Hôm nay,  

Những Sợi Vắn, Sợi Dài Trong Truyện Hoàng Quân

14/12/202109:55:00(Xem: 2147)
SVSD1

Sợi vắn, Sợi dài, tập truyện Hoàng Quân, Nxb Nhân Ảnh, 11/2021.

 

“Ký ức biết chọn lọc, chỉ giữ lại những mầu hồng mà thôi.”

Tôi nhớ đã đọc câu ấy trong truyện ngắn nào của Hoàng Quân, dường như nhân vật nào ở trong truyện đã thốt lên như vậy. Tôi không chắc có phải tác giả đã để nhân vật nói thay cho mình nhưng tôi thích câu nói ấy; hơn thế nữa, tôi tin là ký ức của tác giả cũng chỉ muốn giữ lại màu hồng và những truyện của Hoàng Quân mà tôi từng đọc cũng là được ghi chép lại từ một ký ức tươi hồng.

 

Màu hồng phơn phớt ấy có thể nhìn thấy được qua các truyện ngắn trong tập truyện Sợi Vắn, Sợi Dài* này, qua mối tình nhẹ nhàng, phất phơ như cánh cò bay lả bay la trong truyện Ca dao, qua chút tình mơ màng, lãng đãng như chuyện liêu trai trong truyện Người trong mộng, qua những “hoa bướm ngày xưa” nơi sân trường kỷ niệm trong truyện Thầy trò một thuở… và nhiều truyện khác nữa.

 

Kể từ Bông Hoa Trên Phím (2015), tập truyện đầu tay đẹp như “đóa hoa đời xinh xinh” có thể xem như “mối tình đầu” của tác giả với sinh hoạt văn chương ở hải ngoại, cho đến tác phẩm mới nhất này, nhà văn Hoàng Quân đã có tới năm tuyển tập truyện ngắn cho thấy một sức viết thật khỏe khoắn. Không lâu sau ngày đặt những bước chân đầu tiên lên sân chơi chữ nghĩa như một cuộc dạo chơi thong thả, đến nay tác giả những tập truyện ngắn ấy đã trở thành cái tên quen thuộc và được người đọc yêu mến qua các thể loại truyện ngắn, bút ký hay tự truyện.

 

Những truyện ngắn ấy được người đọc yêu thích ở những điểm nào, có lúc tôi đã tự hỏi như vậy và không khó để tìm ra câu trả lời. Hẳn là ở lối văn trong sáng, nhẹ nhàng, ở lối dẫn dắt câu chuyện thật tự nhiên mà lôi cuốn như người kể chuyện có duyên trong một bàn tiệc khiến người đọc đã trót đọc những dòng đầu là phải đọc cho đến dòng cuối để biết câu chuyện diễn tiến và kết thúc như thế nào. Hẳn là ở giọng văn đầy nữ tính, ở tài quan sát, nét tinh tế và nhất là nét dí dỏm, tinh nghịch nấp sau những dòng chữ ấy khiến người đọc có lúc cười thầm, có khi bật cười thành tiếng.

 

Cứ thế, dòng văn chương của Hoàng Quân xuôi chảy như dòng suối trong trẻo, róc rách, từ lối dẫn truyện thật linh hoạt đến những tình tiết bất ngờ và thú vị, từ chuyện này thoắt nhảy sang chuyện khác như chú sóc nhỏ chuyền cành.

 

Người đọc là tôi cũng hiểu được vì sao truyện Hoàng Quân vẫn được yêu chuộng khi đọc Khoảng cách vô hình, truyện đầu tiên tôi chọn đọc trong tập truyện này chỉ vì cái tên truyện. Đúng ra, chỉ vì muốn biết cái “khoảng cách” ấy là khoảng cách gì, dài ngắn, xa gần, rộng hẹp thế nào và vì sao lại gọi là “vô hình”.

 

Hóa ra đây là một truyện có tính thời sự, trong bối cảnh mùa đại dịch. “Khoảng cách” ở đây là khoảng cách giữa hai vợ chồng dưới một mái ấm gia đình có đôi lúc không được “ấm” cho lắm. Một khoảng cách mơ hồ, bàng bạc nên gọi là “khoảng cách vô hình” cũng đúng thôi.

 

Đọc, có lúc tôi bỗng giật mình thấy mình có vẻ giông giống nhân vật ông chồng ở trong câu chuyện, thấy mình cũng là “tác nhân” tạo nên “khoảng cách vô hình” trong mái ấm của chính mình như kẻ gây nên tội. Đọc thử một đoạn để thấy cái “khoảng cách” trong truyện như thế nào.

 

“Cả hai như có thỏa thuận ngầm, lúc nào cảm thấy quá sức chịu đựng thì tự bấm nút “hai không”: không nghe, không thấy, mà sao bây giờ anh lại phá lệ. Cơn bướng trong chị trỗi dậy. Chị vào phòng lấy cái điện thoại, mở vội một chương trình nhạc và gắn headset vào tai. Chị dọn cà phê, bánh ra bàn, nói lạt lẽo:

 

- Anh uống cà phê ăn bánh.

 

Chị biết, ngồi hai người bên bàn ăn mà mang headset rất khó coi, rất bất lịch sự. Nhưng chị muốn cho anh biết, chị thực sự cảm thấy bị xúc phạm. Chị cố giữ vẻ bình tĩnh, uống cà phê, ăn bánh ngọt. Cả cà phê lẫn bánh ngọt đắng nghét.

 

Theo lời kêu gọi của “bà mẹ” Merkel, bà thủ tướng Đức, khoảng cách quy định nơi công cộng là hai mét. Khoảng cách trong nhà chị tuy vô hình, không đo được, nhưng dường như rộng lắm.”

 

Đọc, cũng để thấy giãn cách xã hội dù sao vẫn dễ chịu hơn là “giãn cách gia đình”.

 

Câu nói lạt lẽo của cô vợ, thái độ lạnh lùng của anh chồng gợi nhớ câu nói của nhà văn, nhà viết kịch W. Somerset Maugham, “Thảm kịch của tình yêu không phải là cái chết hay nỗi chia lìa, mà là sự dửng dưng.”

 

Những ngày dài “stay home” dễ làm con người trở nên bực bội, quạu cọ khi phải tự nhốt mình trong một không gian kín và khi hai vợ chồng không còn biết làm gì hơn là ngồi... nhìn nhau. Truyện còn là lời cảnh báo mọi người phải lo “bảo quản” không khí trong lành trong ngôi nhà của mình kẻo không khéo lại chết vì thiếu dưỡng khí trước khi con virus quỷ quái ấy kịp ghé thăm.

 

Những nỗi nhàm chán, dửng dưng trong tình yêu vợ chồng cũng dựng lên bức tường ngăn cách vô hình làm mất đi ít nhiều hạnh phúc trong cuộc sống lứa đôi.

 

Đọc thêm ít truyện như Sợi vắn, sợi dài, như Dọn nhà, dọn lòng, như Vẫn chuyện cố nhân… vẫn như thấy có mình trong đó. Vẫn chuyện cố nhân, chẳng hạn, một truyện cười ra nước mắt, người đọc có lúc thấy ông chồng trong truyện giông giống ông chồng mình hoặc cô vợ trong truyện giông giống cô vợ mình.

 

Khi mà người đọc phải khó chịu vì cô bạn gái vô duyên của ông chồng hoặc bực mình vì ông chồng “dại gái”, cũng tựa như ghét cay ghét đắng nhân vật “phản diện” trong cuốn phim nào, thì xem như tác giả đã thành công. Những anh chàng, những cô nàng thật “vô tư”, những vị khách không mời mà đến ấy ta vẫn gặp đâu đó trong đời này, ở đâu bỗng nhảy xổ vào cuộc sống êm đềm của chúng ta mà không thèm hỏi qua ý kiến ai cả.

 

Người đọc thích đọc truyện Hoàng Quân một phần cũng vì tìm thấy mình, tìm thấy những chuyện dở khóc dở cười, những cảnh ngộ trái ngang mà ai cũng có lần đụng phải, rơi vào. Điều này cho thấy ở Hoàng Quân cái sở trường về lối văn kể chuyện, từ những chuyện thường ngày của “gia đình tôi”, “chồng con tôi”, “chàng (hay nàng) của tôi”… đến những mẩu chuyện buồn vui gần gũi đời thường.

 

Không chỉ là những truyện vui vui, truyện ngắn của Hoàng Quân đôi lúc vẫn có cái buồn buồn nhẹ nhàng tựa những cơn mưa bóng mây. Con đường mùa xuân, chẳng hạn, là câu chuyện về những tình bạn ấm áp và cảm động, có vui có buồn với một kết thúc... có hậu.

 

Tôi nhớ, có lần nói với tác giả nửa đùa nửa thật, “Văn Hoàng Quân như ‘liều thuốc bổ’ giúp tăng cường sinh lực, mang đến sự trẻ trung, vui tươi cho người đọc”. Nói thế là có lý do, vì có câu “Tiếng cười là liều thuốc bổ”. Đặc biệt, truyện Hoàng Quân còn là món ăn tinh thần hợp khẩu vị giúp người đọc tạm quên đi phần nào những âu lo và làm dịu bớt không khí nặng nề, ngột ngạt trong mùa dịch dai dẳng này.

 

Nhiều truyện trong tập truyện này có vẻ là truyện thật hoặc tạo cho độc giả cảm tưởng là những câu chuyện thật, nếu không là bút ký hay tự truyện của tác giả thì cũng là viết xuống từ những chuyện “người thật, việc thật”. Có bao nhiêu phần trăm sự thật trong những truyện ấy thì chỉ tác giả mới biết được. Dù thế nào đấy vẫn là những truyện khá thuyết phục và khiến người đọc thêm yêu mến, gần gũi với người viết. Đó cũng lại là sở trường trong lối viết và kỹ thuật dựng truyện của tác giả.

 

“Trong chương trình nhạc Văn Phụng, ca sĩ Châu Hà, với mái tóc ngắn, bà bảo Suối Tóc ngày xưa là nguồn cảm hứng để ông viết nhạc tặng bà, bây giờ đã thành suối cạn…

 

Nàng không hề mơ chàng viết nhạc, viết thơ tặng nàng. Nàng chỉ ước ao, ngày nào khi suối cạn, nàng vẫn còn nhận được ánh mắt đằm thắm của chàng, dẫu hấp háy qua làn kính lão.”

 

Đoạn văn ấy ở trong truyện Sợi vắn, sợi dài. Câu trên là chuyện có thật, những câu dưới là mượn ý từ mẩu chuyện có thật để bày tỏ nỗi “ước ao” của nhân vật về một tình yêu bền chặt.

 

Tên truyện cũng là tên của tuyển tập truyện ngắn này. Liệu truyện ấy có là truyện ưng ý nhất của nhà văn trong số 15 truyện của tuyển tập? Nếu không phải vậy hẳn tác giả chọn ngẫu nhiên, hoặc vì lý do thầm kín nào đó… chỉ tác giả biết mà thôi.

 

Và người đọc, hoặc sẽ chọn ra được trong tập truyện này truyện nào mình thích nhất, hoặc cũng khó mà nói được mình thích nhất truyện nào vì mỗi truyện mỗi khác cũng tựa như những lọn tóc mai vẫn có… sợi vắn, sợi dài.

 

Lê Hữu

 

(*)  Sợi Vắn, Sợi Dài, tập truyện Hoàng Quân, Nxb Nhân Ảnh, 11/2021.

 

Sách có thể mua qua Amazon:

 

https://www.amazon.com/dp/1990434282/

Hoặc liên lạc tác giả: hoangthingocthuy@hotmail.com

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Lịch sử không mắc kẹt trong Nguyễn Thanh Việt, tác giả cuốn tiểu thuyết The Sympathizer (Cảm tình viên, Kẻ hai mặt, Kẻ nằm vùng, Kẻ nội tuyến) xuất bản năm 2015, nó bùng nổ dữ dội với nỗi phẫn nộ rát bỏng hiếm thấy trên một trang viết văn học nào...
Alexander Solzhenitsyn sau 8 năm lao tù (1945-1953) trong chế độ Cộng Sản Liên Xô đã ghi lại hình ảnh kinh hoàng, đau thương đó trong các tác phẩm The First Circle (Tầng Đầu Địa Ngục), One Day in The Life of Ivan Denitsovich (Một Ngày Trong Đời Của Ivan Denitsovich), Khu Ung Thư (Cancer Ward), Tầng Đầu Địa Ngục (The First Circle), Quần Đảo Ngục Tù (The Gulag Archipelago)… Những tác phẩm này đã được dịch sang Việt ngữ, ấn hành trước năm 1975 ở Sài Gòn...
Hồi ký "Người muôn năm cũ" của nhà văn Phạm Gia Đại dày trên 500 trang gồm có 17 chương, mỗi chương với vẻ riêng, đặc sắc của từng chương. Cuốn sách đưa chúng ta trở về những năm tháng tươi đẹp đầy kỷ niệm thương yêu của Sài Gòn, của miền Nam và những ký ức đau buồn sau ngày mất miền Nam, và những năm tháng sống trở lại với cuộc đời mới trên miền đất tạm dung...
Tuyển tập Những Mẩu Chuyện Đời của Đào Ngọc Phong là những dòng chữ phần lớn rất buồn, kể lại chuyện đời của anh, chuyện đời của những người anh gặp trong đời từ Việt Nam cho tới xứ người, chuyện của những người trong thế hệ của anh bị cuốn vào cuộc chiến phân đôi, chuyện của những người xa xứ đang ra sức mưu sinh, và chuyện vui buồn của một kiếp người. Chuyện rất buồn xen lẫn với chuyện rất vui. Và hầu hết là giữa những dòng chữ vẫn có các niềm vui có hậu.
Chủ Nhật (2PM-5PM), 24 tháng 3 năm 2024, GS Trần Gia Phụng từ Canada sang thuyết trình “Những Học Thuyết Chính Trị Hoa Kỳ Về Chiến Tranh Việt Nam” tại Viện Việt Học, 15355 Brookhurst St, Suite 222, thành phố Westminster và tham dự Giỗ Lễ Nhà Cách Mạng Phan Chu Trinh Lần Thứ 98 cùng ngày của Hội Ái Hữu Phan Chu Trinh Đà Nẵng (ông là giáo sư dạy sử của trường nầy)...
Nhà phê bình văn học Bùi Vĩnh Phúc vừa ấn hành tác phẩm “9 Khuôn Mặt, 9 Phong Khí Văn Chương” – nội dung là viết về Thanh Tâm Tuyền, Mai Thảo, Vũ Khắc Khoan, Võ Phiến, Nguyễn Mộng Giác, Nguyễn Xuân Hoàng, Phạm Công Thiện, Bùi Giáng, Tô Thùy Yên. Cuốn sách dày 440 trang, chữ nhỏ, gồm các nhận định của Bùi Vĩnh Phúc (BVP) về các nhà văn, nhà thơ đã nuôi lớn một thời tuổi trẻ của tôi. Họ là những cây đa bóng mát của tôi, không chỉ ngoài đời và trong văn học, mà cũng là cả trong các giấc mơ những ngày tôi còn ôm sách tới trường. Tôi đã nói với Bùi Vĩnh Phúc như thế, rằng những người này, trong sách của bạn, thiệt sự là cả một cánh đồng tuổi thơ của tôi. Và tôi nghĩ rằng không thể nào viết đầy đủ về các khuôn mặt văn học này.
Xưa nay, mọi cuốn tiểu thuyết đều được xây dựng quanh một chủ đề. Dù trừu tượng hay cụ thể, từ chủ đề “mẹ” rẽ ra những nhánh chủ đề “con” - tất cả bám chặt vào một (hay hơn một) nhân vật, đan xen giữa những tình tiết, nối thắt những mẩu chuyện, từ đó phần hồn cuốn tiểu thuyết xuất hiện, tồn tại giữa những trang giấy, hóa kiếp thành suy tư của người đọc.
Đây là tập sách tranh song ngữ Anh-Việt của họa sĩ Lê Triều Điển. Xuyên suốt quyển sách là quá trình sống, học hành, sáng tác và bao nhiêu kỷ niệm từ thơ ấu cho đến ngày hôm nay. Đọc qua tập sách tôi thấy họa sĩ đã chọn tên sách có ý nghĩa rất hay, đầy hình tượng, thanh âm và sắc màu. Cuộc đời nhiều chìm nổi lênh đênh của người họa sĩ y hệt như những dòng sông mang nặng phù sa của vùng đất phương Nam...
Trong đời, thế nào cũng có lúc chúng ta nằm bệnh, hoặc có người thân nằm bệnh. Trường hợp như thế, lời khuyên thực dụng nhất là nên tìm đọc và áp dụng những dòng thơ Ngọa Bệnh Ca của Ni Trưởng Trí Hải. Thí dụ như những dòng thơ: Hãy để tâm vắng lặng Theo dõi hơi ra vào Thấm nhuần chân diệu pháp Trong từng mỗi tế bào Hãy biến ngay giường bệnh Thành một chốn đạo tràng.