Thơ Lê Hưng Tiến

25/09/202216:42:00(Xem: 1305)

Hoi_An

Phố và thơ

(Trong thời đại chuyển đổi số)

 

Tôi muốn định danh cho mỗi riêng phố

Đôi mắt số không chuyển được thời đại

Mỗi bước đi cũng chẳng có gì khác biệt

Dẫu phố đã thay đổi nhiều áo hoa mới

 

Tôi lần theo vệt sáng nở trong ngày

Những ý nghĩ rụng trên từng khuôn mặt người người người

Nhưng trong sâu mắt đã mở đường bí mật

Không có thơ trú mình trong bóng tối

 

Ngàn năm trong một tiếng nói bảo tàng

Hàng hàng thế kỷ vượt bao nhiêu thời đại

Vận mình kiếp kiếp vòng quay đổi mới

Phố chưa thức mình trong mỗi cái tên tên

 

Đất trời mỗi khi vó ngựa

Tư duy đến lúc bê-tông rừng núi

Mỗi bước đi làm vỡ đôi mắt số

Phố không thời đại. Thơ cũng chẳng là thời đại.

 

*

 

Hội An phố

      

Tôi đi tìm phố cho riêng tên mình

Những tiếng nói chào nghiêng cánh vẫy

Mỗi bước thậm thình trong phế tích

Âm xưa nhỏ giọt giọt trên từng cây số nhạc ngựa

 

Tôi hỏi bao người về đường ngói đỏ

Nơi sầm uất không phải là đô thị phố

Tên mỗi cây gọi vào núi quên lãng

Gọi vào địa chỉ không nhà không số

 

Tôi hỏi phố không mùa không ướt

Phố trả lời không phải trước và cũng không phải sau

Tên mình lẫn vào dòng chảy mới

Mỗi cuốc phố là mỗi cái tên quên mùa.

-- Lê Hưng Tiến

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Ngoài hiên sương muối không gian đẫm Giò lan thấp thoáng đã đâm chồi Còn hai tuần nữa là đúng Tết Chẳng biết hoa nở có đúng thời?
đứa ngủ mở mắt sẵn sàng bắt trộm / đứa ngủ há mồm chuẩn bị đớp ruồi / lũ thao thức hả hê ê a không ngưng nghỉ ̶ ̶ ̶
Có ai buồn bã như người đói ăn cơm nguội, khi gần no phát giác cơm thiu. Chán hơn nữa nếu lấy vợ, gần sinh con, mới biết con của người khác. Cảm giác hôm nay như vậy. Không biết ngày mai ra sao?
vén mây tìm thơ lạc / treo mảnh tình lên cây / con chim nâu đến rỉa / thoáng chút buồn bụi bay /
Một bài thơ đầu năm của nhà văn Phạm Quốc Bảo.
Một bài thơ lung linh màu sắc và ngọt ngào âm điệu ngày đầu năm của nhà thơ Trần Mộng Tú. Mời đọc.
một đốm sáng / hình chữ nhật phía dưới / đó là lửa của tim / nhóm lên trời mùa đông / không đủ soi chữ nghĩa / một chút hiu hắt lòng
Ai đó đã nói: thơ là tấm selfie của lòng mình, là gặp lại một nỗi niềm, là nghe và kể, là cuộc đối thoại giữa những cảm xúc... Tôi mở tập thơ đọc lời tựa do tác giả viết về việc viết của chính mình: “Viết khi thức và khi ngủ. Vì biết đâu. May ra thơ nói lên được cảm xúc của người đứng trong đêm lạnh. May ra thơ hiểu được nỗi buồn làm trũng đôi mắt những người đàn bà đen, gầy...” Chỉ đơn giản như thế khiến tôi đọc và đọc từ bài này sang bài khác. Ngày mưa tầm tả trước Giáng Sinh, mời đọc thơ "Chiều Tình Yêu" của k c Nguyễn.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.