Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Đẹp. Hồi Hộp

27/05/202200:00:00(Xem: 1035)
"Đàn ông ở tuổi 75 thì chuyện thân thể, đầu mình-tứ chi của phụ nữ không còn nhiều hấp lực lôi cuốn như thuở tuổi 20-30, nhưng tôi không hiểu tại sao, mỗi khi xem tranh họa những phụ nữ khỏa thân, thì trái tim tôi lại hồi hộp?" Anh bạn già nói như vậy. Mà đúng. Tôi ở tuổi 70, cũng hồi hộp. Không hiểu vì sao?

Phát biểu chính xác rằng: chúng tôi không phải hạng ngắm trăng quên đèn, vì khi bắt đầu tìm hiểu, trò chuyện, hỏi thăm đám đông, mới khám phá ra, rất nhiều đàn ông và phụ nữ ở nhiều lứa tuổi khác nhau, cũng hồi hộp, khi xem. Như vậy, nỗi hồi hộp này không liên quan đến giới tính trong phạm vi thưởng ngoạn; không liên quan nhiều đến sự khích thích dục vọng; như vậy, thì liên quan đến thứ gì? Bạn đọc thử google lướt lưới xem vài họa phẩm sơn dầu vẽ phụ nữ xưa và nay khỏa thân, bạn có bị hồi hộp không?

Có phải là một loại bệnh báo động liên hệ đến tim hoặc thần kinh não bộ?

Có phải là một thứ nhạy cảm của khả năng nhận thức về thẩm mỹ?

Hay thuần túy chỉ là phản ứng muôn thuở của con người?
 
NGHỆ THUẬT KHIÊU DÂM VÀ NGHỆ THUẬT ĐẸP

Dĩ nhiên, tôi muốn các bạn phân biệt rõ ràng giữa những hình ảnh khiêu dâm, bày hàng lộ liễu với mục đích kích động và những hình ảnh khỏa thân trình bày nét đẹp về kỳ quan phái nữ. Theo tôi hiểu, không có đàn bà nào tồn tại lâu dài, nhưng vẻ đẹp của thân thể đàn bà tồn tại cho đến khi nhân loại bị tiêu diệt. Và đóng góp hàng đầu trong hành trình lịch sử này chính là những họa sĩ và nhiếp ảnh gia. Kế tiếp mới là thi sĩ và văn sĩ. Tuy nhiên, những câu thơ về đồi núi, thung lũng, đường hầm của thi sĩ Pablo Neruda diễn tả cô tình nhân, có khả năng bám vào trí nhớ, gỡ không ra, thỉnh thoảng lại phất phơ từ ký ức:

Thân thể phụ nữ đùi trắng hình hài đồi trắng,
Em là địa cầu dáng khuất phục nằm yên,
Cuerpo de mujer, blancas colinas, muslos blancos,
te pareces al mundo en tu actitud de entrega.
(Corpo de Mujer.)

Chưa có một họa sĩ nào vẽ được sự đẹp của phụ nữ là cái đẹp của mẹ đất, nơi sinh sôi, nẩy nở và tồn tại của con người. Đúng không? Đẹp không?
Nhưng làm sao có thể phân biệt giữa hình ảnh khiêu dâm và hình ảnh nghệ thuật đẹp?

Đúng ra, có ba thể loại khác nhau:

- Hình ảnh trần truồng tục tỉu: Có mục đích kích động tình dục một cách không thể lầm lẫn. Hàng hóa bày biện rõ rệt, hiện thực, không mờ ảo, không trừu tượng.

- Hình ảnh lõa thể khiêu dâm: Có nhiệm vụ lôi cuốn người xem để thực hiện một số mục đích, trong đó, thường là mục đích buôn bán. Thể loại này cũng có nghệ thuật, nhưng là nghệ thuật khiêu khích, nghệ thuật hình nhi hạ.

- Hình ảnh khỏa thân nghệ thuật đẹp: Có mục đích trình bày tinh hoa thẩm mỹ về thân thể phụ nữ, nghệ thuật hình nhi thượng.

Nói lý thuyết là như vậy, nhưng trong thực tế, không dễ phân biệt giữa nghệ thuật khiêu dâm và nghệ thuật thẩm mỹ. Một ranh giới mỏng manh và co giản. Đôi khi mới nhìn vào, chưa kịp phân tích, có thể thấy hình ảnh khiêu dâm đẹp hơn hình ảnh nghệ thuật đẹp.

Theo ý kiến của nhà phê bình hội họa thành danh John Berger, nên phân biệt giữa hình ảnh “naked” và hình ảnh “nude”. Trong tiếng Việt, khỏa thân, lõa thể và trần truồng có cùng ý nghĩa: không có áo quần hoặc không che đậy thân thể.

Berger nhận định rằng, hình ảnh naked: Hình ảnh người trần truồng để người khác thấy người đó một cách trung thực, có sao thấy vậy, dù đẹp hay khó coi. Trong khi hình ảnh nude là hình ảnh có mục đích để người khác nhìn nét đẹp do người trần truồng và nhiếp ảnh gia tạo ra. kiểu nằm, thế đứng, nơi nào trên thân thể phải mờ, nơi nào phải gây chú ý. Nói một cách khác, Nude là nỗ lực làm cho người thưởng ngoạn thỏa mãn. Naked là hình ảnh tự nhiên không che đậy. Một điểm khác, Berger để nghị, nhưng tôi không đồng ý, tuy nhiên, nó nói lên một khía cạnh chủ ý của người vẽ. Ông để nghị phân biệt hình nude là hình thụ động, Nằm, ngồi, đứng trong vị trí tĩnh. Trong khi hình naked thường ở trong tư thế hoạt động.

Theo tôi, ranh giới giữa hình khiêu dâm và hình khỏa thân nghệ thuật đẹp vừa mong manh mà vừa tùy tiện. Cùng một bức tranh có người xem động lòng, có người không; có người cảm thấy hứng khởi, có người trầm trồ mức độ nghệ thuật. Bản lãnh và phẩm chất sống cho phép trực giác cảm nhận của mọi người khác nhau. Đứng về mặt xã hội và thưởng ngoạn, ranh giới này thay đổi tùy tầng lớp, đoàn nhóm, tôn giáo và vị thế trong xã hội. Tuy có tiêu chuẩn để phân biệt trên lý thuyết, nhưng thực tế thì hầu như tùy nghi. Cuối cùng hết, không thích thì đừng xem. Vừa che mắt vừa để hở ngón tay làm gì?

Có lẽ, cách phân biệt minh bạch nhất là mức độ thực tế, cụ thể của hình vẽ và phong cách diễn tả của tác giả. Hình khỏa thân càng xa thực tế, càng ít cụ thể, mà đẹp, càng tiếp cận nghệ thuật, ví dụ như tranh khỏa thân của Henry Matiss.
 Px-1
 
Px-2

Nếu xét về đẹp kiểu thực tế, cô nằm trên trông như cá voi. Cô nằm dưới trông như tật nguyền. Vậy mà, lại đẹp dưới con mắt nghệ thuật.
Rồi đến phong cách diễn đạt của Picasso, sự trần truồng hầu như biến mất. Soi kính lúp cũng không thấy chỗ nào khiêu dâm, chỉ thuần túy là nghệ thuật. 

Px-3
Large Nude In A Red Chair, 1929.
 
Nếu không phải là Pycasso vẽ, e rằng chúng ta có thể lấy tựa đề: Con Ma Trên Ghế Đỏ.
Px-4
Nude Woman in a Red Armchair, 1932.
 
NGHỆ THUẬT KHỎA THÂN ĐẸP

Tôi xem đi xem lại, xem nhiều lần bức ảnh của Man Ray "Le Violon d'Ingres". Phụ nữ là âm nhạc, nơi con người tìm đến, bao gồm hân hoan và sầu thảm, để làm đẹp tâm tư. Bức ảnh này chụp năm 1924, chuẩn bị bán vào tháng 5 sắp đến tại Christie với giá từ 5 đến 7 triệu đô la, cao nhất trong lịch sử nhiếp ảnh.

Px-5
Thân hình người phụ nữ này giống đàn cello hơn violon. Không có chút gì khiêu gợi dục tính, nhưng hãy thử kéo lên một tấu khúc, tựa đầu vào đàn, tay trái lả lướt trên dây, tay phải kéo cây lông đuôi ngựa lui tới dịu dàng, tự nhiên sẽ cảm thấy hồi hộp.

Một cuộc triển lãm tại Fotografiska New York kéo dài suốt tháng 4 năm 2022 của 30 nữ nhiếp ảnh gia về thân thể đàn bà qua ống kính nghệ thuật. Điểm nhấn: Hầu hết các hình ảnh nổi bật về phụ nữ khỏa thân đều do các nam nhiếp ảnh gia thực hiện. Ở đây, thân thể đàn bà do nhãn quan của phụ nữ tìm thấy, có gì khác biệt? Hãy xem vài tấm hình tiêu biểu:
Px-6
Studio Practice #3 (2017) @ Julia SH- Courtesy Fotografiska New York.

Px-7
PX-8
Px-9

Có thể nói rằng, một sáng tác, ngay từ đầu, tác giả đã có ý định khiêu dâm hoặc chủ yếu vì nghệ thuật. Tiếp theo là đường lối trình bày: Hoặc như trăng lả lơi trên cành liễu, hoặc như trăng ẩn hiện trong sương mù. Ngoài ra, quan điểm làm tôi hồi hộp vì ít tác giả trong họa phẩm, văn xuôi, thi ca … diễn đạt được tính dâm trong cấp độ nghệ thuật cao.

Tục thì dễ vì cứ kể như sự thật, rồi pha chế hình thức cho tăng phần hấp dẫn. Tục mà thanh, không đến nổi khó lắm, cứ mang cái thật lồng vào cái giả; mang cụ thể giấu vào ẩn dụ; mang thực tế gôm bớt chi tiết; mang trần truồng phủ vài lớp mịt mờ. Duy chỉ có không tục, không thanh, mà đẹp là khó.
Đẹp mà không tục không thanh, phải là cái đẹp thuần túy trên thân thể phụ nữ, bất kể tuổi tác, mập ốm, thần tiên hay quái dị.

Tuy nhiên quan điểm "đẹp" của khỏa thân, ngày nay, thường bị phụ nữ phản đối. Jenny Saville tuyên bố: "Đẹp là gì? Đẹp thường là mình ảnh của nam giới trên thân thể phái nữ. Còn phụ nữ chúng tôi đẹp ở mỗi cá nhân của họ." (“What is beauty? Beauty is usually the male image of the female body. My women are beautiful in their individuality.)

PX-10
Gustav Klimt, Danae, 1907.

PX-11
Lucien Freud, Benefits Supervisior Sleeping, 1995.

Px-12
Amedeo Modigliani, Reclining Nude, 1917-18.
Hình chính trang nhất
Cecily Brown, Tenage Wildfife. 2003
Vì sao tranh khỏa thân luôn luôn lôi cuốn?

Nhà phê bình Justin Paton, tác giả tác phẩm: "Làm Sao Ngắm Một Bức Họa" (How to Look at a Painting, 2005), nói rằng: "Khỏa thân 'mê hoặc' chúng ta vì một lý do rất đơn giản và khá sâu sắc, đó là nghệ thuật về chính chúng ta. Tất cả chúng ta đều có thân thể; tất cả chúng ta đều bị thân thể mê hoặc, khi những thân thể đó không có áo quần." (The nude fascinates us for a very simple and quite profound reason and that is that it’s art about us. We all have a body; we’re all fascinated bodies and bodies in the unclothed state.)

Đẹp của nghệ thuật khỏa thân, dù là họa, điêu khắc, thơ, văn, cần được khám phá, không phải phơi bày tô hô. Hình thức đẹp hoặc diễn tả đẹp bên ngoài phải dẫn đến thẩm mỹ bên trong hoặc toàn thể tác phẩm.

Ví dụ:

Px-14

"Người đàn bà khỏa thân trong ghế đỏ có tay dựa" ngụ ý người phụ nữ một mình cô đơn. Nhìn kỹ khuôn mặt của người phụ nữ, sẽ thấy một nửa là khuôn mặt đàn ông đang hôn và cánh tay bên phải đang ôm lấy nàng. Hoạ cảnh của tình yêu.

Tranh khỏa thân dù bị chống đối hay được ủng hộ, không tùy thuộc vào xã hội con người, mà tùy thuộc vào nhu cầu tâm lý và nhu cầu thẩm mỹ của nghệ thuật. Như Paton đã kết luận: "Khỏa thân không phải là một chuyện – đó là một câu hỏi hơn là câu trả lời, và câu hỏi đó vang dội trong thời đại chúng ta." (“The nude is no one thing – it’s a question rather than an answer, and that question reverberates in our time.)
 
BẠN TÔI KẾT LUẬN NHƯ THẾ NÀY …

Tại sao con người hồi hộp?
- Khi sợ hãi chuyện gì, tự nhiên sẽ hồi hộp.
- Khi thích thú say mê chuyện gì, bỗng dưng sẽ hồi hộp.
- Khi chờ đợi chuyện gì, thường khi sẽ hồi hộp.
- Người có bệnh tim, có triệu chứng hồi hộp.

Nhưng khi hồi hộp vì sợ, thường chảy mồ hôi. Hồi hộp vì say mê, thường hả miệng.

Xem tranh, không chờ đợi ai, không đổ mồ hôi, không hả miệng, sức khỏe vừa tái khám: bình thường. Mức đường thấp. Nhịp tim nhịp máu ok. … Vậy, hồi hộp này chắc phải có lý do riêng?

Bỏ giờ ngồi nhớ lại những lần hồi hộp vì phụ nữ trong quá khứ, hóa ra, suốt đời tôi đã hồi hộp vì phái nữ quá nhiều.  

Hẹn hò lần đầu, hồi hộp; cầm tay lần đầu, hồi hộp; có ý định hôn lén, hồi hộp; đi thăm nhau ngồi xe đò, hồi hộp; gặp ai thích mình, hồi hộp; gặp ai mình thích; hồi hộp; chuẩn bị lấy nhau, hồi hộp; nhưng tất cả những hành vi, sự tình kể trên, khi đã xảy ra nhiều lần với một người, quen rồi, hết hồi hộp. Đúng không? Như vậy, hồi hộp liên quan đến mới lạ và chai lì.

Mới nghĩ ra, tưởng rằng hay quá. Rồi nghĩ lại. Không đúng. Vợ tôi là người nữ mà tôi quen thuộc nhất, chai lì nhất trên cõi đời, mà sao tôi vẫn hồi hộp?
Phải có lý do khác, mặc dù nếu cùng một bức tranh khỏa thân, xem đi xem lại, quả nhiên là có giảm bớt hồi hộp.

Tôi tìm đến anh bạn già để cho anh biết tất cả những gì tôi đã tìm hiểu được. Nghe những lập luận không manh mối của tôi anh cười to, rồi nói:

“Mẹ nó, ông đúng là lẩm cẩm. Tôi đã tìm ra lý do. Mỗi lần trước khi xem tranh khỏa thân nghệ thuật đẹp, tôi mở iphone tự thâu mình cho đến khi cảm thấy hồi hộp. Thâu một chục lần rồi đem ra so sánh, đối chiếu, thấy rõ ràng. … (Ông bạn quái ác này còn dừng lại lấy hơi.) Ông biết không, khi tôi xem những họa phẩm, hình chụp nghệ thuật khỏa thân đẹp, lòng tôi mê mẩn, quên thở, ừ, quên điều hòa hơi thở, đôi khi nín cả thở. Thiếu oxy, máu bơm loạn xạ, trái tim hồi hộp. Dạo này, mỗi khi xem tranh, tôi chú ý hít thở đều đặn, thấy không còn hồi hộp.”

Tôi tin bạn tôi nói thật, nhưng tôi có giải đáp khác từ kinh nghiệm cá nhân. Không muốn nói ra, vì e rằng khó hiểu. Chỉ vỗ vai bạn già như một cách chúc mừng, rồi ra về.

Nếu là những người nghệ sĩ chân chính, như một nhà văn, không còn viết được truyện có giá trị; một nhà thơ, không còn có thể làm thơ hay; một họa sĩ không còn khả năng vẽ tranh đẹp; đố bạn đọc họ mất thứ gì? Nghĩ đến ngày không còn có thể sáng tác giá trị xứng đáng, có lẽ, đó là cảm giác ông Adong bị đuổi ra khỏi vườn địa đàng; cảm giác Napoleon bị tù trên đảo; cảm giác một vị vua đang vùng vẫy giữa chiến trường, bị đột quị phải cưỡi xe lăn.

Tệ hơn, là họ đều biết rõ, một ngày nào đó họ sẽ mất, chỉ không biết lúc nào. Mỗi ngày, họ đều chờ đợi ngày hôm đó, có thể là hôm nay. Như các người ngoan đạo chờ đợi ngày tận thế. Như bệnh nhân được bác sĩ cho biết chỉ còn sống sáu tháng nữa. Nhìn bất kỳ một cái đẹp nào, tôi đều có cảm giác tác giả đang chờ đợi. Tôi hiểu vì tôi cũng đang chờ. Thấm nhuần sâu xa về đời người là các triết gia. Cảm thức cụm từ “đồ phế thải” cay đắng khắc nghiệt trong lúc còn sống là những người nghệ sĩ. Những ai sáng tác nghệ thuật bằng tận cả cuộc đời đều là những người lo sợ sẽ trở thành đồ phế thải.

Họ chờ đợi ngày sẽ mất một thứ gì yêu quí, một thứ gì đã quen sống không rời, thời gian chờ đợi đó u ám, bất an. Như đang chờ đợi vợ xếp áo quần vào va li chuẩn bị bỏ đi, không bao giờ trở lại. Trạng thái đó, cảm giác đó, không phải hồi hộp, là nỗi bất an thường trực, chỉ chờ đúng cơ hội, sẽ lộ hình trong nhịp tim và mạch máu. 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Santa Ana – Hội Văn Học Nghệ Thuật Việt Mỹ (VAALA) sẽ mở hai cuộc triển lãm mang chủ đề “Rewind, Reverse” (“Tua Lại, Ngược Lại”) tại hai thành phố Santa Ana và Garden Grove. Cuộc triển lãm sẽ trưng bày tác phẩm của các em thanh thiếu niên trong khóa học nghệ thuật kéo dài ba tháng qua. Lấy cảm hứng từ nội dung của cuốn hồi ký truyện tranh “The Best We Could Do” của nhà văn Thi Bùi, các học viên của khóa học chú trọng vào các đề tài như dựng lại trí nhớ, cảm xúc, và những đào sâu vào kinh nghiệm sống, văn hoá và bản sắc của gia đình di dân, tị nạn đến Hoa Kỳ. Và những kinh nghiệm này liên tục thay đổi từ thế hệ này sang thế hệ khác.
Cuộc triển lãm có phần tham dự của hơn 30 họa sĩ và điêu khắc gia Pháp và châu Âu, cùng các nghệ sỹ địa phương tham dự. Các nghệ sĩ đặc biệt được mời tham dự trong kỳ triển lãm này là các họa sỹ Pascal Gauthier và Isabelle Primault chuyên về tranh phấn tiên (pastel) cùng một số họa sỹ, điêu khắc gia thuộc khối "Arts Formes Couleurs" tham dự, với các họa sỹ điêu khắc gia Di Meo, Bachelet, Meskar, Pecot và Phạm Xuân Tích, một họa sỹ thuộc phái ấn tượng, đã từng đoat giải hội họa Prix de Peinture de la Ville du Bourget của Pháp vào năm 2016...
* Nhân dịp Trung Tâm Nghệ Thuật Đương Đại Orange County Center For Contemporary Art mở cuộc triển lãm tranh "The Butterfly Effect" của hai họa sĩ Ann Phong và họa sĩ Beverly Jacobs khai mạc chiều thứ Năm ngày 2 tháng Sáu, lúc 4 PM và triển lãm kéo dài cho đến hết ngày 25 Tháng Sáu, tại OCCCA, (117 N. Sycamore, Santa Ana, CA 92701), Việt Báo trích đăng lại bài thơ "Hiệu Ứng Bươm Bướm" của nhà thơ Nguyễn Xuân Thiệp vừa đăng lại trên http://phovanblog.blogspot.com/.
Nhân dịp 30 Tháng Tư, Ngày Chủ Nhật 1 tháng 5, 2022, Viện Bảo Tàng Di Sản Người Việt đã tổ chức một buổi triển lãm tại Bowers Museum ở Quận Cam, California.
Vào đầu thập niên 1970, một tạp chí ở miền Nam Việt Nam (hình như là Thời Nay) có một bài về trứng Phục Sinh kèm theo ảnh của những quả trứng có họa tiết, hoa văn linh động, màu sắc rực rỡ. Những quả trứng này là pysanka (số ít) hay pysanky (số nhiều) có nguồn gốc từ Ukraine. Thật ra có rất nhiều quốc gia Đông Âu, như Ba Lan, Cộng Hòa Czech, và Belarus cũng có nghệ thuật vẽ trứng, nhưng Ukraine được xem là nguồn gốc nghệ thuật pysanky. Ukraine trong hơn trăm năm bị sát nhập vào Nga, không được sử dụng ngôn ngữ Ukraine, bị cấm đàn bandura, bị tàn sát diệt chủng, ngay cả pysanky cũng bị ngăn cấm đến suýt nữa nghệ thuật này cũng biến mất.
Bộ phim cũng là một thông điệp hòa bình của Làng Mai gởi đến chính quyền Nga, kêu gọi họ chấm dứt cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.
Một người đứng trước cửa nhà, nhìn ra đường cái, thấy không rõ; đưa tay che ngang mày, chận ánh nắng để có thể ngóng thấy chuyện gì đang xảy ra ở ngả tư. Đó là tầm nhìn.Một người đi giữa cánh đồng, dùng ống dòm nhìn chung quanh, tay điều chỉnh liên tục để ống kính hội tụ điểm nhìn. Ở hướng tây, thấy những bãi hoa dại màu sắc rực rỡ; ở hướng nam, thấy những con chim lạ bay nhảy tung tăng; ở hướng đông, thấy một phụ nữ đang làm gì không thể đoán được. Đó là tầm nhìn. Một người leo lên núi cao, nhìn xuống thành phố, xóm làng, ruộng nương, đường xá, sông lạch, nhỏ như đồ chơi, cảnh nhựa. Bốn bề mênh mông, dường như cảm khái trải dài đụng đến chân trời. Hơi thở tươi mát, lòng mở rộng, cảm thông đất trời. Đó là tầm nhìn. Một người ngồi trong phòng ngày này qua ngày kia, cắm cúi nhìn vào kính hiển vi, theo dõi những con vi khuẩn, quên hết đời sống bên ngoài. Đó là tầm nhìn.
Từ một tấm thiệp Xuân -- Nhẹ nhàng. Linh động. Thú vị. Sống động. Chiết lọc. Sáng tạo. Mềm mại. Thiền. Đó là những cảm nhận đầu tiên tôi có được khi xem trang web https://giangdinh.com/diagrams/ của kiến trúc sư Đinh Trường Giang (ĐTG), trưởng nam của Hoạ sĩ Đinh Cường.
Cũng như họa sĩ, chúng ta ít nhiều đều nghĩ đến cuộc chiến tranh Ukraine hiện tại, hồi tưởng hình ảnh Việt Nam những ngày trước/sau 75. Câu hỏi được đặt ra từ TS Trần Tuệ Quân, giáo sư Dân Tộc Học, Chủng Tộc Học và Sử Học tại trường đại học Yale (tiểu bang Connecticut) khi xem tranh của họa sĩ Ann Phong: “Khi thế giới của chúng ta đổ vỡ, chúng ta đối phó với những hoàn cảnh xé toạc đi sự tồn tại của mình như thế nào. Chúng ta phải làm gì với những chấn thương tâm lý và mắt mát mà sự đổ vỡ đó gây ra? Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa sự đau đớn và tuyệt vọng? Chúng ta đi đâu từ đó?” Cuộc triển lãm “Đánh Giá Lại Sự Bình Thường” của họa sĩ Ann Phong sắp tới tại Đại Học Cal State Fullerton (ngày 12 tháng 3 đến ngày 21 tháng 5, 2022) suy ngẫm về những câu hỏi trên và mở ra một khung trời nơi chúng ta có thể chiêm nghiệm, suy nghĩ về những thách thức hiện tại.
Khi thế giới của chúng ta đổ vỡ, chúng ta đối phó với những hoàn cảnh xé toạc đi sự tồn tại của mình như thế nào? Chúng ta phải làm gì với những chấn thương tâm lý và mất mát mà sự đổ vỡ đó gây ra? Làm thế nào mà chúng ta có thể tìm thấy niềm hy vọng giữa sự đau đớn và tuyệt vọng? Chúng ta đi đâu từ đó? Mang chủ đề Đánh giá lại sự bình thường, cuộc triển lãm tranh cá nhân của họa sĩ Ann Phong tại Phòng trưng bày Nicholas + Lee Begovich tại Đại học Cal StateFullerton (ngày 12 tháng 3 – ngày 21 tháng 5 năm 2022) suy ngẫm những câu hỏi nêu trên. Trong dịp thăm lại trường cũ lần này, họa sĩ Ann Phong mời chúng ta chiêm nghiệm những khủng hoảng đang định hình lại cá nhân của cô và của chúng ta cũng như xã hội. Qua các tác phẩm mới nhất của cô, cuộc triển lãm suy nghiệm lại những ký ức về cuộc di cư trong quá khứ; về đại dịch Covid 19 đang diễn ra; về các căng thẳng trong xã hội, chính trị, vấn đề chủng tộc; và về các tác động tiêu cực của con người đối với môi trường.
Nhạc sĩ Cung Tiến
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.