Cuối tuần qua, ở nhà hát Majestic, New York tràn ngập tiếng vỗ tay khi cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris và phu quân Doug Emhoff bước vào. Đoạn video đăng trên broadwayworld và danh khoản Twitter Latina for Kamala cho thấy, vợ chồng cựu phó tổng thống đến thưởng lãm buổi nhạc kịch GYPSY của đạo diễn sáu lần đoạt giải Tony George C. Wolfe. Khi cả hai bước vào, khán giả đồng loạt đứng dậy vỗ tay và hô vang “Kamala” cho đến khi dàn nhạc bắt đầu chơi bản nhạc mở đầu của GYPSY. Cuối buổi biểu diễn, Harris và Emhoff đứng lên, gửi tràng pháo tay dài cho nghệ sĩ Audra McDonald và các bạn diễn.
Chỉ vài ngày trước đó, bà Deborah Rutter, giám đốc của Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn John F Kennedy – John F. Kennedy Center for the Performing Arts, thường được gọi là Kennedy Center, bị sa thải. Thay thế bà, không ai khác hơn chính là tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ, Donald Trump.
Quyết định sa thải diễn ra nhanh chóng trong một cuộc điện thoại, khi bà Deborah Rutter đang họp với đội ngũ nhân viên dưới tầng hầm của Kennedy Center. Trước đó, Trump đã sa thải hàng loạt thành viên hội đồng quản trị để đưa vào những đồng minh của mình, trong đó có Bộ trưởng Tư Pháp Pam Bondi, Đệ Nhị Phu Nhân Usha Vance, cựu Bộ trưởng Giao Thông Elaine Chao. Hội đồng quản trị mới đã không chần chừ, bầu tổng thống lên làm chủ tịch của Kennedy Center – điều chưa từng có tiền lệ.
Kennedy Center là “cái nôi nghệ thuật” của thủ đô Hoa Thịnh Đốn, được biết đến như một đài tưởng niệm sống động dành cho cố Tổng thống John F. Kennedy, người đã thúc đẩy nghệ thuật như một phần quan trọng của bản sắc Mỹ. Với khán phòng Opera House; Concert Hall, Eisenhower Theater, Terrace Theater, Family Theater, và Millennium Stage, The REACH, mỗi một nhà hát dùng để biểu diễn một thể loại nghệ thuật khác nhau, từ nhạc thính phòng, nhạc kịch, cho đến các buổi diễn tập cho mục đích giáo dục.
Đối với bà Deborah Rutter, Kennedy Center là “ngọn hải đăng cho nghệ thuật trên khắp nước Mỹ.” Bà nói với NPR: “Chúng tôi đã làm việc rất chăm chỉ, đạt được rất nhiều thành tựu trong thập kỷ qua để thực sự mở rộng nhiều chương trình, mời gọi các loại hình nghệ thuật và nghệ sĩ đến với sân khấu của chúng tôi. Khán giả đến với Kennedy Center ngày càng nhiều là nhờ như thế. Tôi cầu nguyện cho điều đó có thể được duy trì. Nhưng đó lại chính là mối quan tâm lớn nhất của tôi.”
Không quan tâm sao được, khi tân chủ tịch của Trung Tâm Nghệ Thuật Biểu Diễn John F Kennedy, người kinh doanh bất động sản và sòng bài, tổng thống đương nhiệm Donald Trump, nói với truyền thông trên chuyên cơ Air Force One ngày ông ta đến New Orleans xem Super Bowl LIX: “Tôi có thông tin báo lại rằng (Kennedy Center) rất tệ.” Chính vì vậy nên, “Không. Tôi đã không muốn đến đó xem. Chẳng có gì để tôi phải xem.” Đó là câu trả lời cho câu hỏi của một phóng viên, “tổng thống đã xem bất kỳ buổi biểu diễn nào ở đó chưa?”
Cựu chủ tịch của Kennedy Center là tỷ phú David Rubenstein, do Tổng tống George W. Bush bổ nhiệm năm 2004. Ông là một nhà từ thiện nổi tiếng trong việc quyên góp tiền để phục chế các hiện vật của lịch sử Hoa Kỳ, đóng góp cho Viện Smithsonian. Ông cũng là chủ tịch của Phòng trưng bày Nghệ thuật Quốc gia. Chính tỷ phú Rubenstein là người đã phỏng vấn Donald Trump năm 2014 tại Economic Club of Washington, chỉ sáu tháng trước khi Trump mở đầu chiến dịch tranh cử, làm ứng cử viên tổng thống đảng Cộng Hòa. Trong buổi phỏng vấn đó, Trump đã khẳng định “rất nghiêm túc trong ý định tranh cử 2016.”
Không ai không biết, trước khi Donald Trump bước vào con đường chính trị ngày nay thì ông ta đã dùng ngành công nghiệp giải trí để đầu tư sự nghiệp trong nhiều thập kỷ, bao gồm nhiều vai trò khác nhau. Từ talk-show, khách mời trong phim ảnh, các giải đấu vật, cho đến nhà sản xuất chương trình. Vai trò đa diện của Donald Trump trong các lĩnh vực đó không có gì khác hơn là thu về lợi nhuận. Thực tế là Donald Trump cũng từng thành công. Cùng với gia sản $413 triệu đô-la thừa hưởng từ người cha quá cố, Trump nghiễm nhiên là một quý tộc giàu có, được thế giới biết đến là tỷ phú Donald Trump. Dinh thự Mar-a-lago của Trump dát vàng khắp nơi, từ sảnh lễ tân cho đến phòng ngủ.
Thực tế là Donald Trump sống đời quý tộc. Không như lão Giuốc-Đanh (Monsieur Jourdain) của đại văn hào Pháp Jean-Baptiste Poquelin, nhờ tài sản cha mẹ để lại mà trở nên giàu có. Khao khát muốn trở thành nhà quý tộc, lão kiếm hai tên hầu nhưng chẳng biết sai bảo chúng làm gì. Lão mời thầy về dạy nhạc, dạy múa. Để ra dáng nhà quý phái, lão phải mặc bộ áo dài để nghe nhạc. Hàng tuần Giuốc-Đanh đều tổ chức một buổi hòa nhạc tại nhà vì lão được biết những người sang trọng đều làm như vậy. Bác phó may mang tới cho Giuốc-Đanh bộ lễ phục may hoa ngược, khiến lão tức giận. Nhưng khi nghe giải thích rằng quý tộc đều mặc như vậy, lão tỏ vẻ rất hài lòng. Giuốc-Đanh cùng bộ quần áo mới với đám quân hầu của mình. Bà vợ ngạc nhiên trước những trò hề của chồng, tìm mọi cách can ngăn nhưng đều vô ích.
Rõ ràng mười mươi lão Giuốc-Đanh là “quý tộc giả,” còn Donald Trump là “quý tộc thật” – nếu hiểu theo nghĩa đen. Donald Trump cũng là người “yêu ánh đèn sân khấu” – nhưng chỉ là ánh đèn phản chiếu soi rọi chính gương mặt của mình.
Nguồn gốc của nghệ thuật có từ hàng chục ngàn năm trước, như một cách căn bản để con người thể hiện bản thân, giao tiếp và hiểu được thế giới. Nghệ thuật đã phát triển qua các nền văn hóa và khoảng thời gian, qua nhiều hình thức, thể loại. Lĩnh hội nghệ thuật, đòi hỏi không chỉ trái tim, mà còn ở tri thức. Trái tim cho sự đồng cảm. Tri thức cho sự nhận xét. Cả hai đều không tìm thấy ở Donald Trump.
Jonathan Guthrie của Financial Times mô tả ông ta là một “ám ảnh ái kỷ,” một dạng người quá yêu mình rồi từ đó đánh giá quá cao năng lực của mình, thiếu sự đồng cảm, chối bỏ bằng chứng và đánh đổi rủi ro của người khác. Những đặc điểm này thường dẫn đến các cuộc đàm phán đầy thách thức và coi thường giải pháp hợp tác hòa bình. Dạng người này sẽ không chấp nhận sự khác biệt, mà ngược lại, họ phán xét người khác dựa trên chủ nghĩa cá nhân cực hữu của chính mình. Dạng người này, sẽ ngồi nghe một bản giao hưởng với lon Coke trên tay, hoặc xem một vở nhạc kịch như xem những đồng token nhảy múa, hoặc nhìn chiếc mặt nạ của Phantom Of The Opera như miếng giấy tô màu bị lỗi.
Khi đặt mình vào vị trí chủ tịch của Kennedy Center, Trump tuyên bố nơi này sẽ không còn các chương trình “drag show” hoặc “tuyên truyền chống lại nước Mỹ” nữa, mà “chỉ những thứ tốt nhất.” Đáp lại điều này, cựu giám đốc Deborah Rutter nói với NPR:
“Tôi là một theo đuổi nghệ thuật chuyên nghiệp. Tôi là một người tin tưởng vào tác phẩm của nghệ sĩ. Tôi không phải là người tuyên truyền. Tôi không phải là một chính trị gia. Nghệ thuật tự nói lên điều đó. Nghệ thuật đôi khi không khiến bạn cảm thấy thoải mái, nhưng nó đang kể câu chuyện về con người chúng ta và tất cả các nghệ sĩ, như tất cả người Mỹ, đều có quyền tự do ngôn luận.”
Theo bà Rutter, rất nhiều người đã đến xem các buổi biểu diễn ở Kennedy Center vì họ được chào đón ở nơi ấy. Bà thật sự lo lắng làm thế nào có thể duy trì những gì trung tâm đã làm để thực sự mở rộng cánh cửa và bảo đảm rằng Kennedy Center không chỉ chào đón tất cả mọi người, mà còn nhìn thấy chính họ, lắng nghe câu chuyện của họ trên sân khấu?
Qua nhiều thập niên, Kennedy Center không chỉ là trung tâm biểu diễn nghệ thuật địa phương nữa. Nó là hình ảnh đại diện cho nước Mỹ với thế giới, mời gọi thế giới đến với thủ đô Hoa Kỳ để nơi này trở thành ngôi nhà cho tất cả các nền nghệ thuật. Nhưng chỉ ngay sau khi Kennedy Center có chủ tịch mới, nghệ sĩ Renée Fleming, người có giọng ‘soprano’ nổi tiếng, đã thông báo cô sẽ từ chức cố vấn nghệ thuật. Diễn viên và đạo diễn Issa Rae cho biết cô sẽ hủy bỏ chương trình “An Evening with Issa Rae” đã bán hết vé ở Kennedy Center trong tháng tới.
Rae viết trong một bài đăng trên Instagram: “Do những gì tôi tin là vi phạm các giá trị của một tổ chức luôn trung thành tôn vinh các nghệ sĩ của mọi loại hình nghệ thuật, tôi đã quyết định hủy bỏ sự tham dự của mình tại địa điểm này.” Rae cho biết người mua vé sẽ được hoàn trả tiền.
Trở lại với New York city, cuối tuần qua, cựu Phó Tổng Thống Kamala Harris lại có thêm một ngày đắm mình vào khuôn nhạc và chuyển động kỳ diệu của “A Wonderful World: The Louis Armstrong Musical” trên sân khấu Broadway với sự đón tiếp nồng hậu của các nghệ sĩ. Còn tổng thống đương nhiệm Donald Trump thì sao?
Sau cùng thì người ta có thể tống giam người ca sĩ, nhưng không thể giam cầm bài hát*. Trung tâm nghệ thuật quốc gia Kennedy Center có thể tạm thời lọt vào tay buôn, nhưng tinh thần nghệ thuật và những con người thực sự làm nên văn hóa sẽ không bao giờ lẫn lộn bộ trang phục của Giuốc-đanh với giá trị nghệ thuật đích thực.
Kalynh Ngô
* "You can cage the singer but not the song." — Harry Belafonte
Gửi ý kiến của bạn