IMG_2007 fixed

Ảnh: Nguyễn Bá Khanh, chụp Khánh Trường
hồi tháng 4, 2024

Ê, Khánh Trường, thượng lộ bình an.

Ngu Yên

 

Houston mùa hè nóng có thể nướng thịt trên mui xe hơi.
Họa sĩ bò dưới đất vẽ chân dung kiếm tiền đổi rượu.

Nàng mẫu ngồi khép hở y phục lả lơi.

Đường nét sắc màu bỗng dưng tơi bời khung bố, trời đất sẽ vô cùng phẫn nộ, nếu đàn ông không thích đàn bà, nếu bàn tay cứ chăm chú vẽ.

Tao không kể hết chuyện để người đọc tự đoán. Xe cứu thương chuẩn bị hụ còi. Bác sĩ xuất hiện. Mày ôm bức tranh nằm thoi thóp .

Tao thấy hết từ đầu qua khe cửa phía sau.

 

Tôi và Khánh Trường vui chơi với nhau như hai bàn tay, thỉnh thoảng vỗ vai, gặp gỡ nâng ly, rồi mỗi tay trở về thân thể.

Mỗi bàn tay bưng mỗi cuộc đời, cho có lệ, không mấy quan tâm vì bận rộn chăm lo tình ái. Có một bàn tay vô số ái tình.

Bàn tay cầm cọ vẽ, cầm chữ viết, bốc đồng múc nước uống nơi hai dòng sông hợp lại cuồng lưu. Bóng anh đứng như thân cây văn học, qua bốn mùa đùa giỡn.

Có mấy kẻ giang hồ vừa ý dù suốt đời phiêu lưu?

Trời sinh ra mày chơi màu sắc, liu xiu chữ nghĩa.

Hội họa một chiếc giày. Văn chương một chiếc giày. Xỏ vào đi vừa chật vừa rộng. Vậy mà cũng gần đến nơi.

Ê, mày đi đâu vậy?

 

Chuyện cũ kể lại, chớp ba mươi mấy năm, sấm ầm ì dĩ vãng.

Những đêm say Mai Thảo, Vũ Huy Quang.

Những trưa say Nguyễn Đình Thuần, Phan Nhật Nam, xỉn không

biết nam hay nữ.

Say không phải từ ngữ, là cách sống, song song với đời mà lơ lửng

loanh quanh.

Say nôn mửa là cách trả nợ công danh cơm áo.

Say ngủ mèm là cách khinh bỉ khổ sầu.

Có nghệ sĩ nào không say mà nổi tiếng?

Để tao kể tiếp nếu không người đời xấu miệng, sẽ tự nhiên hư cấu cảnh đóng cửa tắt đèn.

Trưa hôm đó, Houston nóng sôi sục.

Bạn tôi vẽ miệt mài với rượu. Không ăn. Không ngủ. Không dừng. Chân dung

quyến rũ ngày này qua ngày kia.

Đột nhiên rơi ly rượu.

Bạn tôi ngã xuống với bức tranh.

Rượu trộn sơn dầu thành màu kiệt sức.

 

Chúng mình già rồi, nhìn rượu đủ choáng váng.

Còn đàn bà xin dâng thư viện quốc gia.

Nghe tao kể hết những lần say cõng nhau nhẹ hơn nghệ thuật.

Đứa trên ghế bố, đứa dưới sàn nhà, hai tay buông thõng, ước vọng rơi.

Không có nghệ sĩ chân chính nào không ước ao bất tử.

Tiếc thay, tao cũng như mày.

 

Lâu quá không uống, nâng lên, ngửi một ly đỡ khát.

Ê, Khánh Trường, mày đi đâu vậy?

Kể chuyện cũ sao mày không nghe?

Mới đây, biến đâu mất?

Sao bỏ lại đôi giày?

 

Ngu Yên

Ghi: Viết để nhắn Khánh Trường: Đừng chờ tao.


*** 

Nguyễn bá khanh 1
Ảnh Nguyễn Bá Khanh

 

dù muốn / dù không

Đinh Trương Chinh

 

chết đi và sống lại

sống lại và chết đi

người họa sĩ luôn chọn đi dạng hai chân

ở đường biên giới

giữa mìn và kẽm gai

giữa  hoa hồng và móng vuốt.

 

cuộc đời nhị-nguyên.

 

người họa sĩ mãi tìm đường

đáo bỉ ngạn (*)

ba la yết đế

xa quá bờ kia

ông muốn thỏng tay vào trống không

mà ngày

đầy dây nhợ

 

cuộc đời phục-sinh.

 

người họa sĩ

đã sống bằng máu của anh em

vẽ bằng máu của chính mình

sức mạnh tự tạo

kéo dài hơi thở

kéo dài khổ nạn

uống rượu với thần chết

một trận mãi chưa xong.

 

chết đi . sống lại

sống lại rồi chết đi

sống tận với hệ lụy

để bài tiết

thành chữ / sắc / màu.

người họa sĩ tự phục sinh

đến chung cuộc

rũ sạch

chỉ treo lại  một hơi thở

ngoài kia.

 

cuộc đời mãi hợp-lưu.

dù muốn

dù không.

 

đinh trường chinh

(*) tên một loạt tranh của họa sĩ khánh trường

***

 

Lâm Chung

 

Lê Chiều Giang

 

Ta đi khơi khơi

Đã đến cuối đường

Nắng sớm gió chiều

Thổi bay phố xá

Mổ trái tim xem:

Không gì trong đó

Mở đôi bàn tay

Những thứ chẳng còn

 

Nhưng ta biết hết

Xa nơi tối tăm. Là nơi

Thế nào rồi ta cũng đến

Là nơi chúng ta chẳng bao giờ hẹn

Là nơi:

Đã sẵn cho một chỗ nằm

 

Gắng gượng mãi

Rồi đời cũng hết

Dù cứ tưởng rằng. Sống

Đến trăm năm.

 

Lê Chiều Giang

 

***

 

Chờ Tin Rút Ống Thở

 

Thận Nhiên

(Gởi theo KT)

 

giờ thì hết nhậu

hết chửi thề

hết bạt mạng

hết bù khú

hết yêu đương

hết vẽ

hết thơ

hết văn chương

hết hết

 

giờ thì

thở là gió

thổi đâu thì thổi

lắng nghe, lắng nghe

làm sao biết đi về nơi đâu

làm sao biết hết những bí mật

mặt trời mọc lên

mặt trời chìm xuống

lặng lẽ hi vọng

lặng lẽ tuyệt vọng

bên kia là mông quạnh

bên kia là tro bụi

cái kỳ vĩ nhất cũng chỉ chuyện giỡn chơi

còn nói gì nữa không

nói hết rồi

thôi, nằm xuống

 

Thận Nhiên

 

***

 

Nghe Tin Bạn Tự Nhủ


Phạm Quốc Bảo

 

Mười năm qua trông bạn sao phơi phới

Ngó sơ mà tôi cũng phải phát thèm:

Cuộc đời này đã chín mùi tân khổ

Vậy sống sao cho nhẹ gánh ưu phiền.

Tử sinh này giấc cô miên

Trước sau một bước chẳng thiên vị nào...

 

Phạm Quốc Bảo

 

***

 

Vĩnh Biệt Khánh Trường


Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

đường xa

bóng đổ dương trần

một linh hồn đã

phong vân lên trời

 

chiều nay tay với

đôi lời

đưa anh tới giữa

nẻo đời thong dong

 

có gì trong cõi

mông lung

chỉ là hạt bụi

xoay vòng hóa thân

 

tiễn anh một đoạn

đường gần

thành muôn kiếp

của nợ nần trả vay

 

ngoài kia đời

vẫn cuồng quay

đành xin chắp lại

đôi tay cúi chào

 

trên trời

còn những vì sao

anh nương theo

kẻo lạc vào sắc không

 

hợp lưu nào

cũng xuôi dòng

trôi ra biển

rồi phiêu bồng về quê.

 

Huỳnh Liễu Ngạn

 

 

Chớp Mắt

Huỳnh Liễu Ngạn

khoảng cách của một

đời người

chỉ bằng cái chớp mắt

của khánh trường

thì cũng vẽ

cũng thơ cũng truyện

rồi xong

búng tay một cái

gấp lại trang sách viết dỡ

vặn lại ống màu

trả lại những bài thơ

những bức tranh

những trang giấy

rút cái ống thở

rồi hợp lưu.

 

Huỳnh Liễu Ngạn

 

***

 

Giấc Thụy

 Hoàng Xuân Sơn

 

[trước sau gì cũng

  ra đi yên thắm

  bạn ta, khánh trường]

 

Về những ngày này trôi lãng đãng

Nằm một chốn lụy phiền thăng ca

Hát như chiếc mắc áo lèn chỗ

Ẩn nấp thang âm nếp mạn già

 

Những mụn vá âm thần phong thổ

Vệt hồng tươi như yêu xa xưa

Chập chờn trong một phiên trác táng

Nhớ đời vui ai gặp mới vừa

 

Đền đài nguy nga ơi rừng rú

Quá vãng một thời vui anh em

Chuyến đi câu thơ vàng hổ phách

Quán đông vui lên những bực thềm

Ảo ảnh vệt bầm đau thân thể

Cái ngần ngật của trần gian treo

Sợi mỏng tang đêm dài hơn tối

 

Ảo ảnh vệt bầm đau thân thể

Cái ngần ngật của trần gian treo

Sợi mỏng tang đêm dài hơn tối

Phù sa bay một đóm lửa nghèo

 

Như một người đi tìm kỷ vật

Tờ lịch xưa đánh tráo góc mù

Con số nhảy múa trên triền dốc

Đời buồn như một chiếc mộng du

 

Hoàng Xuân Sơn

 

***

 

Phác Họa Một Chiều Thu

 

Phạm Cao Hoàng

  

Những mảng màu tối sáng

như màu của thời gian.

Dăm đám mây phiêu lãng

bay về phía đại ngàn.

Chàng đứng bên giá vẽ

lặng lẽ trong hoàng hôn.

Dưới chân người họa sĩ

mùa thu ngập lá vàng.

 

Phạm Cao Hoàng

 

kt xe lan
Ảnh: Nguyễn Bá Khanh, chụp tháng Tư, 2024.

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Nó, cái đẹp, vô cùng nhạy cảm, thở nhẹ, nó bay, không xa, đậu xuống bụi gai khác.
cuối năm trong ngôi nhà vắng | nằm nghe thằn lằn chắc lưỡi | đưa tay chào buổi chiều | trời như qua cơn mưa vội
Ồ giấc ngủ xanh xao rất tình tội | Đã gầy hao từ luân kiếp mỏi mòn | Một vệt nắng sợi tóc nào gian dối | Đời sông buồn như nước rẽ đầu non
biết bao hình ảnh mơ hồ | tờ lịch đông tây lẫn lộn | cọp, mèo, rồng, rắn | | mười hai con giáp tử vi | đồng bằng và sông núi chập chùng ta đi qua và trở về
Về nhà mẹ ngủ. Đêm mưa. | Giọt rơi thấm gối bóng người đâu đây | Uôm uôm tiếng ếch luống cày | Tiếng ve nấp giữa hàng cây ngân dài...
về đây chợt bóng e dè | thấy đi mờ nhạt | ngoài kia | một mình
Tôi trở về | miễn cưỡng làm nhân chứng | cố trung thực với chính mình, với thời sau thời trước
bạn không thể nhìn thấy nỗi buồn của tôi nó không phải như một người bị gãy chân và chống nạng bạn cũng không biết rằng nó tàn tật và đang suy sụp
Con thú trụi lông | Ai đang tâm vặt hết | Hồng | Chân mây