chuyện cổ tích
– gửi các thi sĩ..
– riêng đến Mary, đoá hoa dại. bên bờ suối.
Bạn gửi bài thơ, Hoa Mùa Cổ Tích.*
hoa Muguet, hoa chuông hạnh phúc.
đem tôi về những ngày xưa. cũ
ngày mộng mơ, nuôi nấng trái tim...
Kể cho bạn nghe về Mary
người hàng xóm cũ, rất dễ thương
chúng tôi chia nhau bầu trời có cây. cao ngất
hoa dại nhiều, hoang dã. dưới lùm cây
có dòng suối nhỏ mang tên Buck Creek
uốn lượn quanh co, qua khu rừng nhỏ
nơi hoa liên tiếp nở, đến độ Đông về
Mary, người không có tuổi
lãng mạn, yêu đời, kiếp nàng thơ
thường rảo bước trong rừng, sáng tinh mơ
góp nhặt những đóa hoa
nở trong sương sớm, gom thành bó nhỏ
đẹp, thật thà. dành tặng tôi, vào sáng bình minh...
Ngày đó, tên những loài hoa dại
buttercup, muguet, jack in the pulpit
silver dollar, trilium, violet, wild geranium
còn xa lạ...
tôi học tên loài hoa, qua những bó hoa
đến, từ khu rừng nhỏ.
Hơn hai mươi năm, xa xóm cũ
tôi ở nơi này, Buck Creek cũng lượn qua
nay bạn nhắc đến tên, hoa mùa cổ tích
kỷ niệm cũ bỗng uà về, như giấc mơ...
có Mary đứng trước hiên nhà buổi sáng
nắng bình minh nhẩy múa sau lưng
bó hoa dại trên tay, miệng cười xinh xắn
đôi mắt long lanh, cất tiếng chào.
Lâu lắm tôi chưa về qua xóm cũ
lâu lắm rồi, chưa gặp lại Mary
có lẽ, tôi sẽ về qua xóm cũ...
tìm lại Mary, tìm lại nụ cười
hay cứ thả đóa hoa vào giòng suối
chờ người năm cũ
vớt cánh hoa...
5. 2015
* Hoa mùa cổ tích, thơ Nguyễn Thị Khánh Minh
Có một dòng sông
– Viết cho anh Dũng, tháng Tư buồn
đêm qua. trong trí nhớ
recite một bài thơ. buồn...
chìm vào giấc ngủ
nhủ lòng mình, sáng dậy
chép bài thơ.
trí nhớ mập mờ
dẫn tôi đi...xa lắm
đầu óc trắng tinh
trở lại với mình
tinh khôi. ngày đó...
có dòng sông xưa. bàng bạc
cuối con đường
có con đò nhỏ, ít người qua
bên này sông là thành phố nhỏ
bên kia, làng quê
dân chơn chất, hiền hoà
đất mênh mông...
không hiện hữu. một số nhà*
người lái đò
thuỷ chung. không bắc cầu
nối hai đời sống
một thành thị. một thôn quê
một dòng sông. một con đò...
và một cuộc chiến, không xa.
một ngày kia, có tôi
đáp chuyến đò, trưa
tìm đến ngôi nhà. không có số*
vách trống. yên bình
khu vườn rộng. bao la
cha mẹ hiền
và một người em gái nhỏ
báo tin buồn
anh D vừa tử trận, hôm qua.
anh ra trường. mới đeo lon chuẩn uý
không hiểu sao. khi anh C mất
anh được phép về
qua nhà tôi thắp nhang
cúi đầu, cầm nước mắt
giận chiến tranh tương tàn
cướp đi nhiều sinh mạng
cả anh C thân yêu
người, anh hằng quí mến
có ngờ đâu...
giờ. lại chính mình
giã từ cuộc chiến.
hỡi dòng sông
tự bao giờ
đã ngập tràn nước mắt
anh đi rồi
sông buồn. giữ lại. bóng hình anh...
nói gì. với gia đình anh
tôi không nhớ rõ
làm sao. tôi qua được chuyến đò
trở về. thành phố nhỏ
...như người lái đò
tôi để lại. bên kia sông
những khuôn mặt. nát lòng...
có một ngày thật buồn
trên chuyến đò ngang
cụm mây ngỡ ngàng
soi mình trong dòng sông
đã nhuốm mầu nước mắt
trí nhớ tôi. buồn...
trắng. mầu mây trắng...
(Michigan, 29.4.2017)
* Gia đình anh Dũng ở xã Hoá An, bên kia sông Đồng Nai. anh học giỏi, cựu h.s. Ngô Quyền (k3), sinh viên Khoa Học MGP. Anh rớt đại học một năm, vào Thủ Đức. khi nhập ngũ, anh mượn địa chỉ nhà tôi cho dễ liên lạc. Khi anh mất, người lính tìm đến nhà, chúng tôi phải đưa ông qua bên kia sông để báo tin buồn cho gia đình anh.
good morning, em
tiếng còi tầu oa oa…
sớm rạng đông
đưa bà qua nhiều cánh đồng vắng vẻ
vài sân ga nhỏ. yên ắng. sớm Đông
tất cả. bình minh quá!
chưa nhuốm ưu phiền, một ngày sắp đến.
qua những vườn cây cảnh
những chậu hoa, xếp hàng thẳng tắp
chờ đợi mùa xuân
lướt qua những khu rừng white birch
thân cây mầu trắng. đẹp
ảnh Ansel Adams
và những rừng thông. evergreen
hứa hẹn một ngày mới, an lành
mới tinh. như em
mai, vừa tròn một tháng.
hôm nay đâu phải ngày rằm
trăng lúc ẩn. hiện
theo chân bà, buổi sáng
bên cửa sổ
đàn chim. xếp hàng thật đẹp
cũng bay theo...
tuyết trắng. sáng rực rừng cây xám
hiện ra những cây con, chưa rụng lá
ẩn nấp dưới tàng cây mẹ
đang chờ đón mùa xuân.
tiếng còi tầu oa oa…
kéo dài hơn trước
báo hiệu một thành phố mới, sắp qua...
bà lại gần em, thêm chút nữa...
đàn chim xoải cánh, sà xuống cánh rừng thưa
tìm thức ăn còn sót lại, cuối đông.
con suối nhỏ, cặp thiên nga bơi lội
nước vừa tan băng, trong veo. mùa xuân
rừng đã thưa dần
trăng vẫn theo...
Chicago. chắc không còn xa lắm
tiếng còi tầu nhỏ hơn. dài hơn. qua đường phố rộng
cao ốc đã hiện ra, lúc một rõ ràng
trăng vẫy chào từ giã
tiếng oa oa…
nhỏ. nhẹ. êm dần
từ lúc nào...
bà đã được nghe tiếng oa oa…em.
buổi sáng
còn nguyên trên thành phố mới.
good morning, em!
03.11.2015
ngày ViVi đầy tháng
*
LÊ CHIỀU GIANG
vỡ nợ
Thôi. Chán quá
Ta về làm thi sĩ
Ủ trong thơ là
Ánh lửa triền miên
Nếu chán hơn
Ta sẽ thành họa sĩ
Vẽ lên trời bóng tối của vầng trăng
Và. Sao nữa?
Ta ngàn năm vẫn thế
Cứ khơi khơi
Cứ bương bướng với đời
Buồn ngang xương. Để
Thất thoát niềm vui
Tìm nghĩa lý trong điều
Không ai hiểu.
Và như thế. Ta
Muôn đời vẫn thiếu
Nợ trần gian. Và
Nợ cả nhân gian
Nợ với người lời hứa:
Mãi thuỷ chung.
Thiếu cả chính ta
Một lời…
Nói thật
đốt nhà
Bới tung.
Từng góc nhà
Xó bếp
Tay nâng niu những tháng ngày xưa
Có bao năm?
Mà như thiên cổ
Nhà ơi.
Giữ lại dùm ta những gió mưa
Giữ lại dùm ta
Ngàn tiếng nói
Âm vang nào chôn giấu, đã lâu
Tiếng thét to, đôi lần tuyệt vọng
Những cười khan.
Những khóc giấu.
Những đêm dài.
Ra đi
Đốt lửa căn nhà trống
Vung vãi tàn tro
Khắp đất trời. Và
Xóa bàn đi làm lại hết
Ta thả đời ta. Giữa
gió bay.
*
NGUYỄN THỊ KHÁNH MINH
phút mong manh giữa những từ
Khi viết xong bài thơ
Đôi khi. Tôi khóc
Có phải vì lời đã nói về nước mắt
Trong lòng đêm ma mị
Lạc giữa bài thơ
Ngu ngơ. Như vừa bị cắp đi. Những chữ
Mộng giữa bài thơ
Nghe mình lam nham nói mớ
Thức giấc cùng bài thơ
Tôi và chữ giật mình
Bay bay. Cao cao. Rồi vỡ
Khi viết xong bài thơ
Tôi thường hay xóa
Dường như tôi sợ bóng tôi
Giãy chết giữa những con chữ đói
Bầy ý nghĩ tử thi
Làm tôi buồn như vừa đưa ai về huyệt mộ
Khi chấm hết bài thơ
Tôi hụt hẫng. Như chưa thể xong lời
**
Khó mà thoát khỏi sự cám dỗ
Tôi mải miết
Điều gì sau dấu chấm hết một bài thơ?
Sau một vụ mùa
Tôi chỉ đem về được đôi ba hạt lúa chín
Chút mầu vàng của nó lấp lánh trên tay
Làm tôi đã vô cùng sung sướng
Tôi đã tắm đã hưởng
Tất cả những ngọt ngào mát mẻ của con sông
Và dẫu tôi không mang về một hạt nước nào của nó
Nhưng làn da tôi thì mãi còn dư âm cái trườn mình của dòng chảy
Bài thơ hoàn tất. Là một điểm hẹn quyến rũ
Nhưng phút mong manh giữa những từ
Là lúc đóa hoa đang nở. Đang tỏa hương
Tôi có gì đâu phải vội
đêm
Phương đông im như ai vừa sập cửa
Ngày oằn vai cõng tối. Nắng theo đi
Để lại một trời đêm chết đứng
Sao tắt hồn rơi không lưới đựng
Từng bầy gió nhỏ khóc đưa tang
Vành môi khô trăng buồn neo lưng ốm
Đường mờ sương hút từng con bóng chạy
Khuya nằm ngất lịm mớ chiêm bao
Nghe xa lắm tiếng ngày đi run rẩy
Đàn cỏ ồn mầm xanh khua bóng tối
Rưng rức những bàn chân mọc đuổi
Nhìn treo lên lúc lỉu những phương trời
Trời xa đuối. Lòng đêm sâu thẳm miết
Cây mỏi mệt bứt ra hoài lá bệnh
Thở dài gió lạnh trổ mình gai
Gai đêm nhọn giấc mơ đi không trót
Mắc cạn lòng nhau giấc ngủ đìu hiu…
Họa chăng mai. Có một niềm vui sót
2020