Thơ Nguyễn Thị Khánh Minh: Đêm Thiếu Nữ - Trăng Gần Trăng Xa - Âm Thanh Tôi - Bắt Đầu

24/10/202112:52:00(Xem: 1657)

km-Đinh Cường phác họa 2014
Khánh Minh - minh họa Đinh Cường




đêm thiếu nữ



Đêm mọc lên từ bức tranh

Ứ đầy tĩnh lặng

Huyễn hoặc mở ra bóng tối

Trong tiếng thổn thức sắc mầu

Tôi dọ dẫm

Như sợ chạm phải nét cọ lung linh của ký ức

Như sợ làm huyên náo cái thầm lặng

Của đôi mắt khép

Như sợ lôi ra ánh sáng

Khuôn mặt nào đó đang lẩn khuất

Đe dọa

Thủy tinh đêm

Thiếu nữ tắm ánh trăng khuya
Tóc loang bóng lá. Đêm loang xanh
Mầu xanh ấy chảy ra từ đôi tay mảnh mướt lá non
Dịu dàng mãnh liệt của chồi biếc
Cô che hết bóng đêm
Trên con đường ánh mắt đang đi
Đêm thiếu nữ. Òa vỡ
Vệt sáng rực rỡ cuối cùng của ngày

Sắc vào tôi
Ánh lửa

 

(Cảm xúc tranh THIẾU NỮ của họa sĩ NGUYỄN TRUNG)


 

trăng gần trăng xa


Trăng ngõ nhà ta xưa

Gần hơn trăng nơi này

Mộng hơn trăng nơi này

 

Nên trăng vàng khắp ngõ

Xe về ấm lối quen

Ai chờ bên thềm gió

 

Gió vườn nhà êm ả

Ai nói gì qua lá

Mà khuya đầy trăng thơm

 

Đêm ngó trời. Cao quá

Hỏi trăng gần, trăng xa

Đâu là chốn quê nhà…



âm thanh tôi

 

1.

Tiếng đập mạnh khỏe

Trong lồng ngực

Trao tôi từng phút trẻ trung

Hiến dâng cuộc sống

 

Tiếng bước chân đi tới

Giục giã nắng ngày

Đun tôi hạt nước muốn sôi

 

Tiếng im lặng

Cung bậc của rung cảm. Cùng tận

Thấm tôi từng hạt nhỏ thời gian

 

Tiếng thì thầm

Đặt tôi trên một dòng suối. Tôi tan

 

2.

Trong thời gian đứng lại

Níu một đợi chờ

Tôi đôi khi

Có tấm lòng xanh của đá

Tôi đôi khi. Hút mầu rêu phủ

 

Trong thời gian trôi đi

Cây đàn cũ câm tiếng

Vô vọng âm thanh tôi

Những nốt nhạc gảy lên từ ký ức

 

Tôi đang phai

Chiếc lá hình đêm

Những điệu múa mù trong tối

 

3.

Dưới dòng chảy mạnh mẽ của ánh nhìn

Tôi bờ dốc

Âm thanh trượt dài của nắng

 

Trong nét vẽ dịu dàng của vòng ôm

Tôi chiếc lá cong

Âm thanh mềm của một vũ khúc

 

Phủ lên quyến rũ mầu đêm

Tôi bờ đất ấm

Nghe từng hạt cát hòa âm

 

Dòng sông tôi

Âm thanh tôi, nghe không biển ơi,

Âm thanh rộn rã phút giây

Âm thanh của đi tới

Âm thanh của hòa tan…



bắt đầu



1.

Có khi tôi nối hai điểm bằng đường thẳng
Có khi bằng đường cong
Có khi bằng con đường dích-dắc
Có khi lại là những dấu chấm

Tưởng rất gần

Mà nối hoài
Hụt hơi

Không đến
Riết rồi, tôi đặt tên
Điểm ở đầu kia

Là Giấc Mơ

 

2.

Khi tôi nắm vào trong tay
Ít nắng
Thì cùng lúc tôi nắm vào chút nhỏ nhoi của bóng tối

Khi tôi ôm vào lòng
Ít gió
Cũng là lúc tôi đầy trống không, im lặng
Khi tôi bắt đầu một giấc mơ
Cũng là lúc tôi đã chìm sâu
Giấc ngủ
Và để biết có giữ được gì không
Tôi bắt đầu hy vọng

 

3.

Tôi nhóm lên một ngọn lửa

Gió thổi tắt đi

 

Tôi nhóm lên một ngọn lửa nữa

Gió lại thổi tắt đi

 

Khi tôi không còn hy vọng

Thì gió

Lại làm những que tàn kia bắt lửa…

 

 
Nguyễn Thị Khánh Minh

Gửi ý kiến của bạn
Vui lòng nhập tiếng Việt có dấu. Cách gõ tiếng Việt có dấu ==> https://youtu.be/ngEjjyOByH4
Tên của bạn
Email của bạn
)
Trong vũ điệu day dứt của hoang mạc gió, lữ khách dừng lại, gõ cửa. Căn nhà trống mùa đông. Bàn tay lạnh quẹt một que diêm, nhen lên nỗi buồn, thảng thốt những ước mơ ngày cũ theo tro bụi bay lên, buồn bã như những lời em sắp nói, như ánh lửa lụi tàn, như tuổi thơ đi qua… Có tiếng chuông xa đâu vọng về, đơm hoa trong bóng tối lời nguyện cầu, lữ khách cảm thấy móng vuốt của băng giá tan ra bởi niềm khát khao cháy bỏng… Tuyết rơi trên ô cửa sổ, lấp lánh một nỗi chờ.
Ừ xuân uyển chuyển như em bước / Mỗi khoan thai là mỗi nhành mai / Cớ gì anh lại như... chú chuột? / Để em mang vuốt giấu trong tay?...
Đàn bà trong chiến tranh không giống hình vẽ hay tiểu thuyết. Giống búp bê biết nói, thời bình giá cao thời chiến giá rẻ. Thời nào cũng dễ thay áo cởi quần. Để búp bê nằm xuống, nó nhắm mắt. Bóp mạnh vào thân, nó kêu. Lúc lắc, nó tự động nói. Nhưng đàn bà chỉ giống, không phải búp bê vì khóc ra nước mắt thật.
Thơ của ba người, Quảng Tánh Trần Cầm, Thy An, Trịnh Y Thư...
Khi một mình anh thích Nghĩ đến hình ảnh chúng ta bên nhau: Khi bên nhau anh lại nghĩ Anh thích được ở một mình.
Khi mặt trời bỏ đi / tuyết đầu mùa tìm đến / những cánh tay màu trắng / cầm trái tim trẻ em
Hai bài thơ của nhà thơ Trần Hoàng Vy...
mùa thu bỏ đi khi khu rừng không còn lá đỏ / ước mơ tan theo sương / xin ngôn ngữ viết lên lời yêu thương man mác / như con chim trên cành cất tiếng kêu thật nhẹ...
"Rơi" là một bài thơ trích trong tuyển thơ Tháng Năm Là Mộng Đang Đi của nhà thơ Nguyễn Thị Khánh MInh, xuất bản nay mai. Chỉ trong một bài thơ ta có thể có cái nhìn trải rộng bao quát về kiếp người, từ lúc "Rơi vào bụng mẹ đầu thai," cho đến lúc "Hóa thân sương hạt chơi vơi cõi ngoài." Và giữa hai mốc điểm đến và đi đó, là: Tan sương bao kiếp giấc mơ / Trôi đi bao nỗi ngẩn ngơ kiếp lời / Dường như là tôi đang rơi… Việt Báo trân trọng giới thiệu.
Tim giờ đây đã mỏi. Đập mãi cả triệu lần. Còn một chút phân vân. Nhớ hồn nhiên tuổi ấy. Thời tình yêu trang giấy. Vẽ biết bao hình hài. Tóc lượn, tà áo bay. Còn chăng? Trơ thân hạc...
NHẬN TIN QUA EMAIL
Vui lòng nhập địa chỉ email muốn nhận.