Tôi trở về với một mớ cảm xúc mơ hồ
và ra đi với nỗi buồn cắm sâu trên đỉnh
Quê hương nay trải ra ngoài Saigon-Vũng Tàu-Dalat mà tôi biết
đẹp lặng người: Tràng An Ninh Bình và con rồng tìm đảo Cát Bà
Lịch sử theo về mỗi chặng đường
cọc Bạch Đằng. lau Hoa Lư mềm hơn gió
địa danh và truyền thuyết mỉm cười giữa thế gian đầy mã số này
Để ý nhìn
nhưng chưa chạm mặt chủ quán chửi lừng danh
hay tài xế taxi chở khách đi lòng vòng không lương thiện
Quay đi mà vẫn thấy
rác cạnh tiệm ăn
biển Đà Nẵng xám ngày mưa, từ cống lớn nước thừa đổ thêm chất mặn
người đàn bà tiều tụy và quang gánh
thần thờ bước dưới đèn lồng rực rỡ của Hội An
những người đàn ông trung niên ngồi vỉa hè Saigon
mất tích trong im lặng
Tôi trở về
miễn cưỡng làm nhân chứng
cố trung thực với chính mình, với thời sau thời trước
nhìn nhận sự hiện hữu của thái cực ở bất cứ nơi nào con người đã bất hạnh đặt chân
Cố giữ trong ký ức hình ảnh các cô bé Bắc kỳ thật dễ thương
sông Hồng ru giọng dịu dàng của họ
giữ những câu pha trò làm tôi cười phá
từ môi một người đời và bất ngờ đã đôi lúc tô đen
có bao nhiêu đôi mắt không hồn
bao nhiêu tập tục đã khô thành bản tính
đằng sau hào nhoáng
đằng sau dòng xe bất tận
đằng sau triệu gương mặt trẻ trung tươi mát
bao nhiêu đuông dừa đang giết chết cây xanh
Xếp hành trang
còn rất ít chỗ cho niềm vui dù nỗi buồn nằm thu mình, co quắp
tôi lay Từ Thức
quan huyện xưa có nghe mắt cay và trái tim chùng
kc Nguyễn