Dưới Bàn Chân Tôi, Đá Sỏi Mỏi Mòn

17/05/202401:09:00(Xem: 965)

                        

tho nguyen vien
Nguyễn Viện qua đồ họa của Bảo Huân

 

 

DƯỚI BÀN CHÂN TÔI, ĐÁ SỎI MỎI MÒN

 

1.

Tôi đã xưa. cơn gió ngàn lau lách. dưới mỗi gốc cây, xương máu con người đổ xuống. tình yêu và hận thù đều xanh màu lá.

Dưới bàn chân tôi, đá sỏi mỏi mòn.

Đôi khi tôi muốn nằm xuống dưới chân em. đôi khi tôi muốn chết.

Sự bất động của thân tâm là chân như của hạnh phúc. nhưng sự im lặng của em là âm ti địa ngục.

Dưới bầu trời này, màu xanh lừa đảo.

Đã bốn mùa đi qua. bốn mươi chín lần tôi tái sinh tục lụy. mưa rồi nắng. tôi nhớ em diệu vợi.

Hãy mở giùm tôi cánh cửa hư vô.

 

2.

Ôm em như lửa cháy. tôi thiêu đốt tôi trên giàn giáo tình yêu em. tôi chôn vùi tôi vào thân xác bồi hồi của em. tôi kiếp nạn.

Gầm trời này, chỉ còn em là lẽ sống.

Chỉ còn em hơi thở. chỉ còn em nhịp đập. chỉ còn em hương sắc. tôi dầm dề mưa nắng.

Trôi đi. trôi đi mọi rác rưởi.

 

3.

Có còn không tiếng chuông tịnh độ. còn không mùi tường vi ẩm ướt. còn không bầy lữ thoa nhảy múa trong cơn động tình thần thánh.

Mặt đất này, chỉ có em hư ảo. một vòng đời tôi quẩn quanh.

Những ngày mưa tôi dập dềnh nhớ. sự trống trải như gió lộng. chúng ta đi qua. những thương tổn của thời gian. bàn chân sám hối.

Những ngày nắng tôi động kinh. em đã xa như chân trời.

Cùng tận tôi chỉ là một nỗi buồn hung hãn như cách em đã gọi.

(13/5/2024)

 

 

MÙA HOANG DÃ

 

1.

Câu chuyện của tôi. không đầu không cuối. những khoảng tối và sáng đều huyền hoặc.

Sự khác biệt làm nên điều kỳ diệu ở cái ngưỡng chia lìa.

Tôi đã đắm đuối. và ngã.

Cô gái có màu xanh của lá và sự khao khát biến đổi. khí hậu mùa hè và cái phi tuyến tính của thời gian.

Cô gái đi giày cao cổ và mặc áo măng tô xám. nhịp điệu mùa đông và một bố cục băng giá trên khuôn mặt.

Trên ngọn đồi bầy ong vỡ tổ.

Những thương tổn không làm cho bầu trời mất đi màu xanh vĩnh cửu. nhưng tôi đã điên loạn như một trận gió cát. cô gái thầm lặng sinh đẻ những mùa màng hoang dã.

 

2.

Câu chuyện của tôi là những nụ hôn mùi biển. cô gái ướt mềm. sóng hoang vu.

Mỗi ngày tôi là mỗi ngày em. dạt dào. nhưng nỗi cô đơn tôi như thuốc độc.

Em khép cửa. ngọn gió chết trên cây. sự im lặng của thánh thần gieo xuống mặt đất nỗi nhọc nhằn của thương nhớ. cuộc nhân sinh mù mờ.

Câu chuyện của tôi dịch hạch. mạch đứt gãy. những đốt xương đau buốt.

Cô gái vẫn đi giày cao cổ nhưng chiếc áo măng tô xám đã vấy bẩn màu rượu. một bố cục mùa bất cân xứng với niềm hy vọng.

 

3.

Mỗi ngày tôi là mỗi ngày em. đất và trời rời rã. nụ hôn tôi ngưỡng vọng không biết đặt vào đâu.

Vòng tay em sương khói.

Trên ngọn đồi cứu chuộc, niềm xót thương đã hoài công. bầy ong sẽ không quay về làm tổ.

Câu chuyện tôi viết vào ngõ cụt. những con mèo lang chạ trên mái nhà. người đàn ông say ngủ. cô gái bỏ đi.

Bản thảo dang dở. nhưng câu chuyện ấy vẫn luôn ở trước mặt tôi như chính tôi là sự dang dở. 

14/5/2024

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
tiếc biển không rộng lượng với mọi con thuyền | phụ nữ trẻ thơ dồn vô mồ cùng khủng bố | nhưng cỡi ngọn sóng khi còn hơi thở | bạn tôi hụp lặn nước Mã Lai ngày đó | hôm nay ngồi uống trà kể chuyện cũ cười vang
Nhà văn Trần Hoài Thư chủ nhân của Thư Ấn Quán, người Phục Hồi Di Sản Văn Học Miền Nam 1954-1975 đã qua đời ngày 27-5-2024, đúng 1 tháng sau khi hiền thê của ông, bà Nguyễn Ngọc Yến mất ngày 27-4-2024.
mấy ai vạch thấu một lằn | từ tinh tươm sáng về lăn lóc chiều | một ngày vạn ngày. lửa. thiêu | bình nguyên hoa mộng cũng liều tro than
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.