Tôi vừa nhận được tác phẩm văn học truyện dài NGƯỜI TRỞ LẠI của nhà văn Phạm Xuân Tích, chính tác giả gửi tặng tôi. Trong quá khứ tôi cũng được may mắn đã từng đề cập đến những tác phẩm truyện dài của anh: Chân Trời Tan Hợp- 2014, Chỉ Một Lần Sống, 2017, Đường Về Siêu Thoát-2019. Mặc dầu năm nay anh đã ngoài thất thập, sức sáng tác của anh vẫn đều đặn gần như cứ mỗi hai năm anh cho ra một truyện dài. Tác giả Phạm Xuân Tích còn là một họa sỹ đã từng đoạt giải hội họa danh giá của Pháp Prix Peinture de La Ville de Bourget-Paris năm 2018 với bức tranh Le Canal de Saint Martin-Paris. Anh còn là một nhà biên soạn Kịch Thơ với tác phẩm Hoa Vàng Cũ; và tác phẩm Thơ và Nhạc, Đường Vào Xứ Mộng...
Bản thân của Phạm Xuân Tích đã đi qua nhiều giai đoạn, sống trong nhiều hoàn cảnh và nhiều điều kiện lịch sử khác nhau. Anh sanh tại Sơn Tây năm 1943, thân phụ anh là cựu hiệu trưởng trường trung học Chu Văn An-Hà Nội. Phạm Xuân Tích theo gia đình di cư vào Nam sau năm 1954, lúc anh đúng 11 tuổi. Đến năm 1964 cha mẹ anh qua định cư tại Pháp lúc đó anh 21 tuổi, anh ở lại VN một mình theo học đại học sư phạm chuyên về Pháp văn. Sau khi tốt nghiệp đại học sư phạm anh đi dạy học tại các trường trung học công lập tại Long An và một vài trường tư thục tại Long An và Saigon. Năm 1972-74 anh chuyển sang nhận chức Công Cán Ủy Viên (Chargé de Mission) bộ Văn Hóa Giáo Dục.
Sau 30-4-1975 Phạm Xuân Tích đi cải tạo tập trung tại Long Khánh. Theo lời anh kể, bố mẹ anh bảo lãnh anh sang Pháp năm 1980. Trong thời gian gần 4 thập niên làm việc tại Paris với chức năng Quản trị Điện toán tại Ngân hàng Nông nghiệp, anh tham gia các sinh hoạt của cộng đồng người Việt tị nạn tại Pháp. Trong thời gian này Phạm Xuân Tích bắt đầu sáng tác nhiều tác phẩm Kịch nghệ, Thi ca, Âm nhạc, Hội Họa và Tiểu thuyết, Truyện ngắn, Truyện dài, Đàm thoại và đã cho ấn hành hơn 12 tác phẩm kể cả cuộc mạn đàm cựu bộ trưởng Vương Văn Bắc “Nghĩ Về Ngày Mai Đất Nước.”
Riêng về NGƯỜI TRỞ LẠI, mang nặng dấu ấn cuộc đời của một kẻ tư cố hương. Tư cố hương là điểm chung cho bất cứ người tỵ nạn nào, mặc dầu họ bỏ nước ra đi bất cứ dưới dạng nào? Ngay cả dạng Ân Xá Quóc Tế-Amnesty...
Thông suốt 5 chương 1-Câu Chuyện Vượt Biên, 2-Bên sườn dốc tâm tình,3-Một niềm vui nho nhỏ, 4-Vài Vui Thú Nhỏ Khác, 5- Hai Nửa Đường Đời. Tất cả là những mẫu chuyện gặp gỡ người đồng hương trên đất lạ. Những câu chuyện được kể thật là xa lạ khi thoạt nghe. Nhung nghĩ cho cùng xã hội có nhiều khuôn mặt khác nhau, điều quan trọng là ta phải biết dung hòa.
Có lần anh trở lại Hà Nội vào năm 2000, với lý do không gì hơn là lòng tư cố hương: ‘Tháp Rùa, Tháp Bút, Cổng vào đền Ngọc Sơn vẫn còn nguyên đó’ Anh thốt nhiên mới nhận ra rằng “những tình cảm xa xưa với Hà Nội vẫn còn nguyên vẹn đó dù với biết bao vật đổi sao dời, những đổi thay của định mệnh và những biến động lớn của lịch sử”. Thỉnh thoảng anh bị đãi ngộ dị thường, một vài người Việt ở trong nước cứ tưởng anh vẫn còn là người Việt Nam! Anh suýt bị đuổi ra khỏi Restaurant sang trọng chỉ dành cho người ngoại quốc...Cuối cùng anh vẫn được ngồi lại và được phục vụ nhờ một người bạn Pháp của anh nhìn nhận anh là người Pháp. Trong hoàn cảnh éo le như vậy anh chỉ buồn cười cho xã hội Xã Hội Chủ Nghĩa của Việt Nam hiện tại.
Khi tôi nhân được tác phẩm NGƯỜI TRỞ LẠI, tôi có email cho tác giả: “Mình rất thích thú đọc “LỜI MỞ” của tập truyện”. Chinh tác giả đã viết: “Sống cũng chính là hòa hợp với tha nhân, từ nẻo quê hương cho tới vùng xa xôi nhất cuối chân trời...Bởi lẽ dù phải chấp nhận một số điều kiện để có thể hòa nhập vào tập thể ,nhưng trên cơ bản, ước vọng riêng tư của mình vẫn phải luôn có chỗ đứng và giữ được sự cá biệt trên đường dài...”
Phải chăng đây là những lời kêu gọi hòa hợp hòa giải dân tộc đồng thời phải tôn trọng những cá biệt, những quan điểm khác nhau vi tất cả đều phát xuất từ lòng yêu nước. NGƯỜI TRỞ LẠI phải là những trang ký ức của những người đã bỏ nước ra đi bất cứ dưới dạng nào, ngay cả dưới dạng Ân Xá Quốc Tế, cũng mong muốn một ngày nào đó trở lại quê hương sống với chính mình.../.
Đào Như
Chicago-Dec.18. 2020