như tranh như thơ

26/10/202410:11:00(Xem: 2513)

Lúc sinh thời, họa sĩ Đinh Cường ngoài trao đổi văn nghệ với tôi, thỉnh thoảng có những sinh thú khác cũng nói cho nhau nghe, chuyện nhà, chuyện sở thích ăn mặc v.v . Một hôm anh khoe hình, tranh, và tên của hai cháu nội Như Tranh Như Thơ ( hai ái nữ của họa sĩ Đinh Trường Chinh ). Tôi chịu hai tên gọi này quá, Như Tranh, Như Thơ … cũng như Những Doạn Ghi của Đinh Cường khiến tôi nhập tâm viết đ ôi bài theo gợi ý của anh. Vừa rồi là sinh nhật của Như Tanh, lục lại thơ xưa ghi tặng hai cháu, Đinh Trường Chinh, một người cha vừa là bạn thiết của hai cô con gái cưng, cùng nhớ Đinh Cường, một người bạn người anh thân thiết

 

N h Ư  trAnH

 

[gởi Đinh Cường                       

tặng Lữ Quỳnh]

 

 

nhốn nháo tranh.  và lũ chim

ngày đi xa quên mang hạt

bay qua biển bắc

một vệt nước sáng lung linh môi

nàng

hôn gió

cứ thể là hương

vươn(g)                  không gian

khiến mây tụm lại hình quả táo

cây khó mọc trên cát vàng

mà cỏ bồng linh lợi quá

ai lăn cùng rớt xuống người cô đơn ngồi

trong tranh.                       lẩn lút

thò tay ra khỏi dúm màu

chợt sông mù sương

những sợi bố bắt đầu nhen nhúm

,

 

bài thơ hơn bốn chục bật quẹt hàn xanh

tuổi đời mắt xếch

như in.  bữa chia tay người đi

tầm phào xứ

khi định vị sáo hồ

tất cả chúng ta cùng cảm lạnh

mà vết trần thổi mong manh

không còn nghi hoặc gì

tranh bây giờ tự im                     màu khỏa

rúc tìm nhau bầy chim ngoài đông phố

nghẹn lời tổ khúc ở phía nam

của một dải tầm tầm

 

)(

hoàng xuân sơn

hai tháng chín mười bốn

 

 

 

n  h  Ư    t  H  ơ

 

 

như vũ.  như bão

tôi tìm không ra thơ

múa tôi tới chóng mặt

mà rồi địa cầu vẫn quay tôi hát thơ lầm thầm

tôi hát lẩm nhẩm

như bông sen tưới tỏa

ngợp ngời tôi làm thơ loạn kinh thiên

trên dưới ngang dọc bần thần

lúc hừng hực lúc câm

[muôi sẻ. cầu ao. hục hặc miếu đình]

có lúc buồn tình

con hẻm.  tối

một mình

 

,

 

khi nghiệm ra cô đơn thu hồi cường độ

tôi xát muối vào quyển

vào mật ngọt môi đường

nơi ghế bàn tụ hội

những kẻ cười nói chỉ trỏ

ba hồi thơ

có lúc buồn tình

đi mất đất

 

 

Hoàng Xuân Sơn

26. Nov 2013

Ong noi ve Nhu tho
Ông Nội vẽ Như Thơ




















Nhu tranh ve ong noi
Như Tranh vẽ Ông Nội






Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Tôi thổi bài ca vào không trung, | tiếng hát vang xa tận nơi nào ở thế gian, tôi không rõ | bởi làm gì có cặp mắt nào đủ tinh thông trên cao | xuyên thấu mọi nỗi niềm khúc ca tôi bày tỏ
bên này bờ, chim vạc ăn đêm | đứng im lim nghe dòng sông thủ thỉ | những đợt sóng có thể cắt và làm bầm dập nằm cong lưng như đang chờ giấc ngủ | bình yên, bình yên, bình yên dài và rộng
sự phi lý của những nhóm người | trong dãy nhà san sát này | như lỗ chân lông trên da | trong khoảng không đau thương của không gian trên mặt đất
những thèm khát như thơ | nẩy lên từ mặt đất | có khi hoang vu | có khi trù phú | như dung nhan dưới cơn mưa chiều
Thành phố sôi sục dày đặc tiếng kêu và ánh sáng kiêu hãnh | Tràn ngập mí mắt | Những giọt nước mắt chảy thành dòng của dân số khốn khổ
Dương cầm vẳng một dạ thưa | Sương thu miên viễn nhẹ qua hồng trần
Mắt cay mùi nhựa tóc | Thập ác trên nóc thờ chú giải kinh
Kiếp sau nếu người sinh làm núi | Ta sẽ làm mây trôi quẩn quanh | Nếu người sinh ra làm ngọn suối | Ta hóa sinh tảng đá chung tình
Hát ốm như que | Như củi tung tóe | Tôi nhen chút than hồng | Hát cho những cái bát mẻ