Những kẻ đánh-hơi-bi-kịch
thức dậy vào mỗi sáng
và bắt đầu thấy
rồi điên tiết
về điều đó,
một cơn thịnh nộ kéo dài
đến giờ ngủ,
ngay cả khi
họ quằn quại trong
cơn mất ngủ,
tâm trí họ
cũng không thể thoát khỏi
những bất ưng lặt vặt thường ngày.
Họ cảm thấy bị chống đối,
nó rõ ràng là một âm mưu
và do liên tục
tức giận, họ cảm thấy rằng
họ liên tục
đúng.
Bạn thấy họ trên đường
bóp còi xe như điên
khi xảy ra
một vi phạm nhỏ xíu,
chửi thề,
phun phì phì
những lời tục tằn.
Bạn thấy họ
xếp hàng
ở ngân hàng
ở siêu thị
ở rạp chiếu phim,
họ đang chen lấn
sau lưng bạn
đạp lên gót chân bạn,
họ đang sùng sục
lên cơn.
Họ ở khắp mọi nơi
và trong mọi vụ việc
những tâm hồn
khốn khổ
dữ dội này.
Thực ra, họ
sợ hãi,
không bao giờ muốn
nhận sai
họ không ngừng điên tiết
đó là một chứng bệnh
cái bệnh hoạn chủng tộc
truyền đời.
Người đầu tiên
tôi thấy như vậy
chính là
ông già tôi.
và kể từ đó
tôi đã thấy
hàng ngàn
ông bố
hàng chục ngàn ông bố
lãng phí cuộc đời của họ
trong sự căm ghét,
ném cuộc đời của họ
vào hố cứt
và
không ngơi rủa sả
CHARLES BUKOWSKI
***
Bản dịch của Thận Nhiên từ nguyên tác “They are everywhere”
Gửi ý kiến của bạn