Trong hôm nay

23/06/202214:52:00(Xem: 1246)
2 duy thanh
minh họa: Duy Thanh

 


như ánh nắng

muốn đến là đến. hôm nay

em sẽ kéo anh ra khỏi giường, chuẩn bệnh

ấn ngực anh với bàn tay trịch thượng của người yêu

 

em sẽ mở toang cửa sổ, quăng thẳng thừng mọi thứ

chiêm nghiệm thở than

thời đại. thân phận. hư vô. sông bồi. núi lở..

những thứ anh đang ngủ chung

 

đẩy anh lại bàn viết

gỗ và tre trong giấy

hãy vẽ cho em

 

vẽ nương dâu và tơ lụa

 

vẽ sự trống trải của rừng

và những ngôi nhà mới cất

vẽ bầu ozone

và những kỳ quan ta không thế nhìn tận mắt nếu đã không có những chuyến xe những chuyến bay

vẽ xã hội này với những bước quá chậm/quá xa

và cách Alan Turing bị đối xử bảy mươi năm trước

vẽ nụ cười và cái nhăn mặt

của anh. và của cuộc đời

 

vẽ cây non ta trồng

xe chạy bằng điện - và gió nữa

lớp học qua internet

đường hầm đáy biển

cây cầu nối những niềm tin trái ngược

lá phiếu sạch, tiếng phản đối ai cũng có thể nghe

 

vẽ những mặt người với mắt, mũi, miệng

màu da là ánh sáng

vẽ căn phòng anh

với giường, bàn viết và laptop

quăng đi giấy mực

chúng lạc lõng và đang khóc, biết đâu

 

vẽ em rực rỡ mặt trời

vẽ anh nhìn về phía trước

 

vẽ bàn tay sỗ sàng và môi dịu ngọt

vẽ ta đang sống trong hôm nay

 

kc Nguyễn

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Với sự góp mặt phong phú của những nhà thơ nổi tiếng ở hải ngoại. Đặc biệt lần đầu đến với Việt Báo, nhà thơ Khaly Chàm sinh sống ở Việt Nam. Việt Báo trân trọng giới thiệu đến bạn đọc yêu thơ.
Có nhiều người đã chọn treo cổ | tại sao các người lại bán con | mà không tự treo cổ mình lên | để làm thành những cái chết thật xúc động?
chảy từ bắc xuống nam | con rạch. và ngược lại | ầm ầm dòng suối | tung tóe văng những tinh thể hận thù
Thơ của ba thi sĩ họ Trần: Trần Mộng Tú, Trần Hạ Vi & Trần Yên Hòa...
Ước gì trẻ con* không chết. | Ước gì các em được đón lên trời, | tạm thời, đến khi chiến tranh | chấm dứt.
Vòng tròn gợn những nhịp hải hà của “đáy đĩa mùa đi”, nhớ câu thơ này của Nguyễn Xuân Sanh, có lẽ tại cái chao đi chóng vánh một chu kỳ xuân hạ thu đông, những mảnh phút giây tao tác trên đĩa thời gian, và đọng lại dưới đáy kia những hoài niệm buồn vui...
Ở đây có một bức tranh được đánh giá cao | đã bao đời khiến người ta mê say, xúc động, | và điều ấy vẫn được xem là đúng. | Một số người thế vẫn chưa thỏa mãn. |Họ còn nghe được cả tiếng mưa tuôn, | Cảm thấy cái lạnh của những giọt nước trên cổ, trên lưng, | Họ nhìn cây cầu và những người trên đó | như thể đang nhìn thấy chính mình | trong cuộc chạy kia chẳng lúc nào ngừng.
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.