Thượng Đế luôn luôn cô đơn
Tôi đôi khi thấy mình
cô đơn như Thượng Đế
Tôi buộc nỗi cô đơn của mình
vào cánh diều
thả bay lên thật cao
nỗi cô đơn của tôi
chạm vào vết thương bên sườn Thượng Đế
Thượng Đế cúi xuống
vỗ về tôi
tôi ngả vào tay người
cô đơn hóa thành gió
bay theo những đám mây
những đám mây múa lượn
rơi xuống những hạt mưa
tưới trên cánh đồng mênh mông
nở những bông hoa ngũ sắc
Có con chim bay tới
mang những mầm hoa đi thật xa
chia đều cho mặt đất
bây giờ cô đơn không còn cô đơn nữa
đã thành cánh rừng hoa.
tmt
Gửi ý kiến của bạn