nỗi buồn còn tươi rói
đưa cay cùng cóc nhái ểnh ương
không cách nào thư giãn
trong cơn mưa lạnh cóng sụt sùi
nhớ mẹ tôi một đời tiều tụy
như đốm lửa âm thầm
mẹ ngồi trầm ngâm bên cơi trầu
chiều xuống ôm bóng lặng
ngái ngủ tiếng kinh cầu lê thê
cơn mưa dông lướt thướt không dứt
không cách nào cứu vãn
kỷ niệm nhồi nhét trong bộ nhớ
nhìn khoảng không dày đặc
nước mắt mẹ long lanh chực chờ
ký ức nhạt nhòa vàng phấn hoa
héo hon sắc sepia
lẩn khuất những khuôn mặt u uẩn
quanh quất loáng thoáng về
một ngày trôi chậm miền quá khứ
một ngày hò hẹn chốn miên man
ngó những bong bóng mưa
phập phồng phút chốc rồi vụn vỡ
ngày dài rồi cũng qua
lời giã biệt nhẹ trong hơi thở
bất chợt thì thầm chuyến đi xa.
Quảng Tánh Trần Cầm
Gửi ý kiến của bạn