Hôm nay,  

Nguồn Gốc Từ “Nhạc Sến”

15/05/202306:34:00(Xem: 3991)

nhạc sến
Ngày nay tôi vẫn thấy nhiều người thắc mắc nguồn gốc từ “sến” hoặc “nhạc sến”. Thỉnh thoảng cũng thấy vài bài trên Internet có một số cách giải thích khác nhau, và mỗi tác giả nào đều có cái lý của họ.

Trong một lần ngồi nói chuyện với ba tôi, tôi cũng đưa thắc mắc nguồn gốc chữ “sến”. Ba tôi là người Phước Lý-Long An, lên học và sinh sống ở Saigon từ nhỏ. Ông có đưa ra lời giải thích khá hợp lý về nguồn gốc của chữ “sến,” mà cho tới giờ tôi chưa thấy lời giải thích nào tương tự như vậy trên Internet. Lời giải thích này cũng khá thuyết phục, nên tôi chia sẻ với bạn đọc, xem như thêm một nguồn tham khảo.  Ba tôi chỉ giải thích ngắn gọn thông qua sự biến thể của các từ ngữ liên quan, lồng trong bối cảnh Sài Gòn hơn nửa thế kỷ trước. Tôi ghi lại bằng lối hành văn viết của chính mình, nên chắc chắn có vài chi tiết chủ quan.

=========================

Từ “sến” nguyên thủy xuất phát với ý nghĩa kỳ thị, đố kỵ, trêu chọc đối với một thành phần trong xã hội thời Pháp thuộc, và kéo dài cho tới ngày nay.  Thời đó, trong một xã hội mới thoát ra từ chế độ phong kiến, có một tầng lớp con người thường bị xã hội xem thường, khinh miệt. Đó là các cô gái nhảy, các cô gái làm trong các bar rượu chuyên phục vụ cho những người lính, quan chức Tây.  Họ thường xuất thân từ nhà nghèo, hầu hết là thành phần ít học, đến từ tỉnh lẻ lên Saigon hoặc các thành phố lớn để kiếm sống, và vì lý do nào đó trở thành “chị em ta” chuyên phục vụ khách làng chơi Tây. 

Để tiện việc giao dịch làm ăn, các “chị em” thông thường thích lấy tên Tây, nhưng phải dễ phát âm để tiện giao tiếp với khách hàng phần đông là dân Tây. Một trong các tên thông dụng mà các “chị em” hay lấy nhất là “Marie,” vì dễ phát âm đối với trình độ học vấn của họ. Trong tiếng Pháp, có tiếp vĩ ngữ (suffix) “-ien” (giống đực) hay “-ienne” (giống cái,) đi phiá sau danh từ thì có nghĩa là “người” hoặc thuộc về một dân tộc/thành phố , giống như  “ -ian” trong Canadian, Californian, ... của tiếng Anh vậy. Thí dụ như Parisien/Parisienne là người dân thành phố Paris. Từ cấu trúc từ ngữ tiếng Pháp đó, người dân thành thị thời đó cố tình muốn châm chọc, ám chỉ khinh miệt, gọi các cô gái này là “Marisienne.” Thí dụ như “con nhỏ đó là dân marisienne đó nha!” 

Nhưng đâu phải ai cũng phát âm tiếng Pháp chuẩn xác. Có nhiều người phát âm sai, có thể ban đầu là ma-ri-zien (marisienne), sau thành mari-sen, và từ từ lâu ngày cuối cùng biến thành dị bản “Ma-ri-sến.” Chắc rằng những người ở miền Nam trước 1975 đều từng nghe qua từ này.  Vì vậy, từ “sến” được trích tự từ Marisienne, hay Mari sến.

 

Trở lại với âm nhạc, vậy từ “nhạc sến” từ đâu mà có? Các “chị em ta” thời đó (bây giờ cũng vậy thôi), bận tiếp khách thì thôi, còn ế khách thì ngồi chò hỏ trong các bar rượu hoặc nhà thổ. Và trong thời gian chờ khách đến, mấy “em” bắt đầu ... “rên” những bài nhạc mình ưa thích.  Mà chắc rằng các “em” không ca “Tiếng Sáo Thiên Thai”, “Cung Đàn Xưa”, hay “Gởi Gió Cho Mây Ngàn Bay” ... rồi! Vì lời nhạc của những bài đó thật mơ hồ khó hiểu đối với họ, chỉ làm họ thêm nhức đầu. Những bài nhạc bình dân đại chúng, ngôn từ dễ hiểu, nhất là những bài hợp với hoàn cảnh của “chị em ta” thường được ca nhiều nhất. Những bài hát này viết đơn giản về từ ngữ lẫn âm nhạc, vì vậy các cô cảm nhận và hát một cách dễ dàng. Tội nghiệp cho điệu Boléro và Habanera! 90% những bài hát mấy cô thường hát thuộc 2 thể điệu này, và thế là bị chết tên thành “nhạc sến,” ám chỉ nhạc dành cho tầng lớp “ma-ri-sến” hát đó mà! 



Ngày nay, “nhạc sến” vẫn còn chút ít nghĩa kỳ thị, nhưng đã nhẹ hơn nhiều so với ngày xưa. Tuy vậy, nhiều người vẫn còn dị ứng, thậm chí bị "kích động" khi người ta nói mình hát “nhạc sến.” Cách đây khá lâu, khoảng thập niên 90, trong một chương trình "phỏng vấn nghệ sĩ" của đài Litle Saigon Radio, nhạc sĩ Việt Dũng hỏi ca sĩ Duy Khánh: "Anh nghĩ sao khi người ta cho anh là ca sĩ của dòng nhạc sến?" Ca sĩ Duy Khánh lúc đó như quên mất mình đang “on-air,” nổi giận đùng đùng: " Âm nhạc là âm nhạc, làm gì có sến với sang ? Tui xin ai đó nói câu đó giải thích cho tui biết thế nào là nhạc sến, thế nào là nhạc sang dùm cái đi?” Thế đó! Một ca sĩ nổi tiếng bị ghép là ca sĩ của dòng “nhạc sến” mà còn nổi cơn tam bành, huống hồ ... 

Trong khoảng thập niên 80, giới văn nghệ hải ngọai cố tình né chữ "sến," đặt cho nó cái tên nghe khá mập mờ: “nhạc quê hương!” Đây là cụm chữ mà nhạc sĩ Trường Kỳ đã chọn, nhưng nghe ra cũng không ổn lắm! Bài hát "Còn Thương Rau Đắng Mọc Sau Hè," hay "Lý Con Sáo Bạc Liêu" thì nói là “nhạc quê hương” nghe còn có lý.  Chứ "Đời Tôi Cô Đơn", “Đắp Mộ Cuộc Tình” thì quê hương chỗ nào?!  Và hai thể loại nhạc cũng khác hẳn nhau về cấu trúc âm nhạc lẫn ca từ, làm sao mà nhập chung được?


Ngày nay, trong nước Việt Nam, người ta vẫn dùng chữ “nhạc sến” với ý nghĩa  chê bai hay châm chọc. Nhưng trên các chương trình TV ca nhạc,  họ cũng né chữ “sến,” gọi dòng nhạc đó bằng một cái tên “mới” nhưng không mới: “nhạc Bolero.” Cách gọi này cũng không ổn, vì dòng “nhạc sến” không phải bài nào cũng điệu Bolero! Nhưng mà thôi kệ đi, ít nhất nó cũng ít mang ý nghĩa kỳ thị châm chọc hơn từ “nhạc sến,” và khán giả cũng dư sức biết nó là dòng nhạc gì.

Nhưng không phải ai cũng nổi giận đùng đùng như ca sĩ Duy Khánh khi bị nói mình hát “nhạc sến” đâu!  Có lần party ở nhà người bạn, có karaoke. Sau khi tôi hát một bài, có một cô bạn đề nghị: " Anh T. nè, anh với em song ca với anh một bài nha. Em đây là chuyện trị nhạc "sến" nè! Cho em bài Liên Khúc Nghèo đi…"  Cô bạn tôi hãnh diện nhấn mạnh từ "chuyên trị,"  đủ thấy cô hổng có chút tự ái tí nào với dòng nhạc cô ưa thích, thậm chí hảnh diện nữa là khác! Theo yêu cầu của bạn, hai chúng tôi song ca một bài “nhạc sến” thật hồn nhiên…

Hồi tôi vượt biên bị bắt và ở tù ở Cần Thơ gần hai tháng. Tối tối trong tù nghe mấy giọng hát khàn đục của các bạn tù rên "…Chiều nao, tiễn nhau đi khi bóng ngã xế tà...” (Chuyến Tàu Hoàng Hôn - Minh Kỳ Hoài Linh), nghe thấm tới ruột tới gan luôn!  “Nhạc sến” hát và nghe đúng chỗ, đúng người, đúng hoàn cảnh cũng đi vào lòng người tha thiết lắm!  Lúc ở tù chung với mọi thành phần xã hội, ai mà hát nhạc Phạm Duy, Phạm Đình Chương, Cung Tiến … tui… thưa công an bắt liền à!

Hiện nay, cái gì người Việt mình cũng có thể gắn mác “sến” được hết, chứ không chỉ dùng cho âm nhạc: ăn mặc sến, trang điểm sến, trang trí sến, lãng mạn kiểu sến, đạo diễn dựng phim sến, tỏ tình sao mà sến quá…

Chuyện dài chữ "sến" chưa chấm dứt đâu!!!

 Nguyễn Chánh Trung

Ý kiến bạn đọc
07/08/202321:30:16
Khách
dòng nhạc tình cảm điệu Boléro và Habanera còn sống mãi với thời gian
Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Có lẽ đã đến lúc cần đặt câu hỏi về sự dễ dãi của khán giả Việt? Như vấn đề đã nhiều lần được đặt ra trong lãnh vực âm nhạc, với các cô ca sĩ trong nước gầm rú phô diễn kỹ thuật mà không chuyển tải được nội dung, cảm xúc của bài hát, phim Việt còn nặng tính phô trương kỹ thuật, nhét tất cả mọi chiêu, mọi nước bước, đường đi, ý tưởng vào cùng một vở kịch, rồi nhấn hết cỡ âm lượng, dung lượng trấn áp khán giả - hệt như việc đãi ăn một bữa buffet quá no nê, để khách hài lòng với số lượng mà quên để ý đến phẩm lượng.
QUẬN CAM, California (Phan Tấn Hải/VB) -- Buổi Lễ Bế Giảng Lớp Thư Pháp Hương Việt - Khóa 1 đã thực hiện hoàn mãn hôm Chủ Nhật ngày 17/3/2024 tại quán Heaven Restaurant Karaoke Entertainment ở thị trấn Stanton, Quận Cam, Caliofnria.
Trong mười hai con giáp được dùng cho năm âm lịch, mười một con là loài thú có thật. Chỉ có rồng là con vật tưởng tượng. Nhưng có phải rồng chỉ có trong tưởng tượng không? Nếu chưa ai tận mắt nhìn thấy rồng thì tại sao người ta có thể vẽ rồng?
Hát Rong thường quy tụ một nhóm năm bảy người đi hát từ nơi này sang nơi khác, đặc biệt họ có những buổi trình diễn do các nhà quý tộc, lãnh chúa hay những kẻ giàu có tổ chức trong các lâu đài dinh thự...
Nói chung, nghệ thuật muôn đời là bị kiểm duyệt. Đó là số phận bất khả tách rời của một tác phẩm. Thời xưa, tác giả có thể bị rơi đầu, thời nay thì bị tường lửa. Trước tiên, một bài thơ, một bức tranh, một pho tượng, một tiểu thuyết, một bộ phim… ban đầu là lựa chọn của tác giả, được chọn lọc để trình bày những gì tác giả tin là đẹp nhất có thể, và nêu lên được nhận thức của tác giả đối với cuộc đời. Người độc giả, người xem tranh, người xem phim sẽ có những phản ứng khác nhau. Và rồi, phía chính quyền, phía dư luận nhà trường, phía các giáo hội… sẽ dòm ngó xem có vi phạm cấm kỵ nào hay không để sẽ phải vùi dập, nếu cần. Ngay cả tại Hoa Kỳ, những phản ứng cấm kỵ vẫn xảy ra, bất kể Tu Chính Án số 1 là quyền Tự do phát biểu. Có những cuốn sách này vẫn bán được tại các tiệm sách hay trên mạng, nhưng lại bị cấm đưa vào thư viện công cộng nhiều nơi, nhất là tại các tiểu bang bảo thủ.
Những buổi học này không chỉ là về đường nét và màu sắc, mà còn mở ra một hành trình đáng yêu với câu chuyện, tạo ra những kí ức bền vững và xây dựng mối quan hệ ý nghĩa. Hãy đưa gia đình của bạn đến trải nghiệm nghệ thuật đặc biệt này, nơi không chỉ học về nghệ thuật mà còn kết nối qua sự sáng tạo và khám phá về biểu đạt nghệ thuật.
Vào những năm (1226-1258) đời vua Trần Thái Tông, sau chiến thắng quân Nguyên Mông lần thứ nhất, nước ta vẫn luôn được đặt trong tình trạng chuẩn bị cho chiến tranh. Sống cạnh một đế quốc hùng mạnh, đã từng xâm lấn và san bằng một nửa thế giới đâu có dễ dàng. Có lẽ điều ấy đã thúc đẩy vua Trần Thái Tông giao trọng trách viết sử cho Lê Văn Hưu, gia sư của Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải...
Nếu “cà phê muối”, như là phát minh của đất Huế mặn mà, có thể thoải mái kết bạn với giới trẻ của đất ngọt Sài Gòn suốt mười năm qua mà không gây nên gợn sóng nào thì “trà muối”, chỉ mới là công bố khoa học của một người Mỹ thôi, lại chọc giận hầu như cả nước Anh, khiến giới ngoại giao Mỹ phải nhấp nhổm vào cuộc, sợ rằng chuyện bé sẽ xé ra to, làm sứt mẻ quan hệ thâm tình giữa nước. [1] Chuyện diễn ra sau khi nữ Giáo sư Michelle Francl, thuộc Bryn Mawr College ở tiểu bang Pennsylvania, lên tiếng rằng để có ly trà ngon thì phải… nêm muối.
Giáp Thìn đang tới. Theo truyền thống mừng Tết Nguyên Đán, hình ảnh linh vật rồng đã xuất hiện nhiều nơi trên phố chợ và truyền hình, với ước mơ cho năm mới, người người sẽ an vui hơn, sẽ hạnh phúc hơn. Bất kể, thực tế là năm 2024 có thể sẽ bất an nhiều hơn, tại Hoa Kỳ và nhiều nơi trên thế giới. Bài viết này, trong dịp đưa tiễn năm cũ để đón năm mới, sẽ kể chuyện rồng, với lời chúc an vui và hạnh phúc cho tất cả chúng sinh nơi cõi này.
Rồng là con vật đứng đầu trong bộ Tứ linh: Long, Lân, Quy, Phụng. Và như chúng ta biết, Rồng là con vật không có thật trên thế gian và Rồng do trí tưởng tượng của con người mà có trong chuyện cổ tích. Trong 12 con giáp, Rồng đứng thứ Năm và có thể nói là con vật cao quý nhất vì lúc nào Rồng cũng ở trên… mây.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.