tâm quá bồi hồi lỡ gọi là xưa
xưa nào nắng mỏng trong trưa
và hương đã cậy gió đưa em về.
đêm rồi mộng chẳng đủ mê
mắt đâu muội ngỡ ai kề cửa chong
mới thu đã lạnh suốt phòng
hơi lơ mơ ủ nhánh hồng-lan lay.
bé nem nép gọn lòng tay
đài thon nhụy thả cánh nây lẩy diều
ta hay đếm sót sợi chiều
cảm ơn em nhón móc khêu bấc lồng.
lá khô góp vốn đồi mông
suối bên được hưởng khá phần tuế niên
sương ngan ngát cỏ lửng triền
đo cây cắt một đốt mềm tịnh như
sách thơm thở khói lọn hư
mỗi trang lật mỗi âm ru mẹ hiền
ta chờ em đến cơi thêm
chờ lâu lửa trẻ ứng lên độ già.
-- Nguyễn-hòa-trước
(09-2024)
Gửi ý kiến của bạn