HOÀNG XUÂN SƠN
chìm ngọc
bát canh riêu nóng hổi
màu mè của bài thơ
hoa bên trời đỏ chói
lung linh nuốt bệ thờ
không hề là liên tưởng
chiếc cột mốc. sừng trâu
mùa chó đồng tru rượn
quê xưa tuổi thị mầu
lăng xăng mừng đụn khói
lậy rơm cỏ về thăm
cánh cò già. hốc mọi
lau thưa bãi ngực trầm
Bận quần trên nương
câu thơ vô nghĩa
giống lũ mặt trơ
đừng mong gì bọn họ thấu hiểu
khoảng trống giữa háng và đùi
cộng sinh đã chết từ những năm tắt bẹn
người con gái bận da nâu
trích từ tế cầu vàng
tự kết giữa cơn mặt trời lang chạ
liễuliễu
không là mày rũ tự nhiên
sau khóm mành thấy tụm người lúi húi
bới đào di sản đất đai [thơ]
và truyện
[không phải chuyện đôi co mỏng dày]
thơ một câu cũng chết
con thuyền hông bự
chèo tổ nái
từ từ rẽ đất
chui vào biển điên
,
một kẻ tự kiêu miền đông sưng sỉa mặt mày
lúc nào cũng chàng ràng bộ tịch
đứng khoanh tay nhìn đồng bọn
tô nắn những pho tượng đất
lửa nung chưa tới
trường thành lũy đá cao
có thể là thạch
[nhũ]
bông hoa đá mútmút
tầm mút hữu hiệu
sản sinh ra điệu còi trong bụi tre gai (*)
rộ lên lũ chích chòe
trên đồng lúa khản
,
thôi giọng hò này
xin giữ chốt bình an
(*) Tiếng Thì Thầm Trong Bụi Tre Gai – Thảo Trường
*
LÊ CHIỀU GIANG
Đốt nhà
Chẳng nợ nần ai mà ta trả
Một triệu lần hơn điều ta có
Đến khi nhang khói mịt mù bay
Là lúc
Tim ta đầy hãi sợ
Tiếng chuông vọng xa vời trong gió
Thấp thoáng hồn ai. Khắp
bốn phương
Nhà xưa ta đốt
Bừng bừng cháy
Tàn tro lấp kín cả nhân gian
Ta ôm hết
Cả than và lửa
Rực rỡ hoàng hôn
Rực rỡ đêm
Vung vãi chút nồng nàn trong mắt
Ta chết. Trong
vòng tay... rất quen
*
THY AN
Bao dung hiền lành
(Tặng Tùng Nguyên và Trủy Thủ)
sợi dây buộc chặt hai trái tim mỏi mệt
khối nặng ngàn cân của tảng đá như một ám ảnh
con đường trước mặt thật dài
thăm thẳm những góc lòng
đang chìm trong bình yên
của nốt nhạc vừa tắt
những người cúi đầu lặng lẽ
chờ đợi một biến chuyển lạc quan
du hành qua con sông ký ức
mang theo những tiếng hát
pha chút thiện duyên trong sự bình thường
có khi quên có khi nhớ
hơi thở thở cùng nhau
bao dung làm sao
hiền lành như đám mây trên đèo
bay mãi cho người ngóng trông viễn xứ
rồi cơn mưa trở về ướt đất
giọt nước rơi trên gương soi chiếu
có sợi tóc đen nằm cạnh làm bạn
cụm hoa vàng thương nhớ
những an lành của tuổi thơ
ngày xưa rất xanh và mộng
chiếc đồng hồ đeo tay bé bỏng như mơ
nhớ lại một trời đâu đó
hẹn hò với dòng sông
thơ như một bắt nguồn xao động
đem hương hoa cho cuộc hành trình
đêm nay căn phòng lặng thinh
khàn giọng hát lời ca cổ tích
vầng trăng rằm soi sáng
tâm hồn người đọc kinh yên lặng
như tờ giấy của hư không…
*
HOÀNG THỊ BÍCH HÀ
Huế bây chừ vẫn rứa
Huế bây chừ vẫn rứa
Trầm mặc bóng thời gian
Chiều hạ nắng chói chang
Phượng vào mùa sắc đỏ
Mộc miên ùa theo gió
Níu chân khách tao nhân
Người có nhớ mùa xuân
Của rất nhiều năm trước?
Chiều bên cầu Gia Hội
Bóng ai về Đông Ba
Lời thưa dạ thiết tha
Nghiêng nghiêng bên vành nón
Buổi tan trường ai đón
Nàng áo tím về mô?
Giai nhân của Huế Đô
Bâng khuâng hồn lãng tử
Thương một người lữ thứ
Mãi vẫn không lấy chồng
Xuân, Hạ…đến Thu, Đông
Đợi chờ người viễn xứ.
*
ĐÀO NHƯ
Năm tháng lưu vong
Tháng giêng lưu lạc
Khe cửa gió thì thầm
Mình ta với đèn khuya
Tuyết rơi mù trời,
không thấy thôn
không thấy nhà
Đêm lạnh quanh ta
Đêm giao thừa
Kéo chăn đắp ấm
tấm thân suy tàn
Nằm hướng nào cũng khó ngủ
Tết con cháu ở xa
Ra vào chỉ có
Hai vợ chồng già
Chiều hôm lạnh
Có ông già chống gậy
Ngước nhìn trời mây
Anh sẽ về thăm Em
Xóm Động
để nghe nước chảy
Dưới chân cầu Hà Thanh...