Thức Dậy Năm Giờ Sáng Thấy Trái Tim Đang Chờ

27/02/202312:34:00(Xem: 1414)
toi
Minh họa Đinh Trường Chinh

  

Đã chán chưa nhịp tim đập trong lồng ngực?

Mày làm tao mệt mỏi quá phiền hà.

Không cần phải nhắc tao đang sống.

Tao chạy nơi nào, trốn được mày?

Nhìn đi, mắt mày để đâu?

Không thấy toàn nhân loại đau tim vĩnh viễn?

Không nghe bài gõ khủng khiếp tiếng tim đập sai?

Mày có tai không?

 

Tao nghĩ

Mày là thủ phạm.

Trợ giúp những đứa ác ôn sống lâu dài.

Nếu thế giới có quá nhiều kẻ xấu

Mày giúp giùm người tốt mau đứt gân.

Nếu thế giới hoàn toàn xấu xa ghê tởm

Màu rủ tao ở đây làm gì?

Giờ đây, mày hiểu chưa?

Tao đã lầm theo mày đến đây

Rất tan nát khi nghe mày đập, có lẽ, đạp.

Sáng nay thức dậy cầm ly cà phê thấy rung rinh

Bời nhịp tim bực bội đời sống,

Phải cầm ly rượu trấn an

Năm giờ sáng whiskey đánh răng xúc miệng.

 

Tim ơi,

Hãy tha cho tao.

Mày ngừng đi.

Ngừng giùm ngay bây giờ.

Tao lạy mày, cho tao yên nghỉ.

Tao lạy mày.

 

Sao mày lại lạy tao?

Ngu Yên

 

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Rồi ngày ngày, sau này Khi rời xa, ở một miền đất khác / Trong giấc mơ em nơi xa xôi / Sự cách biệt làm ta gần nhau hơn / Và em, em không hề quên tôi.
Bọn độc tài quân phiệt Myanmar đã giết em rồi Kyal Sin ơi! / tuổi mười chín non tơ ngực em tràn máu đỏ / nụ cười vẫn nở trên môi tới khi em mãi mãi ra đi / chiếc áo với dòng chữ tin tưởng ngây thơ 'Everything will be OK’ còn đỏ
Ô, các anh chị em, / thuở xa xưa, đã có lần, / phải chăng các người / đã từng giống tôi, / trước khi được làm nhân loại? / Phải chăng các người / đã tự nguyện / hiến thân ít nhất một lần, / rồi không bao giờ / dâng hiến lần nữa?
chiều nay / nơi chốn này anh gặp lại em / đóa hoa tulips em / rực rỡ trong màu áo vàng thanh khiết mảnh mai như hạt mưa bụi chiều đông / và dường như nụ cười trên môi em / có chút gì hao gầy, se sắt.
uy nghiêm chuông mõ ngân vang / dõng mãnh lời kinh dát đá vàng / người đến mím môi cười oan nghiệt / kẻ đi nghiên mực diễn ngàn trang.
Có thể chúng ta ghiền cà phê, không ghiền quê hương. Cả hai đều đắng. Một bên có thể pha đường. Một bên cần pha máu. Đứt tay đã đau. Huống gì bứt ruột xé gan.
--- từ biệt nhà thơ Nguyễn Lương Vỵ (1952-2021) Đêm lặng lẽ, chờ năm uẩn tan theo nghiệp, bạn về đâu kêu giữa trời nghiêng cánh nhạn nguyện qua bờ dứt thảm sầu. Mở trang kinh, đọc lời Phật vô lượng khổ ngàn kiếp xưa chờ nến tàn theo lửa tắt nguyện chúng sinh khắp qua bờ
̶ ̶ ̶ ấu trùng sâu trong cuộc hóa thân làm bướm / một sáng cây liễu rủ trước sân tươm từng giọt / từng giọt sương mai lả chả trên tóc trên trán / hai má man mác ửng hồng buổi hừng đông / nhẹ nhàng nàng chấp cánh bay về phía mặt trời / lãng đãng ngút ngàn trên nền mây ám khói / rồi mất hút trong cuộc thử nghiệm xã hội thô bạo
Mồng Hai ngửa bàn tay ra hứng / Tuyết trắng như đường giữa kẽ tay / Nếm vị thời gian nghe chút mặn / Mặn ngọt chia chung nỗi vơi đầy.
Có phải em về theo nắng / bay vào khuya giấc chiêm bao / thức dậy chờ đêm tóc rũ / mấy thuở thức với trăng sao / Có phải anh từ trăm kiếp / về tìm em bạc mái đầu / dặm ngàn mưa khuya còn thức / chim buồn nghiêng cánh về đâu / Có phải tình nhân về gọi / ẩn lời cổ ngữ ngàn năm / chép vào dòng thơ nước mắt / hát theo lạc khúc cổ cầm
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.