Hôm nay,  

Phêrô Nguyễn Văn Yên: Người Hoạ Sĩ của Đức-Tin-Yêu-Thương

06/07/202109:26:00(Xem: 7191)

Trangđài Glassey-Trầnguyễn

Hình: Hàn-Lâm-Viện cung cấp


Bác Yên đi rồi. 6 giờ chiều, hai ngày trước Lễ Độc Lập. Mùa dịch COVID đang lùi dần ở Mỹ, dù biến thể Delta đang lăm le. Mùa hè Quận Cam oi ả nắng vàng. California mở cửa lại. Năm nay khô hạn hơn bình thường. Người dân náo nức lập lại những sinh hoạt vui chơi sau hơn một năm bó gối nằm nhà.


Trong mấy ngày trời sau khi được tin bác Yên mất, tôi vừa chăm sóc gia đình và con nhỏ, vừa ôn lại những kỷ niệm với bác. Tôi chưa bao giờ hỏi về sinh hoạt của bác cách cặn kẽ hay có hệ thống, nên ở đây, tôi chỉ ghi lại những gì tôi thấy, nghe, biết, và cảm về bác Yên và gia đình của hai bác mà thôi. Do đó, bài viết này không có tính cách tường thuật lại cuộc đời chứng tá rất đẹp của bác, mà chỉ là những hồi ức và tri ngộ đối với một người tôi quý trọng.


blank

Câu đối và trang trí Tết do bác Yên vẽ tại Trung Tâm Công Giáo


Tôi quen con gái bác Yên trong Ca đoàn Hiển Linh ở Nhà thờ Westminster hồi thế kỷ 20. Mỗi lần tôi ghé nhà chơi đều được hai bác đón tiếp với nụ cười hiền lành và tình thân. Bác Yên hay bắt chuyện hỏi thăm, và khi biết tôi cũng tham gia sinh hoạt Việt Ngữ và viết bài cho Nguyệt San Hiệp Nhất, bác lại có nhiều đề tài để trò chuyện với tôi nữa. Nhưng đề tài bác chia sẻ với tôi nhiều nhất vẫn là hội hoạ.


Bác Yên biết nhiều thứ vì bác thích học hỏi và thích sáng tạo. Bác Yên giỏi Anh ngữ. Sau khi được trả tự do từ lao tù cải tạo, bác đã dạy Anh Văn ở Việt Nam để kiếm sống trước khi qua Mỹ. Bác Yên cũng giỏi nhạc. Bác đệm đàn cho những thánh lễ ở Trung Tâm Công Giáo, lễ chiều thứ Tư ở nhà hưu dưỡng linh mục Joseph’s House, và nhiều nơi khác. Bác Yên rất hào phóng với những món quà Chúa ban. Chúa cho một nén, bác làm lợi cả trăm, cả ngàn.


Trong suốt hai mươi bảy năm qua, mỗi dịp được ghé thăm gia đình bác, tôi đều thấy “studio" tại gia của bác luôn náo nức với những sứ vụ mới. Mỗi lần dọn nhà, thì cái studio này đều được dành một chỗ rộng rãi và tiện lợi, vì bác đã thiết kế và vẽ không biết bao nhiêu khung chữ, cổng chào, và logo cho các Đại hội Công Giáo, như Đại Hội Giới Trẻ, Đại Hội Thánh Mẫu La Vang ở Las Vegas, Đại Hội Liên Minh Thánh Tâm, thánh lễ mừng Tết Nguyên Đán tại Trung Tâm Công Giáo, các dịp lễ trọng cho các giáo xứ, và nhiều nữa. Ngoài ra, bác còn vẽ tặng cho các dịp mừng của cá nhân, như là không biết bao nhiêu bảng chúc mừng đến quý Dòng Tu, quý Tu Sĩ trong những dịp trọng đại kỷ niệm thụ phong hay khấn trọn đời. Mỗi lần tôi ghé chơi, bác đều kéo tôi vào studio và hỏi cách thân tình, “Xem này! Tao mới vẽ cái này này! Xem có được không?”


Khi thì là cổng chào cho Đại Hội Thánh Mẫu. Khi thì là một logo mừng kỷ niệm ngân khánh linh mục cho một người thân trong gia đình. Mà bác Yên lại có nhiều họ hàng, nên cũng có không biết bao nhiêu là thân nhân theo ơn gọi tu trì. Nhiều khi, bác phân bua dù tôi chưa kịp hỏi gì, “Tao vẽ màu kia mà thấy không đẹp (Bác lôi tác phẩm nháp ra)! Nên tao đi mua cái màu này (Bác hào hứng đưa tác phẩm mới lên), thấy được hơn, phải không?”


Thiệt là huề vốn! Bác hỏi như vậy thì giống như là hỏi cho vui thôi, chứ Bác là hoạ sĩ chính danh, tôi là hâm mộ viên, Bác nói đẹp thì tôi cũng thấy đẹp chứ sao! Bác say mê và miệt mài trong mọi công tác phục vụ, dù có những lúc, công việc phục vụ có thể nguy hiểm đến sức khoẻ. Mươi năm trước, Bác Yên có bệnh ở mũi. Sau khi chữa trị xong, Bác vẫn miệt mài tiếp tục làm những công việc làm đẹp cho đời, cho đạo, bằng những tác phẩm vẽ tay các biển chào, các huy hiệu đại hội, các hình ảnh chúc mừng. Tôi có khuyên Bác bớt vẽ lại, sợ bệnh tái phát, nhưng Bác không bỏ được, vì thấy việc cần mà không có ai làm. Lúc Bác nằm ở Bệnh viện Fountain Valley, tôi ghé thăm. Bác chán ngán bị giam lỏng, nhưng thấy người quen vào thì Bác vui vẻ kể chuyện. Bác lôi một chồng báo đạo lẫn đời ra khoe, “Xem này! Bác mới đọc mấy báo này! Có nhiều bài hay lắm đấy!”


blank

Đài Đức Mẹ La Vang, một trong rất nhiều tác phẩm Công Giáo của bác Yên


Rồi Bác say sưa phân tích chuyện nọ chuyện kia. Rồi nói qua chuyện nhà chuyện cửa, chuyện cháu nội cháu ngoại. Như Tổ Phụ Áp-ra-ham, người đã được Chúa hứa cho “dòng dõi ngươi nhiều như sao trên trời, đông như cát bờ biển,” Bác Yên cũng được chúc phúc với con cháu đông đúc sum vầy. Hai Bác là một cặp vợ chồng tuyệt vời ở mọi mặt. Hồi đó, chị bạn tôi hay nói, “Thấy Bố Mẹ người ta cãi nhau quá, mà Bố Mẹ nhà này không bao giờ cãi nhau. Không biết có thương nhau không?” Vậy là thương nhau lắm thì phải cãi nhau nhiều à? Không biết có phải vậy hay không, nhưng vợ chồng Bác Yên thì ông hiền như đất, bà lành như ngói. Có thương nhau không nhỉ, khi đi đâu cũng đủ cặp vợ chồng, suốt ngày chăm lo cho nhau? Có không thương nhau không, mà có được đông con nhiều cháu đến vậy? Mà con cháu quây quần tề tựu về mỗi tuần, chia ngọt sẻ bùi với nhau trong suốt bao năm qua! 


blank

Người lính Việt Nam Cộng Hoà Nguyễn Văn Yên


Bác gái lúc nào cũng hiền lành, từ tốn, thánh thiện, nhân ái. Bà trông cháu, giúp con, lo cho chồng. Mỗi lần tôi ghé, bác gái hay ôn lại chuyện chiến tranh tang thương. Những vết sẹo còn hoài trên ký ức. Để người mẹ Việt Nam như bác gái lại cảm niềm đau khi có người chịu lắng nghe, chia sẻ, học hỏi, cảm thông. Bác hay rủ tôi ở lại ăn bún, ăn cơm, và dẫn tôi ra vườn xem rau thơm, cây ăn trái. Bác gái mát tay nên trồng rau thì rau cứ nhảy nhót um tùm, trồng cây thì trái trĩu trịt. Hai vợ chồng bác hiền lành, nên con cháu trong nhà ai cũng đạo đức, tốt lành.


blank

Chí sĩ Nguyễn Văn Yên chiến đấu cho tự do, công lý trên quê hương


Bác Yên ra đi. Lại một sĩ quan Việt Nam Cộng Hoà nằm xuống, mang theo những oan khiên của một cuộc chiến mà chính nghĩa bị đánh bại bởi tà quyền và tự do bị đọa đày trên quê hương bên kia Thái Bình Dương trong gần nửa thế kỷ. Những oan khiên vẫn đè nặng trên tâm lý và cơ thể của những người con yêu nước của miền Nam khi họ phải hứng chịu những roi đòn của Cộng Sản trong tù cải tạo, những kỳ thị thúc bách sau ngày quê hương bị quỷ đỏ cưỡng chiếm. Nhưng những khốn nạn của đời thường không giết được Đức Tin và Tình Thương. Điều này hiển hiện trong đời sống của bác Yên. Sau những gông cùm cải tạo, bác cùng gia đình qua Mỹ định cư. Bác đã thoát ra khỏi gông cùm đó và đã chọn con đường đẹp nhất giữa khổ đau trần thế. Trong đức tin, đức trông cậy, và đức yêu thương, thì đức yêu thương trọng hơn cả. Bác Yên đã chọn đức yêu thương để cuộc đời bác là những gam màu rực rỡ nhất, đẹp tình người, rạng Đức Tin. Nụ cười của bác sẽ luôn là hình ảnh gắn bó, gần gũi nhất cho những ai đã có duyên lành gặp gỡ và cùng lữ hành với bác trên cõi trần này.


Với đam mê hội hoạ, Bác Yên “cầm cọ" chứ hình như không tham gia sinh hoạt cầm bút, nhưng bác luôn thiết tha và trân trọng chữ nghĩa Việt. Có nhiều lần, bác chia sẻ với tôi những suy nghĩ của bác về các bài viết trên Hiệp Nhất và các tờ báo khác. Chẳng hạn trong một email ngày 18 tháng 11, năm 2017, bác còn đóng cả vai “Thầy Cò" chuyên nghiệp để đưa ra một số lỗi chính tả và cách viết đúng cho một bài viết. Sự cẩn trọng của bác Yên khiến tôi cảm động, vì còn có những người thuộc thế hệ đi trước yêu thương trân quý tiếng Việt như bác thì những thế hệ sau mới có dịp học hỏi và giữ gìn di sản quý giá này. 


blank

Bác Yên (phải) trong vai trò Liên Đoàn Trưởng Đoàn LMTT


Năm 2016, khi được nhờ viết bài thơ để riêng mừng Lễ Bổn Mạng 20 năm của Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại Cộng đoàn Kitô Vua, Giáo xứ St. Columban, tôi cũng nhờ bác coi lại, vì bác là một đoàn viên và đoàn trưởng nhiệt tình. Vì bài thơ ngắn không thể nói hết về một đoàn thể Công Giáo tiến hành vốn lâu đời và mạnh mẽ này, nên tôi cố gắng đưa ra một vài điểm chính về Đoàn. Phong trào Liên Minh Thánh Tâm dành riêng cho nam giới, được cha Édouard Hamon, Dòng Tên, sáng lập năm 1883. Hội viên Liên Minh Thánh Tâm là những trợ tá nhiệt thành của các linh mục, là cánh tay nối dài của các Cha xứ. Đoàn viên sống với lời Chúa Giêsu phán, “Từ lòng Người có tuôn chảy những dòng nước hằng sống. Ta sẽ ban nhưng không cho kẻ khát uống mạch nước sự sống” (Kh 21:6). Khẩu hiệu của Phong trào Liên Minh Thánh Tâm là “Nước Chúa Trị Đến." Chúa kêu gọi các Kitô hữu, “Các ngươi hãy hân hoan múc nước nơi nguồn suối cứu độ” (Is 12:3). Trách Nhiệm Tâm Linh của thành viên Liên Minh Thánh Tâm gồm có tôn sùng Thánh Tâm Chúa, sống tinh thần Hội, làm việc tông đồ cầu nguyện, đọc kinh dâng ngày, rước lễ đền tạ, và tôn sùng Đức Mẹ. Trong Thông Điệp của Phong trào có nói, “Hãy đến với Thánh Tâm Chúa Giêsu như nguồn mạch cứu độ, mạch nước công lý, yêu thương, hiệp nhất và an bình.” Các đoàn viên sống kết hợp mật thiết với Đức Giêsu, bởi vì “Thầy đã tỏ cho các con biết hết mọi điều” (Jn 15:15). Qua linh đạo Liên Minh Thánh Tâm, Thánh Tâm Chúa sẽ cứu vãn xã hội ngày nay khỏi những vết thương trầm trọng như các vị Giáo Hoàng đã quả quyết. Hôm nay tiễn bác Yên về với Trái Tim Cực Thánh Giêsu, tôi xin ghi lại bài thơ ở đây để tưởng nhớ vị Đoàn Trưởng đã một đời luôn thiết tha sống lý tưởng dấn thân.


Liên Minh Thánh Tâm


Từ năm một tám tám ba

Liên Minh tận hiến Tâm Cha một niềm

Đền tạ liên lỉ ngày đêm

Thủ Bản linh đạo, kính nguyền dấn thân

Nhiệt thành trợ tá chủ chăn

Kiến tạo công ích, điều răn giữ gìn

Mỗi ngày con Cậy, Mến, Tin,

Mạch Nước Sự Sống, con xin kính dùng

Bênh vực điều tốt, lợi chung,

Bài trừ nết xấu, không dung gian tà

Hợp nhất trong Thánh Tâm Cha

Tuyên truyền Đạo Thánh muôn nhà, muôn nơi

Giữ cho nghiêm luật Chúa Trời

Yêu cho thấu Thánh Tâm Người máu rơi

Diệu Thuyết tâm niệm không rời

“Nước Chúa Trị Đến" rao lời gần xa

Nguồn suối cứu độ chan hoà

Cùng Mẹ, công lý nguyện ca sớm chiều

Chúa đã tỏ hết mọi điều

Trái tim rộng mở, lửa yêu sáng ngời

Ngài ở cùng con chẳng rời

Đoàn con cứu vãn tội đời với Cha


blank

Ban Trị Sự Liên Đoàn đón ĐC Tod Brown (bác Yên đứng ngay bên phải ĐC)


Với tài hoa và tấm lòng của mình, bác Yên đã để lại một dấu ấn Đức Tin Yêu Thương trên khắp nẻo đường đời, từ những hoạ phẩm bác dâng góp cho việc thờ phụng, đến những giềng mối đạo đức bác đã gieo trồng khắp nơi, và nhất là gia đình đông con nhiều cháu tiếp tục thờ phượng Chúa và mở mang Nước Trời. Giờ bác về trú ẩn nơi Thánh Tâm Chúa Giêsu, vị Thầy Chí Thánh mà cả đời bác đã tôn thờ, đền tạ qua những năm tháng phục vụ trong Đoàn Liên Minh Thánh Tâm tại Quận Cam. Nguyện xin Thầy Chí Thánh thưởng công bội hậu cho người hoạ sĩ của Đức Tin Yêu Thương này. Xin bác Yên cầu bàu cho quê hương và dân tộc được tự do, hạnh phúc. Con hẹn gặp bác ngày sau trên Quê Trời!


blank

Tượng đài Lòng Chúa Thương Xót do bác Yên thực hiện

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tối Thứ Bảy 29-4-2023 tại Phượng Mai Studio ở Quận Cam, một số bằng hữu đã đến dự đêm nhạc Trần Chí Phúc, chủ đề Tháng Tư – Sài Gòn – Vượt Biển – Đấu Tranh với những ca khúc anh đã sáng tác trong 44 năm qua kể từ năm 1979, mang niềm khắc khoải về quê nhà đã xa...
Có thể nói “Mekong:Life” giống như một bản trường ca, như một lời kêu gọi đầy xúc động, khẩn thiết để bảo vệ dòng sông Mekong.
Tối Thứ Bảy 15-4-2023 nhiều đồng hương vùng Dallas tiểu bang Texas đã đến dự đêm nhạc Sài Gòn Mơ Ngày Hội Ngộ, diễn ra tại phòng sinh hoạt của thương xá Asia Square Times, thưởng thức những ca khúc thương nhớ Sài Gòn, Vượt Biển của nhạc sĩ Trần Chí Phúc đến từ Nam Cali...
“Đất Khổ” lưu lạc ra nước ngoài sau năm 1975 và mãi đến thập niên 1990 mới có cơ hội trình chiếu tại Hoa Kỳ. Đây cũng là một phim chính được chiếu tại tại Đại hội Điện ảnh Việt Nam kỳ 8 – Viet Film Fest – do Hội Văn học Nghệ thuật Việt-Mỹ (VAALA) tổ chức năm 2015 ở Little Saigon, Nam California...
Nevermore được mở màn với khung cảnh một ngày xa xưa trong đêm tối u uẩn, với hình ảnh vũ công Elliot Hammans, mặc quần trắng xếp li và áo sơ mi tay phồng kiểu nhà thơ, đóng vai nhân vật chính, ngồi trên chiếc ghế bành làm bằng các thân thể người, hiện ra ủ rũ trong bóng tối ở cuối sân khấu. Người ta thấy hình ảnh của Hammans từ từ dâng lên, tạo ra một chiếc bóng ma quái lơ lửng trên bức tường sau sân khấu.
Điều gì đang xảy ra trong não và cơ thể khi chúng ta thưởng thức nghệ thuật? Đây là một câu hỏi đã nằm trong tâm trí của Anjan Chatterjee nhiều năm. Ông Anjan là giáo sư về thần kinh học, tâm lý học và kiến trúc tại Trường Pennsylvania (University of Pennsylvania). Tại đây, ông đã thành lập một trong những phòng thí nghiệm đầu tiên trên thế giới dành riêng cho khoa học về thần kinh và thẩm mỹ - Penn Center for Neuroaesthetics.
“Khi tôi muốn ca hát về tình yêu thì tình yêu lại biến thành đau khổ. Nhưng khi tôi chỉ muốn hát về đau khổ thì đau khổ lại hoá thành tình yêu”. – Franz Schubert.
Một buổi chiều tháng 3 năm 1994, có một thiếu phụ đến gõ cửa căn nhà gỗ của ông Vương Hồng Sển trên đường Nguyễn Thiện Thuật, Quận Bình Thạnh. Ngôi nhà gỗ lúc ấy còn rất đẹp, được chăm sóc kỹ lưỡng. Khi cô đến, ông Sển ra tiếp cô ở trong vườn phía trước nhà...
Đã qua thập niên thứ nhất của thế kỷ XXI, nền văn minh cơ khí vẫn liên tục phát triển với nhà cao tầng, đường cao tốc, phương tiện làm việc và sinh hoạt đều sử dụng máy móc, ảnh hưởng đến cuộc sống thường ngày của mọi người, tạo nên một nếp sống, nếp nghĩ phù hợp. Giữa bộn bề khói bụi, có ai lắng hồn nhớ lại một thuở thanh bình ngày xưa, nghĩ về cảnh “ hôm qua tát nước đầu đình…” “trên đồng cạn dưới đồng sâu, chồng cày vợ cấy con trâu đi bừa…” “Trời mưa trời gió, đem đó ra đơm, chạy về ăn cơm, chạy ra mất đó…?”
Có thể nói ai cũng có lần nói lái ở trong đời, đôi lúc chỉ vô tình thôi. Nếu bạn buột miệng nói “đi giữa trời nắng cực quá” hoặc khi đèn điện không sáng mà bạn nói “điện sao lu quá chừng”, người nghe sẽ cho là bạn nói tục, có oan cũng đành chịu vì, dù bạn không cố ý nhưng nắng cực, điện lu nói lái nghe tục thật. Tương tự như thế, hãy cẩn thận đừng nói dồn lại, dồn lên, đồn láo, đồn lầm…
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.