Thơ Hoàng Xuân Sơn: Bấm Độn | Bao La

17/07/202411:29:00(Xem: 675)

B  Ấ  M    Đ  Ộ  N

                             [ mặt ốm.  và dài ra

                                                     cọng dây hỏi muốn gì ?]

 hình 1 thơ hxs

 

)(

 

 

Tôi vỡ đầy hạt em

trong chiếc chum hồng ngoại

bầy kiến đứng sắp hàng

chờ xem con dốc mỏi

 

 

Mênh mông là mênh mông

như đá và muối.  sắt

miếng ngói ném giữa dòng

sông.  và sông tất bật

 

 

Ngọn sóng cùn như dao

dây dưa cùn dật sự

ở không một buổi nào

cứ nghe đời nhấp nhứ

 

 

Ngữ âm đầy tiếng rên

người đàn bà vượt cạn

mưa.  sấm nộ rất rền

người quên đứng dạng háng

 

 

Để một ngày chui mau

khập khiễng như cuộc tình

vỡ em tôi đầy hạt

vãi tràn hết linh tinh

 

 

)(

h o à n g  x u â n  s ơ n

23 tháng 5, 2022

[Victoria Day]

 

 

*  *

 

b  A  o   l  A*

 

                    [viết trong ngày mất Thuỳ thi]

 

 

Hình 2 thơ hxs

Tranh: Black Spruce gallery

  

 

em không may cùng ta tai ương

như vì sao vục mặt bên tường

khoảng trắng của đêm.  ngày.  của đá

đời bỗng chốc buồn như màu sương

 

 

ta biết rồi cũng chẳng còn gì

đời sinh động đời cuốn hút đi

chiếc vỏ ốc chiều tà âm lượng

biển phóng sinh biển hát rù rì

 

 

thời gian đọng lại bên kia núi

những giọt đêm cội nguồn ban mai

có phải hương đi từ khởi thuỷ

đến bao la cùng tiếng thở dài

 

 

mùa xuân mang hoa về mật nắng

ta mang nhau vào khúc tự tình

áo thơ âm chữ nằm trong đất

rồi thoát thai đi bóng một mình

 

 

sẽ không có gì là vạn đại

bao la.  tình rụng cuống bao la

trái cây thơm ngọt đời môi miếng

đã lạc trong nhau nguyện kỹ hà

 

  

h o à n g  x u â n  s ơ n

9:00 am, 21 May 21

 

*mặt bơ phờ dính gió bao la - Tô Thuỳ Yên

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
đất thở nồng nàn thơm phải không bàn chân / chẳng có vết cứa sâu khiến nhói đau tâm thức...
Vệt son | cháy | tịch dương hồng (*) | chao ơi môi má | còn hong giữa cười ?
buổi chiều nghe thật lạ | nhìn lên đồi mây trắng | có sợi tóc bay qua
Tôi cầm cọ lên, tô / và nói theo em, là / mặt trời màu khoai mật / là tán sắc của ly nước artichaut nhìn rõ cặn / trên chiếc bàn đêm;
Vui hay buồn ta vẫn cứ bay lên | Như cơn mộng thường giữa nhớ và quên | Để lỡ mai này không gian đặc quánh | Thì trời đất vẫn hẹn chỗ thề nguyền.
đêm sâu ̶ ̶ ̶ lênh đênh trôi theo dòng tóc | chị héo hắt | chực chờ lay rụng | heo hắt điệu ru ví dầu
tiếc biển không rộng lượng với mọi con thuyền | phụ nữ trẻ thơ dồn vô mồ cùng khủng bố | nhưng cỡi ngọn sóng khi còn hơi thở | bạn tôi hụp lặn nước Mã Lai ngày đó | hôm nay ngồi uống trà kể chuyện cũ cười vang