứt với đầy chua xót! Thì ra, súng đạn không phải chuyện giỡn chơi, kiểu ta coi mấy phim cao bồi, bắn đùng đoàng qua lại, lăn quay ra ngủm là xong!

Trận Hạ Lào 1972, Nhảy Dù chết nhiều, anh lên lon Trung úy, kèm Bảo quốc huân chương, gắn trên lá cờ phủ. Ông bà Giáo vật vã kể lể là từ khi anh đăng lính cho tới khi gặp lại thì đây cũng là lần đầu tiên anh được về phép! cái chết từ xa đã về đến tận nhà, hoang mang quá! chưa tin là thật? hình như anh đi và sẽ chẳng bao giờ về nữa! Cả xóm ai cũng thương tiếc. Bọn loai choai đã biết rầu rĩ, cứ nhắc nhau, mới ngày nào cả xóm, có cậu Tú, tức ông anh còn ngồi chơi, cả bọn đàn đúm với nhau mỗi buổi trưa. Ôi buồn! Nhưng không chỉ thế, còn nhiều anh khác thì không bao giờ về lại. Cũng trong trận Hạ Lào, một anh đi Biệt Động Quân, đơn vị cho về với cả tay lẫn chân đều còn băng bó, chống nạng. Anh cho biết trận đánh lớn lắm, dai dẳng, nhiều ngày, anh bị thương, anh bạn cùng trung đội thì bị trúng đạn, nằm chết chỉ khoảng mấy chục thước trước mặt, liều mạng lên mấy lần vẫn không lấy xác về được! 2 anh này trong xóm cùng rủ nhau đi đăng lính, giờ chỉ còn 1, gãy gọng! Thấy mắt anh lúc nào cũng đỏ ngầu. Hỏi anh có khóc? anh nói khóc rồi, anh nghĩ gì? dĩ nhiên buồn nhưng ngoài chiến trận, chỉ biết thi hành lệnh cấp trên, không nghĩ ngợi gì, đời lính thấy chết chóc nhiều quá nên chai đá, thực ra hết khóc nổi, nghĩ không chừng mai kẻ nằm xuống là mình.

Ở họ đạo, khi nghe hồi chuông đổ không đúng giờ lễ sáng chiều, là chuông báo tử, tiếng chuông cho biết vừa mới có người trong làng qua đời để mọi người dừng công việc lại, đồng quỳ xuống đọc kinh Cầu Vực Sâu cầu cho các linh hồn…. Xứ mình, thanh niên chết trận nhiều, chỉ số ít sau ngày 30-4-1975 về lại thì mới là thọ… Tóm lại khoảng thời gian đất nước u ám, những tin tức các trận đánh hầu như trên toàn lãnh thổ miền nam đều được báo chí tường trình. Trước đó năm 1968, Tết Mậu Thân, mấy ổng tổng tấn công đợt 1 và 2, tiếng súng vào trong tận thành phố, nổ ì xèo sát gần nhà. Lửa cháy nhiều khu vực, nhà sập vì đạn pháo, súng cối. Trẻ con, người lớn vừa chạy vừa khóc! kế đó chứng kiến người ta bỏ nhà cửa chạy lánh nạn từ xa xôi về, rách nát, thê thảm, gia sản mất hết, rồi tin thảm sát mấy nghìn đồng bào vô tội ngoài Huế… Lúc này dính cái “job” ngày ngày đọc báo cho ông bác nghe nên hình ảnh chết chóc trên báo chí chắc cũng in vào trong đầu cháu nó, tự trong lòng tuy cũng mơ hồ lắm, thấy chiến tranh sao cứ kéo dài mãi? vận nước thời điêu linh liệu có ảnh hưởng trẻ con như mình? Chả biết? Giờ nơi xứ người, hàng năm đi sinh hoạt hội ái hữu thấy các bác lớn tuổi vẫn ngồi ôn lại, nói chiến tranh hồi đó tiêu hao nhiều thanh niên làng tôi! kể ra những anh nào các bác nhớ, đi lính gì? đóng tiền đồn nơi đâu? con cái nhà ai? nhà ở khu mấy? chết trận ở đâu?… lúc chia tay về luôn dặn theo các anh chị nhớ đọc kinh nguyện cầu cho họ.

https://www.youtube.com/watch?v=zTy7BTpsdJw

Trở lại ca khúc Qua Cơn Mê, nhớ thời gian người dân miền nam được nghe “QCM” trên đài phát thanh Sài Gòn? mang máng hình như ca sĩ Băng Châu ca bài này? Ông bố mình, vốn thích mua, sưu tập những bản nhạc, có ấn bản Qua Cơn Mê ngay khi nó được in bán trên thị trường, thế là mang ra cùng bạn trong xóm nghiên cứu, mò mẫm ghi chép, đặt gam gảy đàn… Hồi nhỏ mê guitar, thấy hay là đờn ca theo sở thích mà vui, nào biết nghĩ gì? Giờ ngược dòng cảm nhận, ngồi nghiệm lại lời nhạc xưa, thấy có vẻ như gần nửa thế kỷ từ khi ca khúc QCM ra đời, và từ sau tháng 4-1975 chiến tranh chấm dứt, những kỳ vọng của nhạc sĩ sáng tác cũng là những ước vọng chung của người Việt thì đã có phần nào đáp ứng được?



Trích:”Tình người sau cơn mê vẫn xanh
Dù bao tháng năm đau thương dập vùi
Trường quen vắng bóng mai ta lại về
Cùng theo lũ em học hành như xưa”…

Người lính miền nam sau khi buông súng 1975, đã không theo lũ em học hành như xưa, nhưng cũng được kẻ thắng trận ưu ái cho đi học, học tập cải tạo! bố khỉ 🙂 chú bác, cha anh của chúng tôi bị ai kia ma mánh chữ nghĩa, lươn lẹo, dối gian! các cụ bị quả lừa to, lùa vào những trại tù nơi rừng thiêng nước độc và nhiều người đã bỏ mạng. Chán và cũng tiếc nhỉ! toàn là những người có trình độ, những chất xám cần thiết thích hợp cho việc dựng xây lại quê hương sau bao năm… giá mà!

Trích: “Rồi mai qua cơn mê, sông cạn lại thành giòng, xuôi về ngọt quê hương.

Ngày đó tay em dài, vun cuộc tình thật đầy, mơ toàn chuyện trên mây”.

Thật phí của! Sau 1975 sông cạn thành giòng, nhưng không xuôi về ngọt quê hương mà chỉ toàn cay đắng, hành hạ, tù đày, đói khổ. Cả nước thành nhà tù lớn với những kềm kẹp, mất hết tự do, tương lai thật đen tối khiến người dân, cả triệu người phải liều thân vượt biên, vượt biển ra đi tha phương. Nhiều người xác thân nuôi cho béo cá! Cái ước mơ lãng mạn của người miền nam được nuôi dưỡng trong nôi nhân bản trở thành ngây thơ đối với kẻ đi xâm chiếm, theo chủ thuyết marxist, đấu tranh giai cấp!

Trích: “Khi lá hoa thật nhiều, trái yêu thương đầy cành, hái đem cho mọi người.”


Thời gian qua mau, có gì là bất biến? cả 2 nhạc sĩ Trần Trịnh – Nhật Ngân sau thời gian dài ngóng cổ chờ “Dream come true”🙂 cũng đã thành cánh chim bay về trời, sau khi lưu vong, bỏ nước mà đi? mầm xanh tươi mang về gieo như lời nhạc hứa hẹn quả thật không có chỗ đứng trong xã hội mới, cái tương lai xây dựng con người Việt Nam hiền hòa, nhân bản, biết chia sẻ yêu thương cho nhau khi tàn chinh chiến thực xa xỉ. Hiện tượng trái cây, thịt heo tiêm thuốc, tiêm nước, hàng hóa, vật phẩm, thuốc tây giả mà chán. Cả nước thấy kiệt quệ quá, tin tức về tham nhũng, gian dối tràn lan. Giới trẻ qua gần 2,3 thế hệ bị bưng bít thông tin, thật ngu ngơ. Nghĩ cũng buồn cười? đứa cháu bên VN tuy đi làm cho nhà nước, tháng lương lãnh về rất gầy nhưng xài I- phone X, thứ xiệng cả hơn nghìn đô? vợ nó than chiều nào cũng bia bọt tới đêm muộn, chán cái là luôn mồm năm miệng mười chửi tư bản là …ngu! nhưng lạ cái lý tưởng của nó là mau được bảo lãnh qua Mỹ:) Bố khỉ, cái thằng đểu quá:) Hic hic! Nhìn chung, đất nước hy vọng gì? những thế hệ sau chăng?

 


Nhân tiện xía vô chút về phần sáng tác ca khúc QCM, bài này có tới 2 tác giả, Trần Trịnh và Nhật Ngân. Nhạc sĩ Trần Trịnh thì nổi tiếng rất giỏi về melody (giai điệu?) e nhạc sáng tạo ở dạng bán cổ điển? bạn thử nghe lại “Lệ Đá” ông phổ nhạc từ thơ Thi sĩ Hà Huyển Chi. Theo Wikipedia bài hát “Lệ Đá” tức khắc được mọi người yêu thích, có số bản nhạc in phá kỷ lục. Sau này tại hải ngoại, với Album để đời có tên “Trái Sầu Đầy”, Nhạc sĩ Trần Trịnh sáng tác bài nào cũng nhẹ nhàng, thấm hồn người, có cái gì đó lãng đãng, mênh mang, mong chờ, rạo rực, rất thú vị. Mình thích lối chọn lọc khá kỹ lưỡng giai điệu của ông, câu cú liền lạc, rất sáng bài.
Về Nhạc sĩ Nhật Ngân, chúng ta có “Một mai giã từ vũ khí” hay “Xuân Này Con Không Về”, bài sau thuộc dạng “Bolero Top Ten” và một số nhạc phẩm khác… đều là những ca khúc nổi tiếng, phần lời kể lại tâm sự thật thà, đậm tình quê nghèo, đơn giản của người lính xa nhà… Khi đặt lời cho nhạc, ông thường nói lên cái chung. Trong mọi hoàn cảnh, nhạc sĩ như đại diện cho con người Việt Nam, chia sẻ những ước mơ hiền hòa, nhân bản.
Tóm lại, qua tìm hiểu về 2 nhạc sĩ này, ta thấy mỗi người đều có cái độc đáo riêng của họ, tức sở trường, giới văn nghệ thường hay đùa gọi “chuyên trị”, vậy nên khi cùng phối hợp nơi lãnh vực sáng tác nhạc, chung dưới cái tên “Trịnh Lâm Ngân”, hai ông cho ra đời nhiều ca khúc xuất sắc, thâm sâu, đi vào lòng người, riêng ca khúc QCM thật hay cả về nhạc và lời là việc khỏi bàn cãi. Chỉ tiếc lúc 2 ông còn tại thế thì họ, mình cũng bận bịu quá, không có cơ hội cho lớp trẻ học hỏi thêm với, mấy lần gặp chỉ gật đầu chào, nhớ hồi đó cũng được dựa hơi quen quen các ngài qua 1 vài người bạn văn nghệ.

Vài hàng suy tư ghi lại khi nghe trên Youtube ca sĩ Hà Vân & Thanh Điền Guitar trình bày QCM, họ biểu diễn thật mộc mạc nhưng tạo nhiều cảm xúc, y chang như những buổi tối đêm nào, chúng tớ, cũng chỉ tiếng ca, tiếng đệm đàn guitar…chay, từ 1 góc hàng hiên vẳng ra, nhưng sao vẫn thật đầy. An ủi nhứt là cả xóm, nhà nào nấy tuy cửa đóng then cài, nhưng tất cả đều yên tĩnh lặng, nằm lắng nghe? Vụ này thì hơi chủ quan, bà con làng xóm nào thấy đúng thì làm ơn ghé ngang xác nhận dùm nha:)

Tò mò xem thêm nơi phần “Comment” QCM, có bạn Hank Khavo dịch bài này sang Anh ngữ, thật hay và cảm động quá “It’s wonderful and very touching”, làm như có gì đó thôi thúc, bèn phóng bút viết vài hàng:)

Kết: Mùa hè năm nay khá yên lặng vì Covid-19, chia sẻ đôi dòng tâm sự để nhớ về một mùa hè năm nào vô tư, hồn nhiên, tuy đất nước chiến tranh, nhưng nhờ bao công lao cha anh tích cực bảo vệ xóm làng, mình mới có may mắn sống thanh bình nơi hậu phương mà yên ổn dệt nên những kỷ niệm của 1 thời, cùng mong thắp lên nén nhang thơm cho các vị chiến sĩ nói chung, và những anh lớn người cùng làng, chung xứ đạo, mà từ hồi xưa đó đã ra đi về nơi nào miên viễn. Hy sinh thân mình để bảo vệ quê hương, đất nước, đồng bào, khi tuổi đời các anh còn quá trẻ!

Cuối Hạ 2020, Trần Kim Bằng

Hình ảnh lấy từ internet.

Link Qua CƠn Mê Youtube: https://www.youtube.com/watch?v=zTy7BTpsdJw

................

https://www.facebook.com/trankimbang

https://trankimbang.wordpress.com/…/qua-con-me-tan-man-am-…/

 
Preview YouTube video Qua Cơn Mê - Hà Vân & Thanh Điền Guitar

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Riêng chúng tôi- những người trong nhóm thân hữu “Hội Ca Cầm”- thì không bất ngờ trước sự sung mãn trong sáng tác của nhạc sĩ Trần Quang Lộc. Trong khoảng thời gian từ năm 1980 đến 1984, anh Lộc (nhóm chúng tôi vẫn gọi như thế) hay đến “hát chui” tại những buổi văn nghệ bỏ túi tại tư gia của nhà văn Doãn Quốc Sỹ, của ca sĩ Duy Trác, của nhà văn Nguyễn Đình Toàn. Chúng tôi đã nghe rất nhiều sáng tác của anh Lộc sau 1975 trong khoảng thời gian này, mà không phải tất cả đều được phổ biến chính thức tại Việt Nam. Đối với chúng tôi, điểm đặc trưng nhất của nhạc Trần Quang Lộc là giai điệu của một kẻ lãng du, như bài hát Lãng Du Ca mà anh đã sáng tác từ trước 1975
Một đời nghệ sĩ rong chơi, lúc đói nghèo cũng như lúc được chào đón nồng nhiệt, Trần Quang Lộc luôn có nụ cười dễ mến. Trần Quang Lộc hát khắp nơi mình đến, nhưng tiếng hát nơi hội họp với nhau, không phải trên sân khấu, mới nói lên hết cái hồn thơ của người nghệ sĩ. Nghe TQL đàn hát Đàn Trong Tay Người mới thấm cái buồn nhỏ đều giọt vào lòng giếng khô
Mùa hè năm 1979 tại thành phố Vancouver Canada có ngày lễ hội văn hóa dành cho các sắc tộc và cộng đồng Việt Nam lúc đó tuy không nhiều nhưng cũng có tham dự. Một chị từng là sinh viên du học Nhật Bản và sau biến cố 1975 thì định cư Canada- chị mặc chiếc áo dài và dân Canada ngạc nhiên thích thú. Có người tò mò hỏi trang phục đó là của dân tộc nào thì được cho biết đó là áo dài Việt Nam.
Năm 2005 thành phố San Jose có nghị quyết công nhận Lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của Cộng đồng Việt Nam tại đây- điều này đã tạo cảm hứng cho nhạc sĩ Trần Chí Phúc viết nên ca khúc Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay. Năm 2006, Thống đốc California là Arnold Schwarzenegger ký sắc lệnh công nhận Lá cờ vàng ba sọc đỏ là biểu tượng của cộng đồng Việt Nam tự do ở tiểu bang California. Tác giả đã thu âm bài hát Cờ Vàng Bay Trên Thành Phố Ta Hôm Nay, hợp ca 2 nam 2 nữ và gởi tặng CD cho Thống đốc để bày tỏ lòng tri ân.
Bài hát như là một câu chuyện mà tôi viết với hình ảnh của một người cha, người vợ và những đứa con thơ, nhưng đây không phải là câu chuyện của một cá nhân nào, mà đó chính là câu chuyện được viết chung cho tất cả các nhân viên y tế nơi tuyến đầu. Họ là Những Thiên Thần Áo Trắng và dù họ đã chắp cánh bay xa, nhưng họ sẽ để lại cho chúng ta mãi mãi sự biết ơn và cho thế gian này sự hồi sinh từ sự hy sinh cao cả của họ. Tâm khúc này cũng được Nhạc sĩ Cao Minh Hưng dịch sang tiếng Anh với tựa đề "Angels In Scrubs" để các y tá, bác sĩ, những nhân viên y tế không biết tiếng Việt cũng có thể hiểu được sự biết ơn mà người Việt Nam chúng ta dành cho họ trong cơn đại dịch này.
Mùa Quốc Hận 30 Tháng Tư năm 2020, nhạc sĩ Trần Chí Phúc phổ biến một ca khúc mới thương nhớ Sài Gòn- Thủ đô Việt Nam Cộng Hòa- thành phố yêu dấu của Miền Nam Tự Do đã thất thủ vào tay quân Cộng Sản Miền Bắc và mất tên từ đó. Dù 45 năm trôi qua, nhiều thứ phôi pha nhưng tình yêu Sài Gòn của tác giả vẫn nồng nàn, vẫn mơ một ngày thành phố sẽ lấy lại tên yêu Sài Gòn.
Mùa 30 Tháng Tư năm 2020, kỷ niệm 45 năm thủ đô Sài Gòn thất thủ, nước Việt Nam Cộng Hòa lọt vào tay Cộng Sản năm 1975; Đài truyền hình SBTN phát hành cuốn DVD mang tên Những Người Lính Bị Bỏ Rơi – The Forsaken Soldiers. Cuốn băng hình gồm những thước phim tài liệu lịch sử chiến tranhViệt Nam từ năm 1945 cho đến sau này, đặc biệt ghi lại những hình ảnh mến yêu và hào hùng của người lính Việt Nam Cộng Hòa. Những người chiến sĩ này đã chiến đấu anh dũng để bảo vệ Miền Nam Việt Nam tự do; nhưng đã bị quốc gia đồng minh là Hoa Kỳ bỏ rơi để bị thua trận - theo cách nhìn và tựa đề cuốn băng của nhà sản xuất SBTN.
Nước Mỹ đang trong cơn hoạn nạn. Chúng ta đang trong cơn hoạn nạn. Các nhân viên y tế ở tuyến đầu ngày càng nhiều người ngã bệnh, phần lớn vì họ đang thiếu trầm trọng dụng cụ bảo vệ y tế tại các bệnh viện. Để cám ơn và bảo vệ những anh hùng tuyến đầu, hệ thống truyền hình SBTN, Bên Em Đang Có Ta Foundation và tổ chức Rise sẽ tổ chức chiến dịch quyên góp “Sing For Our Heroes”. Với sự tham gia của những ngôi sao âm nhạc hải ngoại, chiến dịch sẽ quyên góp để cung cấp các dụng cụ y tế cho những bệnh viện và trung tâm y tế tại các tâm dịch đang có nhu cầu cấp bách như New York, New Jersey, Louisiana, California, v.v...
Lần đầu tiên trong lịch sử, chứng kiến nhân loại bị nạn dịch cúm Corona lây lan khắp thế giới. Nhiều nước trong đó có Hoa Kỳ thì người dân phải ở trong nhà, tránh tụ họp, ra đường phải đứng cách xa 2 mét, đeo khẩu trang…
Tưởng niệm Quốc Hận 30 tháng Tư năm nay có lẽ còn sầu thảm hơn 45 lần đã qua. Không khí của đại dịch Vũ Hán bao phủ một mầu tang trên toàn thế giới, con số tử vong mỗi lúc một cao. Tuần qua, tổng thống Hoa Kỳ đã chính thức ban hành lệnh “cách ly” cho tất cả công dân trên toàn nước Mỹ cho đến hết ngày 30 tháng Tư, 2020. Và hình như nhiều quốc gia khác trên thế giới cũng đang lần lượt áp dụng biện pháp này, khiến cho năm nay dù có muốn, chúng ta cũng không thể tổ chức tụ họp đông đảo để làm lễ tưởng niệm ngày quốc hận như những năm trước đây. Buồn hơn nữa là sẽ không có bất cứ một trung tâm ca nhạc nào thực hiện các bộ Video, CD hay DVD để tưởng niệm những tháng năm viễn xứ như ngày trước, vì hiện trạng sang băng, đĩa lậu và internet đã giết chết thị trường văn hóa nghệ thuật này.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.
Người Việt Phone
Không còn nghi ngờ gì nữa, khẩu trang đã đóng một vai trò trung tâm trong các chiến lược đối đầu với dịch bệnh COVID-19 của chúng ta. Nó không chỉ giúp ngăn ngừa SARS-CoV-2 mà còn nhiều loại virus và vi khuẩn khác.
Hôm thứ Hai (06/07/2020), chính quyền Mỹ thông báo sinh viên quốc tế sẽ không được phép ở lại nếu trường chỉ tổ chức học online vào học kỳ mùa thu.
Đeo khẩu trang đã trở thành một vấn đề đặc biệt nóng bỏng ở Mỹ, nơi mà cuộc khủng hoảng Covid-19 dường như đã vượt khỏi tầm kiểm soát.
Trong khi thế giới đang đổ dồn tập trung vào những căng thẳng giữa Mỹ với Trung Quốc, thì căng thẳng tại khu vực biên giới Himalaya giữa Trung Quốc và Ấn Độ vào tháng 05/2020 đã gây ra nhiều thương vong nhất trong hơn 50 năm.
Ủy ban Tư pháp Hạ viện Mỹ cho biết các CEO của 4 tập đoàn công nghệ lớn Amazon, Apple, Facebook và Google đã đồng ý trả lời chất vấn từ các nghị sĩ Quốc hội về vấn đề cạnh tranh trong ngành công nghệ.