Câu Chuyện Về Băng Nhạc Rock Nổi Tiếng ‘The Wall’ -- Xây Danh Vọng Cho Pink Floyd, Nhưng Cũng Hủy Diệt Ban Nhạc Này
06/12/201900:02:00(Xem: 1423)
Bốn mươi năm trước, tháng 11 năm 1979, ban nhạc rock Pink Floyd tại Anh đã trình làng băng nhạc thứ 11 có tên “The Wall” [Bức Tường].“The Wall” gồm 26 bài hát, 2 bản thu âm và một câu chuyện bí ẩn nhạc kịch, băng nhạc tiếp tục trở thành băng nhạc bán chạy thứ 2 trong lịch sử, theo bản tin của trang mạng www.theconverstion.com
Nhưng nó cũng đánh dấu lần cuối cùng các thành viên cốt cán của ban nhạc Pink Floyd -- Roger Waters, David Gilmour, Nick Mason and Richard Wright – thu âm chung một băng nhạc.
Nhiều năm đi lưu diễn và căng thẳng tài chánh đã làm cho họ mất mát. Bản ngã của một thành viên, Waters, trong lúc thu âm băng nhạc “The Wall” là điểm cuối cùng, là giọt nước tràn ly.
Căng thẳng gia tăng
Bản ngã mất kiểm soát của các thành viên băng nhạc có thể thường khó kiềm chế, và thường dẫn đến gay gắt -- đến mức việc chia tay ban nhạc gần như trở thành một sáo ngữ.
Căng thẳng giữa 4 thành viên của ban nhạc The Beatles – đặc biệt, John Lennon và Paul McCartney được biết rộng rãi là dẫn tới sự đổ vỡ của băng nhạc vào năm 1970. Sự xung đột giữa tay đàn guitar Johnny Marr và ca sĩ Morrissey thúc đẩy quyết định của Marr rời khỏi ban nhạc The Smiths. Và đừng quên ban nhạc The Eagles, tan rã cũng vì chuyện không hay như thế giữa tay trống và ca sĩ Don Henley nói rằng ban nhạc sẽ tái hợp “khi địa ngục đóng băng.”
Vào lúc Pink Floyd bắt đầu thu âm “The Wall” vào tháng 1 năm 1979, nhiều căng thẳng đã sôi sục nhiều năm.
Băng nhạc “The Dark Side of the Moon,” được trình làng vào năm 1973, đã phóng Pink Floyd lên thành siêu sao. Nhưng các thành viên của bang nhạc đã gặp khó khăn để tìm cách làm sao tạo dựng thành công cho “Dark Side” và thực hiện một băng nhạc nổi tiếng khác.
Họ đã đấu đá với nhau khi thu âm băng nhạc tiếp theo, “Wish You Were Here” vào năm 1975, và “Animals” vào năm 1977.
Roger Waters, tay chơi bass và đồng ca sĩ hàng đầu của ban nhạc, chịu trách nhiệm cho băng nhạc “Wish You Were Here.” Ông ấy đã quyết định bài hát nào sẽ xuất hiện và chỉ đạo chính các chủ đề tư tưởng của băng nhạc, gồm việc làm mất tình cảm, chỉ trích kỹ nghệ âm nhạc và ca ngợi cựu đồng nghiệp Syd Barrett, người đã rời nhóm vào năm 1968 vì những khó khăn về sức khỏe tâm thần.
Trong quá trình làm việc, Waters cắt bỏ các bài hát “Raving and Drooling” và “Gotta be Crazy” chống lại ước muốn của tay đàn guitar và đồng ca sĩ David Gilmour. “Dave luôn luôn rõ ràng rằng ông muốn làm 2 bản nhạc khác,” theo Waters nhớ lại. “Ông ấy không bao giờ làm theo hoàn toàn những gì tôi nói. Nhưng Rick và Nicky thì làm theo, và ông ấy đã bị bỏ và chúng tôi tiếp tục.”
Có lẽ cảm thấy ngộp thở bởi Waters, Richard Wright và David Gilmour đã thực hiện các băng nhạc một mình vào năm 1978, với việc Wright cho ra băng nhạc “Wet Dream” và Gilmour ra mắt băng nhạc lấy tên chính mình “David Gilmour.”
Suy nghĩ lại về băng nhạc làm một mình lần đầu, Gilmour nói rằng, nó “là quan trọng đối với tôi trong ý nghĩa tự trọng. Lúc đầu tôi đã không nghĩ tên tuổi của mình đủ lớn để thực hiện nó. Ở lâu trong nhóm có thể là bị ngột ngạt, và tôi cần bước ra khỏi cái bóng của Floyd.”
Cái bóng của ‘The Wall’
“The Wall” có thể là dự án kế tiếp của ban nhạc – và, lại nữa,Waters khẳng định quyền kiểm soát.
Một phần Waters được cảm hứng bởi một sự kiện tai tiếng đã xảy ra trong thời gian chuyến lưu diễn In the Flesh, mà đã gầy dựng cho băng nhạc “Animals.” Bị làm phiền bởi âm thanh của pháo nổ -- và cảm thấy đám đông đã không lắng nghe nhạc và lời của họ -- Waters đã phun nước miếng vào khán giả. Sau đó ông ngẫm nghĩ về việc xây dựng bức tường giữa ông và những người hâm mộ. Hạt giống cho “The Wall” đã được trồng.
Vào tháng 7 năm 1978, ông trình bày bản ghi âm dài 90 phút cho những thành viên khác của ban nhạc, đề ra 2 khái niệm cho băng nhạc kế tiếp: “Bricks in the Wall” và “The Pros and Cons of Hitch Hiking.”
Các thành viên của ban nhạc đã đồng ý làm băng nhạc tập trung vào đề xuất đầu trong 2 đề xuất của Waters. Nó là những giằng co và cô lập của ngôi sao nhạc rock, và nhân vật trung tâm của nó sẽ được đặt tên là Pink Floyd.
Tên của nhân vật đã tạo nhầm lẫn sự kiện rằng đây sẽ là một chương trình của một người đàn ông. Như nhà nghiên cứu âm nhạc Allan F. Moore quan sát, “Waters đang phát triển cá tính tự cao tự đại mà nhiều nhất là trong chứng cứ về ‘The Wall,’ đã trở thành khó giải quyết hơn.”
Thực tế là câu chuyện trung tâm của băng nhạc là bán tự truyện, dựa vào Waters và cựu thành viên ban nhạc Syd Barrett, có lẽ đã không giúp gì cho vấn đề. Mô thức của những bức tường tượng trưng cho các cơ chế phòng thủ mà Waters đã xây dựng để chống lại những người có thể làm tổn thương ông ấy - cha mẹ, giáo viên, vợ và người yêu. Một số lời nhạc liên quan đến cái chết của cha ông ấy, những người khác ngoại tình.
Nếu David Gilmour có những ý tưởng cho các phương cách đóng góp vào tầm nhìn của Waters, chúng không được phối hợp. Waters đã gộp chung các phần từ băng nhạc được liên quan với các dự án riêng của Gilmour. Nhưng cuối cùng, Gilmour chỉ nhận được 3 bài cùng viết – “Run Like Hell,” “Young Lust” và “Comfortably Numb.” Tay trống Nick Mason và tay chơi bàn phím Richard Wright đã không nhận được gì cả.
Trong bản nhạc “Mother,” Waters còn mang tay trống Toto và tay chơi nhạc cụ gõ Jeff Porcaro vào để thay thế Mason. Về khả năng đánh trống hạn chế của Mason, Roger Waters nhớ lại: “Nó có 5/4 thanh trong đó. Nick, với uy tín lớn của mình, không có giả vờ về điều đó, rõ ràng là anh ta không thể chơi nó. Anh ấy nói Tôi có thể chơi trò đó.”
Hậu quả
Ngày nay, “The Wall” được nhiều người xem như là một trong những băng nhạc hay nhất trong lịch sử nhạc rock. Nhưng đánh dấu thời kỳ cuối cùng mà 4 thành viên của ban nhạc đã cùng nhau thu âm một băng nhạc.
Tay chơi bàn phím Richard Wright đã rời bỏ, chỉ trở lại sau đó như một người làm việc lãnh lương bên ngoài trong các chuyến lưu diễn của Pink Floyd trong năm 1980 và 1981. Pink Floyd – trừ Wright – tiếp tục thu âm băng nhạc “The Final Cut” vào năm 1983. Cuối cùng Waters đã bỏ Pink Floyd vào năm 1985 và đã kiện các thành viên Gilmour và Mason trong một nỗ lực chận đứng họ sử dụng tên của ban nhạc.
Waters đã thua kiện, và Gilmour và Mason tiếp tục thu âm thêm 3 băng nhạc nữa dưới tên Pink Floyd: “A Momentary Lapse of Reason” vào năm 1987, “The Division Bell” vào năm 1994, và “The Endless River” vào năm 2014.
Nhưng không một băng nhạc nào có thể sánh được với thành công quan trọng hay thương mại của “The Wall.”
Việc tạo ra “The Wall” phản ánh một kinh nghiệm chung mà nhiều ban nhạc rock khác phải đối mặt -- làm thế nào căng thẳng sáng tạo và tầm nhìn cạnh tranh có thể làm xấu đi mối quan hệ giữa các thành viên ban nhạc.
May mắn, Pink Floyd đã có thể giữ tất cả lại với nhau để ghi lại một kiệt tác cuối cùng, “The Wall.”
Gửi ý kiến của bạn