nẻo xưa nhân ảnh
dòng sông cạn chảy qua những lở bồi
mùa thanh tân ca hát ở khúc quanh
nghe lãng mạn đầu tay se vương vấn
rơm rạ tình yêu thắp lửa phân vân
rồi khoảng trống lấp đầy vùng ký ức
qua nẻo xưa nhân ảnh gọi tàn phai
nghe rạo rực hoang sơ mùa lá rụng
khúc thơ tình còn mấy chữ trôi dài
ngồi trên đá nghe gió trời than thở
tay run run vuốt khuôn mặt hoang sơ
con đường đó giờ chỉ còn cát bụi
dấu chân im ghi xuống những khe mờ
thơm theo gió nghe lời kinh vừa tụng
vói tay run cầm lấy một cành sen
chợt tâm trí đa đoan tìm ẩn dụ
trở về đây chiều đã xuống nhẹ nhàng
thôi thì suối hãy đổ ra biển lớn
sẽ tìm nhau quên trăm cảnh hư hao
khoác chiếc áo thiên thanh lên đồi nhỏ
cười với mây rồi gửi lại câu chào…
mùa gió chướng
trên con đường đất đỏ
mùa gió chướng ta vẫn nắm tay em
đi về phía biển trên cao là mặt trời
thế kỷ chuyển mình với những xôn xao thật lạ
nơi nào ta đi qua và trở về
cất giữ nguyên vẹn hình ảnh khơi lòng
những hơi ấm tình nồng
những thèm khát như thơ
nẩy lên từ mặt đất
có khi hoang vu
có khi trù phú
như dung nhan dưới cơn mưa chiều
thách thức rồi quên lãng
nỗi buồn bất chợt vô cớ
sợi nắng xuyên qua cành lá
phiến đá xanh yên lặng
lời chúc mừng
đã đến trần gian và yêu nhau…
thy an
hạ 2024