TƯỞNG NIỆM HỌA SĨ ĐINH CƯỜNG
Ngày 07 tháng 01 năm 2022 này là đúng sáu năm Họa sĩ, Nhà thơ Đinh Cường rong chơi về cõi vĩnh hằng, miên viễn...
Tiểu sử và sự nghiệp hội họa lẫn viết lách của Đinh Cường thì hầu hết giới văn nghệ sĩ người Việt trong và ngoài nước đều biết và tâm phục. Ông được đánh giá là một họa sĩ lớn có tiếng tăm ở Việt Nam và Hải ngoại. Nhà phê bình hội họa Huỳnh Hữu Ủy trong bài “Vẻ Ẩn Mật Trong Hội Họa Đinh Cường” viết năm 1996, đã ghi nhận: “Về mặt kỹ thuật, có thể nói Đinh Cường là một trong những họa sĩ mới đã vận dụng đến cao độ những tình cờ bắt chợt được của các khối màu và hình thể. Giấc mơ và sự tình cờ của màu sắc và đường nét đã chập chồng lên trên hội họa của Đinh Cường. Ở đây chúng ta có thể nói là Cường rất tài hoa, phóng túng thả mình trôi nổi giữa nhịp điệu chuyển động của vô thức, nhưng rồi anh cũng dừng lại đúng lúc và mang tặng cho cuộc đời những bảng màu thực đẹp đẽ, phong phú, ảo hoặc đến độ kỳ diệu.”
Còn Đài Tiếng nói Hoa Kỳ (VOA), trong một cuộc triển lãm tranh của Họa sĩ Đinh Cường tại Houston, Texas vào tháng 8/ 2005 đã nhận xét: “Đinh Cường là họa sĩ nổi tiếng tại Việt Nam từ những năm đầu thập niên 60. Tranh của ông, theo đánh giá của nhiều người thì, đó là những bài thơ được viết bằng mầu sắc và đường nét. Lãng mạn, thơ mộng là đặc tính trỗi bật nhất của thế giới hội họa mang tên Đinh Cường. Những game mầu của ông dù lạnh hay nóng, vẫn ấm áp, ngân vang niềm hạnh phúc liu điu những chân trời hiu quạnh...”
“Ấm áp ngân vang niềm hạnh phúc” là sự hiện hữu trong rất nhiều bức tranh của Đinh Cường, kể cả khi ông vẽ tranh chân dung thiếu nữ hay tranh minh họa cho các báo. Riêng “Liu điu những chân trời hiu quạnh” phải chăng là những biến đổi trong cuộc đời ông? Và cả cuộc đời của nhiều văn nghệ sĩ mà ông gắn bó, họa những bức chân dung của họ như nhà thơ Tuệ Sĩ, Nguyễn Đức Sơn, nhà văn Doãn Quốc Sỹ, nhạc sĩ Trịnh Công Sơn..., đặc biệt là thi sĩ Bùi Giáng, người mà Đinh Cường đã có hơn 30 bức chân dung, đặc tả thần thái của thi sĩ!
Hội họa của Đinh Cường, có lẽ đó chính là “ Thể phách” , sự thể hiện một cách hiện hữu “hình ảnh” và cả “hồn vía” của bao điều mà họa sĩ chiêm nghiệm và gửi gắm, được rất nhiều người đồng điệu, thưởng lãm và ngưỡng mộ, ca tụng?
Song một điều làm cho Đinh Cường không khỏi mê đắm, chìm trong những trăn trở, nghĩ suy, khi mà màu vẽ và cái cọ chưa thể nói hết nỗi niềm tâm sự mà ông muốn gửi gắm đó chính là Thơ ( viết hoa). Thơ trong tâm và cả thơ trong câu chữ. Đọc thơ Đinh Cường, nhà văn Mang Viên Long, lúc sinh thời cũng từng viết: “Thơ của Đinh Cường như “những trang nhật ký” ghi chép lại cảm nghĩ, kỷ niệm. sinh hoạt đang trôi chảy từng ngày qua đời sống anh, nên rất thật và tự nhiên. Có lúc đọc thơ anh, tôi nghĩ - anh làm thơ như thở. Bởi “cái thật & tự nhiên” ấy, nên đọc thơ anh tôi rất thoải mái, say sưa, như được nghe anh trò chuyện. Hết chuyện nầy, đến chuyện kia. Hết ngày nọ đến ngày khác. Bằng những lời có khi thì thầm trầm lắng, có khi sôi nổi hào sảng, trẻ trung. Tôi nghĩ, chính nhờ những phút giây bất chợt sống hết lòng với thơ, anh đã “tự làm mới” tâm hồn mình, đời sống mình, cho những sáng tạo nghệ thuật qua những tranh vẽ sau nầy…Sự hổ trợ “tương tác” giữa hội họa và thơ ca, cũng là một đặc điểm đáng ghi nhận của thơ Đinh Cường…” (Những trang nhật ký thơ sâu đậm một chữ tình)
Một sự cảm nhận đồng điệu mà tinh tế, bởi thơ của Đinh Cường, rất thật và cũng rất tự nhiên, song lấp lánh những cảm nhận sâu lắng, tinh anh của sự gạn lọc như “Một lần về thăm lại nơi cũ - Đơn Dương”, Đinh Cường đã tâm sự (tặng Nguyễn Dương Quang & Nguyễn Sông Ba): "Vì sao nhớ hoải về Đơn Dương/ vì nơi ấy có phố rất buồn/ nơi ấy có nhà bưu điện nhỏ/ gửi bao nhiêu lá thư dễ thương”.
Đó chính là sự chắc lọc của bao “thương nhớ, nhớ hoài” cái thị trấn heo hút buồn, cách xa Đà Lạt mộng mơ của một thuở, mà nhiều người không nói được (Bưu điện nhỏ, bao nhiêu lá thư dễ thương).
Rồi ông nói đến cái “cuồng si của tuổi trẻ”, của “những người nghệ sĩ” như những ghi nhớ của một thời: “Vì sao cứ nhớ thời tuổi trẻ/ tuổi cuồng si say đắm không ngờ/ ví dụ như người nhạc sĩ ấy/ chụm tay che ánh nến viết lời ca” và: “Ví dụ người bạn ngồi bên vẽ/ khi vượn kêu mới biết quá khuya/ đêm hôm khuya khoắt hai người bạn/ co ro nằm giường gỗ hẹp hai bên”.
Bài thơ “ Đồi Vọng cảnh”, ông viết năm 1964 đăng trên báo Mai, lúc ông mới 25 tuổi, mang mang một nỗi niềm đơn lẻ: “thôi em ngày mộng chưa về/ chiều trên rừng núi lạnh tê mộ phần/ con sông chừng cũng lưng dòng/ thuyền trôi chậm mái chập chùng sóng xô/ người ngồi giữa bãi cỏ khô/ bầy chim về muộn cũng vừa bóng đêm/ thôi em ngày mộng đã chìm/ chiều trên rừng núi một mình lạnh tê”.
Để nhớ “ T. Nh” (là Hồ Thị Tuyết Nhung, phu nhân của họa sĩ), ông đã có bài thơ “ Vĩnh viễn” ăm ắp những kỷ niệm ngọt ngào mà đau đáu nỗi xót thương, da diết:
“Anh vẫn trở về đêm khuya thắp hàng bạch lạp
Tách nước trà nguội như căn phòng có nhiều vết loang
Anh đồ lên thành khuôn mặt em hai mắt to đen
Là Nh… với chiếc trâm cài lên tóc
Con đường buổi chiều là tấm thảm
Anh đưa em về với tiếng hát của Trang
Sương mù vữa trên dãy núi xa còn lại một tí mặt trời
Sáng dịu như màu áo dài xanh non em phơi rồi để quên
Là Nh… với dáng vai gầy bắt được
Làm sao anh nói ra lời lẽ giản dị như ca dao và tình yêu
Hồn nhiên như rừng núi, hồn nhiên như hơi thở em
Anh lắng nghe bằng tiếng tim
Là Nh… với đêm dài mộ huyệt
Cho anh gọi em một lần rất nhỏ như phi lao
Như tiếng sao vỡ nửa khuya
Em ngửa mặt cười nghe lệ rơi
Là Nh… với bản Serenata buổi chiều buồn hơn bao giờ
Là Nh… với niềm sầu đau vĩnh viễn…”
Với Họa, Đinh Cường đã thể hiện rõ sự hiện hữu của hình ảnh và hồn vía của người nghệ sĩ như là “thể phách”, với Thơ, là cảm nhận sâu lắng, tinh tế, “tinh anh” trong con người lãng mạn, đa cảm... Cuối cùng xin được mượn câu thơ của cụ Nguyễn Du để nói gọn Thơ- Họa của Đinh Cường, người nghệ sĩ tài năng là “ Họa là thể phách, Thơ là tinh anh”...
– Trần Hoàng Vy
Phụ lục hình ảnh: