Hôm nay,  

Kỷ Nguyên Mới Của Ngành Điện Ảnh và Âm Nhạc Trong Thời Đại Dịch

04/09/202000:00:00(Xem: 2218)


KY NGUYEN MOI CUA DIEN ANH 01

Buổi hòa nhạc do Live Nation quảng bá trong thời đại dịch diễn ra từ ngày 10 tới 12 tháng 7.(nguồn: www.wndu.com)


Đại dịch vi khuẩn corona đã làm mọi thứ đảo lộn. Từ những sinh hoạt thường ngày của cá nhân trong gia đình và ngoài xã hội đến những hoạt động trong các ngành nghề chuyên môn đòi hỏi đến sự tiếp xúc gần sát, tất cả đều bị hạn chế, ngưng trệ và khi bắt đầu trở lại thì mọi thứ cũng phải đổi thay. Lãnh vực nghệ thuật giải trí cũng chịu chung số phận.

Sau nhiều tháng ngưng hoạt động vì đại dịch, các hoạt động đóng phim và truyền hình đang bắt đầu trở lại, nhưng với một kỷ nguyên mới, theo ký giả và nhà viết kịch bản phim/Truyền Hình Beth Webb cho biết trong bài nghiên cứu của bà được đăng trên mục Văn Hóa của trang mạng Đài BBC tiếng Anh hôm 23 tháng 8 năm 2020.

Kể từ khi chính phủ Anh bật đèn xanh cho sự hoạt động của truyền hình và phim theo các biện pháp an toàn mới hạn chế vào tháng 6, việc sản xuất đã từ từ hoạt động trở lại. Nhưng đối với sự tái hoạt động của các lãnh vực này thì phải tuân theo các hướng dẫn an toàn mới, họ đã phải tự điều chỉnh lại cách họ tiếp cận vai trò của họ. Sau đây là một số nhân vật hoạt động tiêu biểu trong ngành nghệ thuật giải trí trình bày suy nghĩ và kinh nghiệm của họ trong kỷ nguyên mới.
 
 Giảm người tại phim trường
 
Jones hiện đang sản xuất bộ phim tâm lý kinh dị Censor của Anh với sự tham dự của Niamh Algar và Michael Smiley, mà được dự kiến sẽ công chiếu tại các rạp chiếu phim vào năm 2021.

Vào cuối tháng 3, Jones lúc đó đang sửa soạn để giám sát việc sản xuất bộ phim Censor nhưng vì Covid-19 buộc phải ngưng lại. Trong thời gian đóng cửa, nhà sản xuất bắt đầu làm việc để biên soạn các hướng dẫn quay phim nghiêm ngặt, cùng với các khuyến nghị bởi Ủy Ban Phim Ảnh Anh Quốc (BFC), trước khi trở lại vào ngày 27 tháng 7 cho 4 ngày nữa đóng phim tại London mà trước đó đã thực hiện tại Miền Bắc nước Anh. “Chúng tôi cần phải chờ cho đến khi an toàn để quay phim, nhưng chúng tôi cũng đã không muốn đánh mất bất cứ vai nào hay đội ngũ chính yếu nào đối với các dự án khác,” theo bà cho biết.

Các hướng dẫn của BFC – tài liệu đã được công bố đầu tiên vào ngày 1 tháng 6 – cung cấp khung sườn cho việc trở lại hoạt động nhưng các lời khuyên mà mỗi sản xuất nên điều chỉnh các biện pháp theo loại và chiều kích đặc biệt của việc quay phim của họ. Jones đã nói đến các hướng dẫn hàng ngày của Censor, và bộ sậu sản xuất và phụ tá đạo diễn đầu tiên đã được huấn luyện thêm, trong khi một người giám sát sức khỏe và an toàn Covid-19 thực hiện mỗi ngày.

Các hướng dẫn khuyên rằng việc sản xuất phải tuân theo việc giữ khoảng cách xã hội bất cứ khi nào có thể được – và nơi nào mà việc giữ khoảng cách 2 mét không thể thực hiện được, thì buộc lòng phải giảm bớt các hành động như hạn chế thời gian cho một hành động đặc biệt hay hiện trường và/hay giảm số người mà một người có tiếp xúc.

“Trên thực tế, chúng tôi đã giảm bớt số thành viên có mặt tối đa. Bạn phải tự hỏi: người đó có hoàn toàn cần thiết để có mặt ở chỗ đó không?” theo Jones cho biết. “Chúng tôi đã có đội ngũ thu hình và âm thanh, nhưng đối với phần quan trọng nhất về trang điểm của chúng tôi, các bộ phận làm tóc và trang điểm thì luôn luôn phải có mặt. Khi đội ngũ đó đến, đã có chỗ định sẵn cho họ và dụng cụ cũng phải só sẵn ở đó.”

Tuy nhiên, các biện pháp an toàn đã không ngừng giảm thiểu số lượng người: Jones và các đồng nghiệp của bà phải đưa ra các cách mới cho mọi người thực hiện công việc hàng ngày của họ một cách an toàn.

“Điều mà đã làm việc thật tốt đối với chúng tôi là hệ thống giám sát từ xa, mà có nghĩa rằng là mọi người không tụ tập quanh một hay hai màn hình,” theo bà nói. “Trước khi đóng cửa chúng tôi đã có một màn hình được dùng bởi Prano [đạo diễn Bailey-Bond của phim Censor] và một màn hình để có thể kiểm tra các bộ phận làm tóc, trang điểm và y phục, cộng với chính tôi và đội ngũ chính khác cần để xem hành động. Với hệ thống mới, đối với những người cần thì phải có sự nối kết an toàn từ hệ thống giám sát vào máy iPad của họ.”

Với phim Censor là một trong những số phim rất hạn chế để có thể trở lại quay tại Anh tính đến nay, đội ngũ đã tự thấy mình phải đối mặt với các thách thức đặc biệt đối với công việc mỗi ngày của họ. Tuy nhiên Jones tin rằng hoàn cảnh cũng làm cho họ gần nhau hơn, và sau khi trải qua khoảng 3 tháng không làm việc, sự hang hái tập thể của họ để được trở lại làm việc đã góp phần cho sự thành công của việc quay phim.

“Mọi người có những cách hơi khác nhau trong việc đối phó với những điều này, và một số vai và đội ngũ thì cảnh giác hơn những người khác,” theo bà cho hay. “Nhưng tôi nghĩ rằng việc trải qua loại kinh nghiệm được chia xẻ này đã giúp tạo ra bầu không khí tốt thực sự và cuối cùng, là một cuốn phim quay thành công.”
 
Ngành làm phim dễ thích ứng với đại dịch
 
Bailey-Bond là đạo diễn và đồng tác giả kịch bản phim Censor, là bộ phim truyện đầu tay của bà và hiện đang trong giai đoạn hậu kỳ sản xuất.
Là đạo diễn cho cuốn phim có phạm vi nhỏ, Bailey-Bond đã giúp cố vấn các hướng dẫn an toàn mới cho cuốn phim, nhưng cũng phải đưa ra các giải pháp sáng tạo cho những hạn chế mà họ đề ra.

“Người phụ trách an toàn Covid-19 của chúng tôi nêu ra thí dụ, ‘bạn chỉ có thể có thêm 6 chỗ tại nơi này’, vì thế là một đạo diễn tôi đã phải làm việc để tìm ra cách làm cho nó có vẻ giống có thêm nhiều người trong hiện trường đó hơn là trên thực tế.”

Đạo diễn nhớ làm việc đóng phim hiện trường đã diễn ra trong một nhà hàng. “Trên kịch bản nó chỉ có 3 người đang ngồi ăn tối, nhưng bởi vì chúng tôi đóng phim trong một chỗ nhỏ hẹp tức là chúng tôi phải bố trí các bộ phận khác nhau vào với nhau,” theo bà giải thích. “Như thế bộ phận nghệ thuật đến làm công việc của họ, rồi bạn phải để đội ngũ lo ánh sáng làm việc của họ. Nó sẽ kéo dài lịch trình của bạn.”

Cuốn phim đã dựng vào năm 1985, và các ngôi sao Niamh Algar như một người kiểm duyệt phim là người được đặt cách giải quyết bí mật trong quá khứ về sự mất tích của chị của bà sau khi xem ‘video thô tục’ tương tự một cách kỳ lạ. Bailey-Bond tin rằng bản chất của phim đã làm lợi cho họ khi nó có thể được bắt đầu trở lại quá nhanh chóng.

“Tôi đã phải làm một đánh giá nguy hiểm tại phim trường cho mỗi hiện trường, là điều mà các nhà tài trợ của chúng tôi đòi hỏi. Như phim tâm lý kinh dị, chúng tôi đã không cần bất cứ cái ôm và hôn nào, vì vậy tôi bớt lo về nội dung mà chúng tôi quay từ quan điểm đó.”

Thay vì vậy, đạo diễn lo lắng nhất về sức khỏe tâm thần và cuộc sống hạnh phúc của các đồng nghiệp của bà. “Đối với tôi, quan tâm lớn nhất là các vai hay đội ngũ mang đến nhiều mức độ khác nhau về sự lo lắng để đóng phim và không cảm thấy hài lòng,” theo bà cho biết.

Lời khuyên về việc đáp ứng đối với điều này được cung cấp trong các hướng dẫn của BFC, chỉ ra các nguồn như đường dây hỗ trợ 24 giờ bởi hội thiện nguyện Film and TV cho những ai trong ngành. Trong khi đó Bailey-Bond và nhóm của bà đã dành thời gian hướng dẫn việc tái hoạt động quay phim để nói chuyện và phục vụ cho những người lo lắng về việc trở lại phim trường.

Liên quan tới tương lai tức thì của việc làm phim tại Anh Quốc, đạo diễn tự hỏi đại dịch sẽ thay đổi loại phim mà người ta làm như thế nào:

“Tôi đã được gửi vài bản thảo mà chủ yếu tập trung vào các nhân vật riêng trong bộ phận, vì vậy có thể các nhà làm phim đang tìm cách quản trị việc giữ khoảng cách trên màn ảnh thông qua nội dung được tạo ra.”

Bây giờ trong giai đoạn hậu sản xuất của phim Censor, Bailey-Bond vẫn hy vọng rằng bà và các đồng nghiệp có thể tiếp tục làm việc, cho dù tương lai là gì. “Tôi đã từng đến các cuộc giải phẫu của các bác sĩ nơi tôi không nghĩ họ đang đưa ra các hướng dẫn gắt gao nơi họ làm việc như trong ngành của chúng tôi,” theo bà nói đùa. “Kỹ nghệ phim và truyền hình rất dễ thích ứng và bạn phải rất có đầu óc tổ chức và kỷ luật để làm việc trong đó. Tôi nghĩ nếu có bất cứ ngành nào có thể gánh vác được loại việc này thì đó là ngành làm phim.”

KY NGUYEN MOI CUA DIEN ANH 02

Nhà sản xuất phim Christopher Acebo đang được phỏng vấn về bộ phim “7th & Union” tại thành phố Pomona, California, vào tháng 7 năm 2020. (nguồn: www.nbcnews.com)


Tìm ra cách mới sáng tạo để quay phim
 
Åsberg hiện đang làm việc cho phiên bản tiếng Anh đầu tiên của Ruben Östlund là Triangle of Sadness, việc làm phim đã trở lại tại Thụy Điển vào cuối tháng 6.

Việc sản xuất đã ngưng trệ 3 tháng đối với phim Triangle of Sadness, cuốn phim phí tổn 11 triệu đô la từ đạo diễn Thụy Điển Östlund, nổi tiếng đối với phim Force Majeure và The Square đoạt giải Palme d’Or, và cho đến nay nó là hãng sản xuất lớn nhất Châu Âu trở lại làm phim. “Bộ phận của tôi trở lại làm việc trước khi đội ngũ chính làm, và bầu không khí thì thật tuyệt,” theo Åsberg, người chịu trách nhiệm tạo ra thế giới hình ảnh của cuốn phim, cho biết. “Mọi người rất vui vẻ để trở lại sau nhiều tháng không làm việc.”

Cuốn phim được đóng một phần trên chiếc du thuyền sang trọng, với Åsberg làm việc trong phòng thâu tại thành phố Trollhättan của phía Tây Thụy Điển. Các ngôi sao của phim nói tiếng Anh đầu tay của Östlund là Woody Harrelson và nam diễn viên người Anh Harris Dickinson, và đã quây vào ngày thứ 25 trước khi Covid-19 buộc đóng cửa. Khi được xác nhận rằng Harrelson được phép bay từ nhà của anh tới Hawaii để đóng phim, việc làm phim đã bắt đầu trở lại theo các biện pháp an toàn mới.

“Vào ngày đầu trở lại đóng phim chúng tôi được chỉ định nhiều màu sắc khác nhau tùy theo nhóm chúng tôi tham gia là gì – Tôi đã được cho màu hồng khi tôi trong bộ phận nghệ thuật, và cũng có màu xanh, là đơn vị chính được phép có mặt tại phim trường cùng lúc với đạo diễn, đạo diễn quay hình, và các diễn viên,” theo Åsberg nói với BBC Culture.

“Chúng tôi ăn sáng, trưa và tối bằng thức ăn đựng hộp và nhà hàng trong khách sạn của chúng tôi thì đóng cửa. Chúng tôi đeo khẩu trang và các bộ phận lo về y phục, trang điểm và đồ dùng sân khấu cùng với người làm việc gần các diễn viên phải đeo đồ che mặt. Chúng tôi cũng đã được đưa cho máy đo nhiệt độ để tự đo nhiệt độ của mình, nhưng tôi thì khỏe mạnh và đã có lúc quên đo.”

Bất kể đại dịch tiếp diễn, Åsberg vẫn lạc quan về công việc của bà: “Có vẻ nhiều nhà sản xuất đang bắt đầu trở lại vì thế sự việc trông sáng sủa cho tương lai gần.”

Lizzy Talbot, điều phối viên của Intimacy hiện đang làm việc với 2 dự án làm phim theo các biện pháp Covid-19 nói rằng giai đoạn mới này của việc làm phim thời hậu phong tỏa đã chứng chiến nhiều hãng sản xuất phát minh các cách mới sáng tạo để quây các cảnh tự nhiên. Một trong những cách này là mang những đối tác đời thực của các diễn viên như ‘cảnh yêu thương cặp đôi’, mà đã từng xảy ra với vở opera lâu đời The Bold và Beautiful của Mỹ.

Tuy nhiên, “khoảng cách giữa cuộc sống cá nhân và nghề nghiệp làm cho điều này phức tạp,” theo Talbot. “Cảm xúc là thật, và cơ thể của bạn đang trải nghiệm tất cả những kích thích tố này, nhưng hoàn cảnh thì giả. Các bạn là 2 người đang ngồi dưới ánh đèn với 20 người khác đang quan sát.” Một biện pháp mới lạ đặc biệt khác, cũng đã thử bởi vở The Bold và Beautiful, thay thế các diễn viên bằng những hình nộm.
 
Từ điện ảnh qua âm nhạc
 
Wallows, bộ ba nhạc rock đứng đầu bởi ngôi sao “13 Reasons Why” Dylan Minnette, đã kết thúc chặng đầu tiên của chuyến lưu diễn lớn nhất của họ tại Providence, Rhode Island, vào ngày 2 tháng 3, trước khi đại dịch vi khuẩn corona làm ngưng kỹ nghệ nhạc sống, theo ký giả Leigh Blickley cho biết trong bài viết “Concerts May Never Be The Same, But Virtual Entertainment Is Thriving” [Các Buổi Hòa Nhạc Có Thể Không Bao Giờ Giống Nhau, Nhưng Giải Trí Trên Mạng Đang Phát Triển Mạnh] được đăng trên trang mạng của báo HuffPost hôm 27 tháng 8 năm 2020.

KY NGUYEN MOI CUA DIEN ANH 03

Các thành viên của Ban Nhạc Wallows Cole Preston, Dylan Minnette và Braeden Lemasters trong rạp hát trống rỗng.(nguồn: www.huffpost.com


Giống như các nghệ sĩ khác, ban nhạc này đã ngưng các trình diễn của họ vào mùa xuân năm 2020, nhưng vẫn còn hy vọng mùa thu.

“Chúng tôi không biết điều gì rồi sẽ xảy ra,” theo Minnette nói với HuffPost trong cuộc phỏng vấn bằng điện thoại với những thành viên trong ban nhạc của ông Braeden Lemasters và Cole Preston vào đầu tháng 8. “Tôi nhớ lúc đó Coachella đã được dời tới tháng 10 và tôi thực sự muốn đi, nhưng [chuyến lưu diễn của chúng tôi] đã bị dời lịch trình sau đó, vì vậy tôi đã không thể. Thật buồn cười cách mà những vấn đề nhỏ đó mà tôi nghĩ tôi đã trở lại thì hoàn toàn không đúng.”
Khi các hướng dẫn giữ khoảng cách xã hội nghiêm ngặt đã ngăn cản các nhóm âm nhạc trình diễn tại các địa điểm hòa nhạc, kỹ nghệ giải trí sống hoàn toàn bị khựng lại. Mọi người từ Celine Dion và Elton John tới Snoop Dogg và Billie Eilish đã hoãn hay hoàn toàn bãi bỏ các chuyến lưu diễn. Thay vì vậy, nhiều nghệ sĩ đã trình diễn trên mạng, dù trên sân khấu truyền thông xã hội và YouTube, hay hiện thực ảo và các phương tiện chuyển tải hòa nhạc trực tiếp như Twitch, LiveXLive, NoCap, Veeps và Nugs.net.

Các nghệ sĩ đang tìm kiếm các cách sáng tạo tạm thời để tiếp cận với giới mộ điệu cho đến khi họ có thể trở lại các buổi trình diễn đường phố, và thu hình trực tiếp hay thu băng như trước đã chứng minh thành công trong lãnh vực duy trì doanh thu cho các nhóm lưu diễn và trở lại giúp các tổ chức từ thiện.
 
Tổn thất thu nhập
Phim là kẻ tạo ra giá trị rất lớn. Tổng doanh thu bán vé chiếu phim trên toàn cầu trong năm ngoái lên tới 42 tỉ đô la – là cao nhất mọi thời đại – đóng góp gần 1/3 tổng trị giá 136 tỉ đô la trong ngành sản xuất và phân phối phim trên toàn thế giới.

Hollywood tạo ra hơn 2 triệu việc làm hỗ trợ và 400,000 cơ sở kinh doanh ở Mỹ; phim và truyền hình Anh Quốc có tổng trị giá khoảng hơn 80 triệu đô la mỗi ngày đóng góp cho nền kinh tế Anh Quốc.

Trong mô hình kinh doanh giải trí sống điển hình gồm các nhà quảng bá hòa nhạc như Like Nation và ngân hàng AEG về lịch trình lưu diễn và bán vé. Năm ngoái 2019, Live Nation đã kiếm được 11.55 tỉ đô la trong các thương vụ, tăng từ 10.79 tỉ đô la trong năm trước 2018. Trong quý thứ 2 của năm 2020, công ty này đã báo cáo doanh thu giảm tới 98% so với cùng thời kỳ năm trước đó vì các lệnh phong tỏa đại dịch.

“Khi Live Nation và các công ty khác rút khỏi các chuyến lưu diễn trên đường phố trong tháng 3, họ hy vọng sẽ trở lại trong tháng 5. Tôi nghĩ nhiều tổ chức, và ngay cả nhiều nghệ sĩ, đã có cùng cảm nghĩ,” theo Dave Brooks, giám đốc về lưu diễn và giải trí sống tại Billboard, đã cho HuffPost biết.

Khi các sự kiện âm nhạc có người tham dự trực tiếp bị bãi bỏ và trả tiền lại, các đại công ty giải trí sống đang chật vật để duy trì doanh thu và thực thi các biện pháp tiết kiệm chi phí, gồm giảm lương cho các giám đốc cao cấp. Chủ Tịch của Live Nation là Joe Berchtold nói với HuffPost trong một tuyên bố rằng công ty này “tin rằng các hành động của chúng tôi thực hiện để cắt giảm chi phí và gia tăng tính thanh khoản sẽ cung cấp cho chúng tôi con đường đi mà chúng tôi cần cho đến khi đúng thời để mang các buổi trình diễn trở lại.”

Và khi các buổi trình diễn sống trở lại, các chỗ ngồi sẽ được đầy. Theo phúc trình doanh thu quý 2 của Live Nation, 19 triệu vé đã được bán cho 4,000 buổi hòa nhạc và lễ hội trong năm 2021. Cộng thêm, 86% người mộ điệu đang giữ vé đã mua cho các buổi trình diễn đã điều chỉnh lại lịch trình diễn vào năm 2020, và 2/3 số người hâm mộ đang giữ vé cho các buổi trình diễn đã điều chỉnh lại lịch trình diễn.
 
Tương lai ra sao?
 
Cho đến khi các lịch trình diễn hòa nhạc trở lại sân khấu, các buổi trình diễn trên mạng sẽ phải làm đủ. Nhưng việc lưu diễn sẽ trở lại vào mùa hè tới hay không? Và cùng lúc sẽ có các buổi diễn sống như trước đây không?

Hầu hết những người trong kỹ nghệ mà HuffPost đã trao đổi là hầu như chắc chắn thuốc chích ngừa vi khuẩn corona sẽ giúp hồi sinh kinh doanh, đặc biệt khi những người trẻ đang ngứa ngáy để ra ngoài. Những người khác thì cảm thấy giới hâm mộ trong các thế hệ lớn tuổi có thể e sợ về việc ngồi chung và khiêu vũ trong những nơi đông đúc với những người hoàn toàn xa lạ, vì đại dịch đã thay đổi các tiêu chuẩn về thói quen vệ sinh.

Mùa hè này, nhiều người ngồi trong xe của họ tại một buổi hòa nhạc ngồi trong xe để xem hay đứng đâu đó trong khoảng cách xã hội tại một nơi rộng rãi thoáng khí. Khoảng 2,500 người mộ điệu ngồi thành những nhóm nhỏ, cách xa 6 feet, tại Virgin Money Unity Arena ở thành phố Newcastle của Anh Quốc, tại một buổi hòa nhạc bán hết vé với ca sĩ nhạc rock Sam Fender trong tháng này. Sân khấu hướng về phía sau của không gian được đặt những bệ cấp để cho người xem có nhìn tốt hơn, trong khi những người ngồi gần khán đài thì đặt dưới nền đất.

Theo thăm dò được thực hiện bởi TheJournal.ie thì 49.5% người trả lời nói rằng họ sẽ tham dự buổi hòa nhạc có khoảng cách xã hội trong tương lai. Live Nation dự đoán các buổi lưu diễn, hòa nhạc và các sự kiện sẽ tiếp tục ở phạm vi lớn vào mùa hè năm 2021, nhưng hầu hết sẽ được tổ chức ngoài trời. 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Hội Văn học Nghệ thuật Việt Mỹ (VAALA) trân trọng thông báo sự trở lại của chương trình lớn nhất hàng năm của hội: Viet Film Fest (Đại Hội Điện Ảnh Việt Nam Quốc Tế). Kỷ niệm 20 năm thành lập, Viet Film Fest 2023 sẽ diễn ra trực tuyến (online) từ ngày 30 tháng 9 đến ngày 15 tháng 10, và tại rạp Frida Cinema ở thành phố Santa Ana, vào hai ngày 6 và 7 tháng 10.
Disney Theatrical Productions, dưới sự chỉ đạo của Thomas Schumacher, hiện đang giới thiệu chuyến lưu diễn Bắc Mỹ của vở nhạc kịch Aladdin với hình ảnh mới mẻ, để mang vở nhạc kịch Broadway nổi tiếng này đến với các khán giả mới ở các thành phố và địa điểm mà chuyến lưu diễn trước chưa thể đi đến.
“Hát gì mà giống như trả bài.” “Hát như ăn cơm nguội.” “Hát nghe không phê gì hết.” … Ngụ ý là hát không có cảm xúc. “Hát gì mếu máo giống như khóc.” “Hát sao mà nhìn cái mặt ghê quá.” … Ngụ ý là quá nhiều cảm xúc khi diễn tả. Nhưng trước hết, cảm xúc là gì? Và cảm xúc ảnh hưởng tiếng hát như thế nào? Cảm xúc là trạng thái tinh thần do những thay đổi sinh lý thần kinh gây ra, có liên quan khác nhau đến suy nghĩ, cảm giác, phản ứng hành vi, mức độ thích thú hoặc không hài lòng. Hiện tại không có sự đồng thuận khoa học về một định nghĩa cho cảm xúc, vì vậy nó hay bị lẫn lộn với tâm trạng, tính khí, tình tình. (Wikipedia) Có lẽ, tạm đóng khung một cách đơn giản: “Cảm xúc là những phản ứng tinh thần có ý thức được trải nghiệm một cách chủ quan hướng đến đối tượng cụ thể, thường kèm theo những thay đổi sinh lý và hành vi.”
Trên Việt Báo cách đây mấy tuần có đăng bài viết so sánh hai ca khúc Tóc Mai Sợi Vắn Sợi Dài (Phạm Duy) và Cô Hàng Xóm (Lê Minh Bằng), làm nhóm bạn mê nhạc bolero của tôi phấn chấn quá! Có người nói rằng còn nhiều trường hợp nữa để chứng minh rằng nhạc sến phổ biến hơn nhạc Phạm Duy. Một so sánh khác nữa về hai bài nhạc, một Phạm Duy- một bolero, còn thú vị hơn nữa, đó là Áo Anh Sứt Chỉ Đường Tà của Phạm Duy và Những Đồi Hoa Sim của Dzũng Chinh. Lời đề nghị này có lý! Bởi vì cả hai đều là ca khúc phổ từ cùng một bài thơ Màu Tím Hoa Sim của cố thi sĩ Hữu Loan. Và cả hai bài đều thuộc những ca khúc phổ biến vào bậc nhất của dòng nhạc bolero và nhạc Phạm Duy thời Miền Nam trước 1975.
Chiều Chủ Nhật 21/5 vừa qua chương trình nhạc “Tôi vẽ đời em: dòng nhạc Trần Hải Sâm” đã diễn ra trên sân khấu Elizabeth A. Hangs tại Santa Clara Convention Center với sự tham dự của gần 700 khán giả yêu thích văn nghệ vùng San Jose, trung tâm sinh hoạt văn hoá của người Việt ở miền bắc California...
Trong hai thập niên (1954-1975) về lãnh vực âm nhạc ở miền Nam Việt Nam rất nhiều ca khúc ca ngợi tinh thần chiến đấu anh dũng và sự ngưỡng mộ, biết ơn người lính VNCH...
Trần Anh Hùng, đạo diễn gốc Việt nổi tiếng với phim "Mùa Đu Đủ Xanh" hay "Xích-lô" vừa đoạt giải Đạo Diễn Xuất Sắc Cannes thuộc về với cuốn phim “The Pot au Feu” tại Cannes Film Festival. Lấy bối cảnh thế giới ẩm thực Pháp năm 1885, bộ phim dựa trên cuốn tiểu thuyết năm 1924 của Marcel Rouffe “The Passionate Epicure” kể về một nhân vật hư cấu sôi nổi, Dodin Bouffant, người được truyền cảm hứng từ nhà ẩm thực nổi tiếng người Pháp Jean Anthelme Brillat-Savarin.
Là một người có học nhạc, chơi đàn, từ thuở nhỏ tui đã thích nhạc Phạm Duy. Nhạc của ông “nhạc sĩ của thế kỷ” này thì đã có nhiều người phân tích tại sao hay, hay chỗ nào… Tui không dám hó hé giải thích tại sao mình thích. Chỉ thấy là khi mình đệm đàn cho người khác hát thì thấy phê. Vậy thôi! Rồi già thêm một chút, tự dưng tui bỗng thích thêm “nhạc sến.” Đặc biệt mỗi khi cảm thấy tủi thân vì thất tình, tui thấy nhạc bolero giống như tâm sự “đời tôi cô đơn” của chính tui. Thích quá, tui bèn thử suy nghĩ xem có điều gì chung giữa nhạc Phạm Duy và “nhạc sến” khiến tui phải mê cả hai.
Tối Thứ Bảy 29-4-2023 tại Phượng Mai Studio ở Quận Cam, một số bằng hữu đã đến dự đêm nhạc Trần Chí Phúc, chủ đề Tháng Tư – Sài Gòn – Vượt Biển – Đấu Tranh với những ca khúc anh đã sáng tác trong 44 năm qua kể từ năm 1979, mang niềm khắc khoải về quê nhà đã xa...
Tối Thứ Bảy 15-4-2023 nhiều đồng hương vùng Dallas tiểu bang Texas đã đến dự đêm nhạc Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ, diễn ra tại phòng sinh hoạt của thương xá Asia Square Times, thưởng thức những ca khúc thương nhớ Sài Gòn, Vượt Biển của nhạc sĩ Trần Chí Phúc đến từ Nam Cali...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.