Hôm nay,  
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật
Việt Báo Văn Học Nghệ Thuật

Họa Sĩ Jonathan Lyndon Chase Dùng Nghệ Thuật Như Phương Tiện Để Chuyển Hóa và Chữa Lành

29/01/202100:00:00(Xem: 963)
Họa Sĩ Jonathan Lyndon Chase 01

Họa sĩ Jonathan Lyndon Chase trong thời gian cư trú tại Fabric Workshop và Bảo Tàng Viện. (www.artnews.com)

 
Có thể nào một cái quần đùi giúp mang chúng ta lại gần nhau hơn? Đó là một câu hỏi mà họa sĩ Jonathan Lyndon Chase suy nghĩ hoài khi họ sáng tạo ra cuộc triển lãm gần đây nhất của họ, “Big Wash,” tại Fabric Workshop và Bảo Tàng Viện Philadelphia, từ nay tới ngày 6 tháng 6.

Những cái quần đùi tạo thành chủ đề xuyên suốt lập đi lập lại trong các bức tranh canvases của cuộc triển lãm, tác phẩm điêu khắc mềm mại, và các yếu tố cài đặt vào, cũng như chương trình trao đổi chiếc quần đùi đang diễn ra mà có nghĩa là để giúp tạo ra cộng đồng và sự thân thiện vào thời điểm mà trong đó các nghệ sĩ đã phải thiết kế nhiều cách mới của việc ở bên nhau trong khi đang bị xa cách về  mặt xã hội.

Cuộc triển lãm, mà Chase cho biết trong một cuộc phỏng vấn video gần đây, là “làm chứng cho sự biến đổi và chữa lành: nước, bị nhận chìm, một làn sóng tắm gội bạn.”  Nó cũng dựa nhiều vào thời trang và các videos nhạc của đầu thập niên 2000s – Mariah Carey vào lúc đó đã ở trên đỉnh cao của cô,” theo họ cho biết – ngay sau khi Chase xuất hiện vào năm 1999. Những ảnh hưởng khác mà Chase đã rút ra trong suốt sự nghiệp của họ, như tác phẩm của Ghada Amer, Kehinde Wiley, Chris Ofili, và Barkley L. Hendricks, người mà Chase xem như là một phần của “phả hệ tạo hình” của họ, cũng như những cuốn sách hài hước X-Men và những video trò chơi như Sonic, Crash Bandicoot, Final Fantasy, và Tomb Raider.

Những cái quần đùi mà xuất hiện trong cuộc triển lãm và chương trình trao đổi được tạo ra như là một phần của chỗ ở hiện nay của Chase tại Fabric Workshop. Người phụ trách cuộc triển lãm là Karen Patterson, đã gặp Chase ngay sau khi dời tới Philadelphia để làm công việc tại Fabric Workshop. Như là một trong những thay đổi đầu tiên của cô, cô muốn làm sống lại chương trình cư trú của Fabric Workshop như một cách để bảo tàng viện được kết nối sâu đậm hơn với các nghệ sĩ sống tại Philadelphia.

Họa Sĩ Jonathan Lyndon Chase 02

Họa sĩ Jonathan Lyndon Chase, trong cộng tác với The Fabric Workshop and Museum tại Philadelphia trong triển lãm có tên “Big Wash,” lấy ý tưởng chiếc quần đùi. (www.artnews.com)


“Cội rễ của Fabric Workshop khi nó bắt đầu là những cư dân nghệ sĩ in vải lụa ngắn hạn này,” theo Patterson cho biết. “Tôi muốn nhìn thấy có phải các nghệ sĩ đương đại vẫn còn thích thú trong việc học và thử in trên vải lụa để thấy làm sao điều đó ảnh hưởng tới sự thực hành của họ.”
Patterson đã thực hiện chuyến thăm hãng vẽ Chase, người sống tại Philadelphia, nơi họ được sinh ra và lớn lên, tới cuối năm 2019. Trong tác phẩm của Chase, mà thường mang hình thức của các bức chân dung thân thiện của người kỳ lạ Da Đen gồm các yếu tố cắt dán, Petterson nói rằng nghệ sĩ đã làm việc với “các hàng dệt quốc nội: khăn trải giường, khăn tắm, đồ đạc cho giường, quần áo,” và sau đó cô đã mời Chase làm nghệ sĩ cư trú.

Như một phần của chương trình cư trú, Chase đã làm việc với các nhà kỹ thuật của viện bảo tàng để tạo ra vải mà đã gây cảm hứng từ những người đóng sách lưu trữ mà nghệ sĩ sử dụng để thu thập các mẫu màu và thơ, cũng như các bản ghi chú và bản thảo mà họ tạo ra dựa vào các việc mà họ gặp. Rồi Chase tập hợp các bản thảo được thu thập vào một mảnh Masonite trước khi chúng được chuyển đổi thành những miếng trong suốt mà cuối cùng sẽ được tráng lụa phủ lên 2 cái sàng dài hơn 17 mét bằng vải trắng.

Thành quả bản in là một bản ghép của những bức chân dung của người Da Đen đặc trưng của Chase, là người xuất hiện trong đôi cánh của những con bướm màu cam kế bên những hoa hồng nhiều cỡ khác nhau, những chiếc đồng hồ, những nốt nhạc, và những đường nét nguệch ngoạc trên nền xanh lam sâu thẳm. Thiết kế tổng thể có ý nghĩa gợi lên những quần đùi có sọc.


Những con bướm có ý nghĩa gợi lên “tình yêu và lãng mạn” và biểu tượng cho “sự biến hóa, cái chết, và sự chuyển đổi,” trong khi những đóa hoa hồng, theo Chase cho biết, là “một ẩn dụ đối với những điểm khoái cảm trên cơ thể: núm vú, đôi môi, hậu môn. Miệng của chúng ta thực sự là chất liệu giống như hậu môn – chúng giống như hai đầu đối cực. Tôi thích vẽ sự tương ứng cơ thể đó với nhau.”

Họa Sĩ Jonathan Lyndon Chase 03

Một số tranh và tác phẩm điêu khắc của Họa sĩ Jonathan Lyndon Chase trong cuộc triển lãm “Big Wash.” (www.artnews.com)


Một khi vải đã hoàn tất, Chase lấy thật nhiều đem về hãng vẽ của họ để kết hợp vào bộ tranh mới và các tác phẩm điêu khắc mềm cho cuộc triển lãm sắp tới. Trong một số tác phẩm, vải xuất hiện một cách tinh tế, như những mảnh được cắt dán, như trong tác phẩm điêu khắc mềm mại mùa hoa hồng vàng trên môi trên của tôi (tất cả các tác phẩm năm 2020). Nói chung, chúng xuất hiện như những võ sĩ cho các đối tượng của bức tranh: mặc chiếc quần xệ xuống trong dáng ổn của anh ấy đối với tôi hay đi dạo để hong khô trong Helping Hands. Trong một số trường hợp, các tác phẩm có phẩm chất mãn nhãn, xuất hiện trong bối cảnh như một bức màn tắm, như trong Soapy Shower, hay như những bức rèm được kéo lại để lộ cảnh thân thiện của con người trong chung cư của họ.

 Một trong những bức tranh lớn nhất của cuộc triển lãm, dài hơn 7 feet và được gắn ba viên gạch trên đỉnh, đang treo một chiếc ví rung rinh, cho thấy một nhân vật chủ yếu khỏa thân đang quay đầu lại nhìn. Trên vai họ là một cái túi xách cỡ trung bình được làm từ vải màu xanh và cam, trên đó Chase đã cắt dán hai chiếc điện thoại Motorola Razr nắp gập màu đỏ (một chiếc mở, một chiếc đóng). “Có sự hiện diện gây kinh ngạc này,” theo Patterson nói.
Con người được mô tả trong các bức tranh của Chase là sự kết hợp của chồng, gia đình được chọn, bạn bè, đồng nghiệp nghệ sĩ, và chính họ, trong khi những người khác mà nghệ sĩ tạo ra từ trí tưởng tượng của họ.

“Đối với tôi,” theo Chase nói tiếp, “tác phẩm của tôi là nguồn để thiền và phản ảnh và để suy nghĩ về các cách khác nhau mà bạn có thể hiện hữu. Không chỉ có chọn lựa A hay B. Còn có nhiều cách mà bạn có thể hiện hữu.”

Các tác phẩm mà Chase tạo ra cho Fabric Workshop đều được thực hiện trong bối cảnh đại dịch đang diễn ra và sự bùng nổ của các cuộc biểu tình Black Lives Matter vào mùa hè năm 2020 với vụ giết chết George Floyd và Breonna Taylor.

“Mỗi ngày tôi thức dậy đều có một người chuyển đổi hay một người Da Đen bị giết chết,” theo Chase nói. “Sau một lúc, tôi không buồn – tôi giận dữ. Tôi chỉ quá mỏi mệt. Chúng ta phải bảo vệ giữa đại dịch. Tôi bật internet lên và bạn tình cờ thấy một người Da Đen vừa chết – ngay tại đó. Không có cách nào bạn có thể quen với việc đó.”

Chase nói rằng họ đã phải tạm nghỉ sáng tác nghệ thuật năm ngoái. “Tôi bắt đầu cảm thấy bệnh bởi vì toàn là chết chóc và bạo động mà tôi thấy,” họ nói. Việc nghỉ ngơi giúp họ nhận ra rằng họ không đánh giá việc làm nghệ thuật của họ trong lãnh vực sản xuất và bao nhiêu nghệ thuật mà họ có thể làm ra.

Nhưng cuối cùng họ trở lại làm nghệ thuật bởi vì nó ngày càng trở thành một lối thoát quan trọng để họ thể hiện cách họ đã định hướng trong những tháng khó khăn vừa qua.

Trong việc truyền nguồn năng lượng đó, Chase đã tìm đến nước và các nguyên tố như một cách để gợi lên khái niệm về sự chữa lành và chuyển hóa cũng như cho nhiều cảm xúc mà họ - tất cả chúng ta - đã cảm nhận trong 10 tháng qua.

“Tôi luôn nói, ‘Chúng ta không thể kiểm soát cảm xúc của mình. Chúng ta chỉ có thể chịu đựng’,” theo Chase phát biểu. “Phần bền bỉ là phần phức tạp. Nếu trời mưa, bạn không thể ngăn mưa. Bạn nhận được một chiếc dù. Vì vậy, nếu bạn buồn, hãy nhìn ngắm nỗi buồn của bạn. Đừng cố gắng không đánh giá bản thân và thời gian sẽ qua đi.” 
 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
Viện Bảo Tàng Nghệ Thuật Everson tại Syracuse của New York sẽ lấy đi bức tranh được vẽ năm 1946 của họa sĩ Jackson Pollock có tên là Red Composition trong nỗ lực đa đạng hóa bộ sưu tập của họ, theo bản tin hôm 3 tháng 9 năm 2020 của trang mạng www.artnews.com cho biết. Viện bảo tàng đã giao phó tác phẩm cho Christie’s, mà sẽ bán bức tranh vào đêm đầu tiên do bộ phận hiện đại và đương đại hợp tác tổ chức vào ngày 6 tháng 10. Tác phẩm trị giá khoảng từ 12 triệu đô la tới 18 triệu đô la.
Ngày giờ: 8 tháng 8 đến 30 tháng 9, 2020. Khai mạc tại www.phenomenologyofhope.com lúc 7 PM ngày 8 tháng 8. Cuộc triển lãm “Phenomenology of Hope” do 3 họa sĩ đứng ra tổ chức: Eli Joteva, Nguyễn Bảo Khang và Kio Griffith, tại trang nhà của Supercollider. Supercollider tọa lạc trong Beacon Arts Building ở Los Angeles, tổ chức chuyên về nghệ thuật đương đại với sự cộng hưởng của khoa học, kỹ thuật và nghệ thuật.
Ann Phong là một họa sĩ với nét cọ thi vị, thời điểm gần đây trong cuộc hành trình hội họa chung, chị sử dụng chất liệu phế thải để thể hiện những ý tưởng mà chị mong được chia sẻ với chúng ta trong cuộc sống. Những tác phẩm trừu tượng rất đạt của chị chuyển hóa thành diễn ngôn khi những bức tranh đó được những mảnh vụn và vật liệu phế thải ghép vào như một nghệ thuật cắt dán (collage).
Rembrandt Harmenszoon van Rijn sinh ngày 15 tháng 7 năm 1606 tại Hòa Lan.
Cha ông, Theodorus van Gogh, là một mục sư. Mẹ ông, Anna Cornelia Carbentus, là một nghệ sĩ. Van Gogh đã trưởng thành trong gia đình thành tín tôn giáo và văn hóa. Ông có đầy cảm xúc và không tự tin lắm. Ông là người con thay thế. Ông sinh ra một năm sau cái chết của người anh, cũng có tên Vincent. Ông còn trùng ngày sinh với người anh đã chết. Sống tại nhà thờ chính tòa Vincent đi bộ qua mộ của anh trai đã chết mỗi ngày. Có người cho rằng Van Gogh bị chấn thương tâm lý sau đó, nhưng điều này không thể được kiểm chứng. Ông là họa sĩ hậu ấn tượng của Hòa Lan. Tác phẩm của ông có sức ảnh hưởng vĩ đại tới nghệ thuật hiện đại bởi vì màu sắc nổi bật và sức mạnh cảm xúc. Ông bị bệnh hoang tưởng và tâm thần. Ông đã tự tử chết năm 37 tuổi. Khi còn trẻ, Van Gogh làm việc cho một công ty đại lý nghệ thuật. Ông đi lại giữa The Hague, London và Paris. Sau đó, ông đã dạy tại Anh Quốc. Rồi ông muốn trở thành mục sư và truyền bá Phúc Âm, và từ năm 1879 ông làm việc truyền giáo tại một mỏ khai thác
Tôi luôn luôn nhìn tấm ảnh đó như một hình ảnh mạnh mẽ của hai người đàn ông da đen, chân trần, với đầu cuối xuống, các bàn tay mang găng đen đưa cao lên trong khi nhạc trổi lên quốc ca Hoa Kỳ, bản “The Star-Spangled Banner.” Đó là một cử chỉ biểu tượng mạnh mẽ -- đấu tranh vì dân quyền cho người Mỹ gốc Phi trong một năm mà các thảm kịch xảy ra, trong đó có cái chết của Martin Luther King và Bobby Kennedy. Đó là tấm hình lịch sử của 2 người đàn ông da màu. Do vậy, tôi chưa bao giờ thực sự chú ý tới người đàn ông kia, da trắng, giống tôi, bất động nơi bậc thứ nhì của bục nhận giải thưởng đó. Tôi xem người kia như một hiện diện tình cờ, phụ thêm trong khoảnh khắc của Carlos và Smith, hay là một kiểu như người chen vào. Thực sự, tôi còn đã nghĩ rằng người đó --- trông như dường chỉ là một người Anh quốc cười gượng --- trong kiểu đứng bất động lạnh lẽo như đại diện cho các ý chí muốn chống lại sự thay đổi mà Smith và Carlos đang đưa lên trong hành động phản đối lặng lẽ. Nhưng tôi đã nhầm.
Họa sĩ Thomas Gainsborough sinh ngày 14 tháng 5 năm 1727 và qua đời ngày 2 tháng 8 năm 1788, tại Anh, theo Bách Khoa Từ Điển Mở. Ông chuyên về vẽ chân dung, phong cảnh, biểu đồ và làm nghề in. Cùng với đối thủ của ông là Sir Joshua Reynolds, ông được xem là một trong những nghệ sĩ Anh quan trọng nhất của hậu bán thế kỷ 18.
Trong tiểu luận “The Origin of the Work of Art,” triết gia Đức Martin Heidegger viết rằng, “Các tác phẩm nghệ thuật không chỉ là những biểu hiện của phương cách mọi sự vật hiện hữu, mà thực sự tạo ra sự hiểu biết chung của cộng đồng. Mỗi khi một tác phẩm nghệ thuật mới được thêm vào trong bất cứ nền văn hóa nào, ý nghĩa về điều gì nó vốn hiện hữu đã thay đổi.”Có khi nào bạn thắc mắc rằng nghệ thuật sẽ biến đổi như thế nào trong vài thập niên tới? Có rất nhiều suy tư và giấy mực đã đổ ra cho vấn đề này từ lâu. Trong số đó, nhà văn và nhà phê bình nghệ thuật Devon Van Houten Maldonado cũng đã tự nêu vấn đề và đi tìm giải đáp.
Nghệ thuật của tôi chú trọng đến những vấn đề xã hội quan trọng đương thời, chẳng hạn như nhập cư, bạo lực súng đạn, và khí hậu biến đổi, nhưng gần đây, trong tình hình tị nạn hiện thời trên thế giới và trong nước Mỹ, tôi quyết định đệ trình những bức tranh biểu hiện sự nhập cư. Cách đây không lâu lắm, có lúc người dân Việt Nam đã phải bỏ trốn khỏi đất nước mình để mưu tìm một cuộc sống khác an bình và tự do hơn.
Thiền sư Dogen (Đạo Nguyên), người sáng lập Thiền Tào Động tại Nhật Bản, định nghĩa Thiền thế này: “Tọa Thiền không phải là thiền pháp tuần tự từng bước; nó đơn giản là Cửa Pháp của an lạc. Nó vừa là tu và chứng của sự giác ngộ toàn triệt.”