*
khi giọng nói bắt đầu bay lạc
theo gió mưa đầu mùa
em sẽ thu mình che giấu sự im lặng
nỗi cô đơn của tôi sẽ ra màu xám
như khói chiều bay lên núi
cỏ hoa dưới chân ngậm ngùi
và lời nói thì thầm
rót vào tim những hạnh phúc mong manh
*
khi đồng bằng cất tiếng ru của dòng sông
đất trời sẽ trở mình
thức dậy theo tiếng kêu tình nhân sông núi
tuổi xế chiều và bóng tối
đồng lõa một chút yêu nhau vội vã
như chén tương phùng uống cạn bình minh
*
câu niệm chú treo lên tường
ghi nhớ ngày trần gian chìm xuống hồ sen
những bàn tay vớt lấy
gầy gò như cô đơn
chạy dài trên con đường ẩm mốc
trên áo mẹ vẫn ghi khổ ải
của chiến tranh thù hận
đại dịch tang thương
và bài thơ lưu vong còn in đậm
một chút ngậm ngùi
cúi mặt những đêm vỡ trăng
*
chiều nay
mùa hạ vàng đất lở
khu vườn hoang sơ mang nét buồn
những con mắt mặc khải mở ra trong đêm
giọng nói tử sinh thầm thì
nhắc nhở ngày mai đừng bao giờ lỗi hẹn
khởi đi
từ hôm nay góc tối trần gian…
thy an