Hôm nay,  

Vinh quang cho Ukraine

23/01/202314:05:00(Xem: 2339)
Điểm sách

qc-sach

Nga hăm dọa sẽ tấn công Ukraine và cả thế giới đang chờ đợi với sự lo ngại. Tôi dửng dưng vì nghĩ chắc Nga cũng chỉ hăm he như Trung Quốc đòi đánh chiếm Đài Loan. Tên Đài Loan nghe quen hơn, còn Ukraine xa lạ quá. Cái tên chỉ làm tôi nhớ đến những bài học địa lý nói về vùng Tây Bá Lợi Á vào những năm học trung học đệ nhất cấp.

 

Nhưng không ngờ ông Putin dám nói, dám làm. Cuộc chiến Ukraine đã bắt đầu bùng nổ bằng những trận oanh tạc vào phi trường. Quân Nhảy Dù Nga cùng xe tăng, pháo binh tấn công tới tấp những căn cứ quân sự hầu làm tê liệt quân đội Ukraine, tàn phá hủy hoại đất nước nhỏ bé này.

 

Thế giới phẫn nộ trước cuộc xâm lăng trắng trợn của Nga. Xót thương cho những nạn nhân vô tội đã chết thảm khốc, những người dân không còn nhà cửa phải sống chật chội trong những căn hầm trú ẩn để tránh pháo kích, hỏa tiễn hàng ngày, hàng giờ.

 

Trước cuộc chiến khốc liệt và phi lý này, tôi nghĩ mình cũng như bao người Việt khác, ngoài lòng thương xót cho dân tộc Ukraine còn mang thêm sự tiếc thương khi nghĩ về quê hương cũ. Miền Nam VN của chúng ta đã phải sụp đổ vì thế giới quay mặt, không may mắn được các nước tài trợ vũ khí như Ukraine.

 

Là một phụ nữ, thực tình tôi không theo dõi sít sao cuộc chiến mỗi ngày vì nó đã kéo dài khá lâu. Tôi chỉ nghe thoáng qua truyền thông, đủ để biết Ukraine đã thắng; đã bại, đất nước họ đã bị hủy hoại như thế nào và tinh thần anh dũng của quân đội Ukraine đã chiến đấu ra sao?

 

Ukraine với tôi, chỉ là hình ảnh một đất nước đau thương, bất hạnh. Nhưng có một vị lãnh đạo mà thân thế và lòng yêu nước, sự kiên cường của ông đã như một huyền thoại cho thế giới nhìn vào khâm phục.

 

Và tôi thực sự cảm thấy thích thú khi nhận được cuốn bút ký viết về Ukraine của nhà báo Đinh Quang Anh Thái. Cuốn sách có những bức hình màu rõ nét, chú thích từng địa điểm nơi anh đã đến cùng với một phóng viên khác.

 

Những bức ảnh cho chúng ta thấy những sân ga, những căn hầm trú ẩn, những cao ốc, trường học, những cây cầu bị tàn phá. Ngoài những nơi chốn tan hoang còn có tượng đài của Taras Shevechenko, đã bị quân Nga bắn vào đầu. Đó là bức tượng của một thi hào lừng lẫy, là một niềm tự hào của người dân Ukraine vì ông không phải chỉ là một thi sĩ mà còn là họa sĩ, viện sĩ, chiến sĩ đấu tranh cho dân tộc ông.

 

Những câu chuyện của Đinh Quang Anh Thái và Đinh Xuân Thái, hai phóng viên của LSTV cùng anh Hoàng Đàm, chị "Ánh Đá", anh Phan Châu Thành, ngay cả một người dân Ukraine sành sõi tiếng Việt đã tự đặt một cái tên rất Việt Nam cho mình là "Tuấn Anh" v...v... cho thấy tâm tư tình cảm đậm đà tình người, cái tâm thức đầy nhân bản của những người Việt đã sống trên đất nước Ukraine. Điều này thật đáng cho chúng ta hãnh diện.

 

Bài của Đinh Quang Anh Thái phỏng vấn bà Nataliya Zhynkia, một phó đại sứ Ukraine tại Việt Nam cho tôi hiểu thêm Nga và Ukraine không phải là "anh em". Hai quốc gia này không khác gì Trung Quốc và Việt Nam của chúng ta. Và tôi cảm thấy yêu đất nước, dân tộc này hơn trước.

 

Đọc hết cuốn sách, tôi nhận ra mình chẳng khác gì ếch ngồi đáy giếng. Cuốn bút ký bổ ích này đã cho tôi hiểu thêm văn hóa lịch sử của đất nước Ukraine. Hiểu thêm tâm tư, nét sinh hoạt của những gia đình người Việt sinh sống tại đây và hãy còn can đảm ở lại dưới làn mưa đạn, pháo kích liên miên không ngừng nghỉ.

 

Không phải chỉ Kyiv, bạn có thể cùng hai vị phóng viên đến Ba Lan - Warsaw, nơi đã đón tiếp những người tị nạn Ukraine. Nơi có một quán ăn mang một cái tên rất bình dân, có chút khôi hài. Nhưng không gian quán đượm đầy màu sắc mỉa mai một nền chính trị lâu đời, có dấu ấn của những nhà lãnh đạo độc tài khét tiếng thế giới.

 

Tôi đã mơ ước được đến Ba Lan.

 

Tất nhiên, chỉ là một cuốn bút ký, nhưng theo tôi tác giả đã làm một việc phụ với những nhà nghiên cứu lịch sử. "Một lịch sử sống" vì cuộc chiến của Ukraine và Nga chưa kết thúc.

Có những câu chuyện đời thường nằm trong bối cảnh cuộc chiến đang xảy ra, mà chúng ta không thể biết được qua truyền thông, nên "bút ký" luôn mang đến  cho người đọc nhiều điều sống động, thú vị.

 

Xin trân trọng giới thiệu đến bạn đọc bút ký "Vinh Quang cho Ukraine". Một chuyến đi Ukraine và Ba Lan của hai phóng viên Đinh Xuân Thái - Đinh Quang Anh Thái.

 

-- Đặng Mai Lan

(Paris, Janvier - 2023)

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong những ngày cuối cùng của tháng 4 năm 1975, các máy bay trực thăng Mỹ đã bay lên bầu trời Sai Gòn và tìm các đường đến các tàu ở Biển Đông (được những người bên ngoài Việt Nam gọi là Biển Hoa Nam). Chiếc máy bay mà người Việt gọi là "con chuồn chuồn", đã xé nát các gia đình nhưng cũng ràng buộc Mỹ và Việt Nam với nhau.
Chiến tranh ở bất cứ nơi nào trên thế giới đều giống nhau, nó như những hạt giống gieo trên mặt đất, nhưng điều khác biệt là hạt giống nẩy mầm và nuôi sống loài người, còn bom đạn gieo xuống tàn phá và giết chết loài người, hay để lại những hố sâu trên mặt đất và những vết thương không bao giờ lành trong tâm hồn mỗi con người. Nhưng vết thương không lành là những vết thương đau nhất và cũng "đẹp nhất." -- Trần Mộng Tú.
Tác phẩm Thế Sự Thăng Trầm của Trần Bảo Anh, dày 280 trang, gồm các bài viết: Đẹp & Xấu, Thời Gian Hiện Tượng & Sự Tái Diễn, Từ Chối, Ngô Văn Định Lữ Đoàn Trưởng LĐ 258 TQLC, Chiến Thắng Phượng Hoàng, Ảnh Hưởng Của Lời Nói, Nói Chuyện Anh Hùng, Tôi & Ý Trời, Những Chuyện Can Đảm Cổ Kim, Cách Suy Nghĩ Của Một Người Công Chức, Lương Tâm & Lòng Tận Tụy, Bằng Trời Bằng Bể, Yêu & Rất Yêu, Đang Ở Nơi Khác, Đắc Thế Thất Thế & Tư Cách…
Vì là lớn tuổi mà phải lu bu với nhiều công việc không tên hàng ngày cho nên tôi ít có thì giờ đọc sách. Vậy mà tôi đã dành ra nhiều ngày liên tục để say sưa đọc từ đầu chí cuối tập truyện Trọn Đời Yêu Thương của anh Duy Nhân tặng cho tôi hồi đầu Xuân Quý Mão...
Tôi rất phục những người viết sách, in sách, nhất là những nhà văn định cư ở Hoa Kỳ. Mỗi lần cầm quyển sách trên tay, tôi rất cảm phục tác giả đã chịu khó viết văn. Khi tôi cầm quyển sách "Thiền Tập Với Pháp Ấn" của Cư sĩ, nhà văn Nguyên Giác, nhà xuất bản Ananda Viet Foundation, Tâm Diệu, một Phật tử đã học ở Cal State Fullerton, trình bày, điều đầu tiên tôi tự nhủ: hình bìa đẹp quá, màu sắc nổi bật, Phật đang ngồi thiền trên tòa sen...
“… Đêm qua trăng mọc trên đồi / thấy tâm tịch lặng không người, không ta / ai hỏi thì nhấc cành hoa / thấy gì, được thấy, đều xa muôn trùng …” (bài thơ “Như nắng tà huy” của Cư sĩ Nguyên Giác viết tặng “quý tôn túc Đỗ Hồng Ngọc, Trần Tuấn Mẫn, Nguyên Cẩn, và pháp huynh HT Minh Diệu Nguyễn Thế Đăng,”)
"Các bài viết nơi đây hầu hết là trích từ Kinh Phật, ghi lại trong nỗ lực hoằng pháp để rủ nhau tu học. Người viết không bao giờ tự nhận là giáo sư, giảng sư, thầy dạy hay bậc đàn anh trong đạo.Trong khi những chữ này được gõ lên nơi đây, chỉ là do duyên mà hiện lên. Người viết luôn nhớ lời Đức Phật dạy rằng không hề có ai đang gõ, cũng như chỉ có những dòng chữ đang được đọc, và không hề có ai đang đọc. Người viết luôn luôn viết trong trong tinh thần như thế, trong khi trích lời Phật và ý Tổ để chia sẻ, và để mời gọi nhau cùng bước sang bờ bên kia." Đó là Lời Thưa của tác giả Nguyên Giác về cuốn Thiền Tập Với Pháp Ấn.
Sách Thiền Tập với Pháp Ấn dày 460 trang gồm 27 chương do Ananda Viet Foundation ở California vừa xuất bản mà tác giả gửi biếu tôi bản đầu tiên. Đây là cuốn sách thứ bảy biên khảo về Thiền của cư sĩ Nguyên Giác...
Khi nhận được sách của tác giả Cù Mai Công gửi tặng, nhìn mấy hình trên bìa là một trời ký ức lại ùa về vì tôi đã được sinh ra và đã lớn lên ở vùng đất có tên Ngã ba Ông Tạ...
“Trọn Đời Yêu Thương” là tuyển tập gồm có 36 truyện ngắn, cũng là tập truyện thứ tư của nhà văn Duy Nhân. Như trong lời tựa, Duy Nhân đã nhắc nhở “cây có gốc mới nở cành xanh ngọn. Nước có nguồn mới bể rộng sông sâu”. Tư tưởng này đã quán xuyến xuyên suốt 36 truyện ngắn của tập truyện Trọn Đời Yêu Thương...